BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tích Duyên, Tùy Duyên

Tác giả liangfulai on 2022-11-15 09:45:29
/Tích Duyên, Tùy Duyên

Đời người, gặp nhau bởi chữ duyên

Tạo hóa sắp đặt rất diệu huyền

Hữu duyên, muôn nghìn dặm cũng gặp

Vô duyên, cạnh nhà chẳng tương phùng.


Bên nhau, đều là do duyên phận

Nợ nhau tiền kiếp ân, oán, tình

Kiếp này phải trân quý, viên mãn

Mối quan hệ, thời khắc tương phùng.

 

Hữu duyên, hữu phận, học trân quý

Hữu duyên, vô phận thì tùy duyên

Chẳng phan duyên, tâm về tự tại

Đời người chính là tu Tâm, Duyên.

 

 

 

Đời người chính là từng đợt tương ngộ, đều là duyên phận, chẳng có tốt và xấu, chẳng có đúng và sai.

Trong đời người, bạn gặp gỡ những người nào, gặp gỡ vào thời điểm nào ? đấy đều là sự định sẵn của nhân duyên tạo hóa.

Trong cuộc sống, bạn gặp những việc gì ? Gặp vào những lúc nào ? Thảy đều là sự sắp đặt của vận mệnh.

Gặp nhau là một điều rất thần kì trong đời người, chẳng cách nào dự tính, chẳng thể nào nắm bắt.

Sự gặp gỡ giữa người với người là chẳng có tốt xấu, bởi vì nào có quen, nào có hiểu nhau.

Trong đời người, mỗi người sẽ gặp đủ kiểu người muôn màu muôn vẻ. Số ít người sẽ gặp nhau, biết nhau. Phần lớn người sẽ gặp nhau bởi chút duyên ngắn mà vô phận, nên rồi quay lưng.

Có duyên thì phải biết yêu thương trân trọng mối quan hệ, cơ hội gặp gỡ đã định sẵn trong số mệnh.

Đời người vô thường, ngắn tạm; năm tháng nhanh như thoi đưa, gặp rồi lại xa nhau lúc nào chẳng biết trước.

Nếu như người gặp gỡ với mình là có duyên có phận, thì phải học biết trân trọng duyên phận. Trân trọng duyên phận thì mới có thể tiếp tục duyên phận.

Tiếp tục duyên phận thì mới có thể đắc được tình bạn hoặc tình yêu, tình đạo mà mình muốn có.

Bất luận là tình bạn, tình yêu, tình đạo, có rồi thì phải thật tốt mà trân quý. Duy chỉ có trân quý nhau thì mới có thể lâu dài.

Có duyên thì trân quý mối duyên, thật lòng đối đãi nhau, chẳng rời chẳng bỏ, càng không vứt đi.

Có những mối duyên phận, đánh mất đi rồi có thể sẽ khiến bạn hối tiếc cả đời.

 

Vô duyên thì tùy duyên

 

Trong hành trình chặng đường cuộc đời, tùy rằng sẽ gặp gỡ rất nhiều người, thế nhưng hữu duyên hữu phận thì ít, hữu duyên vô phận thì nhiều.

Trong hành trình chặng đường đời người, rồi cũng sẽ gặp được một số người mà sẽ đi cùng bạn qua một đoạn đường, để lại một tí vết tích, xong rồi vội vàng hấp tấp mà rời đi, có thể là sau đó cả đời này sẽ không gặp lại nữa.

Có duyên thì trân quý mối duyên, vô duyên thì tùy duyên thôi vậy. Lúc ở cùng nhau thì vui vui vẻ vẻ; khi xa nhau thì bắt tay mỉm cười.

Trân trọng mối duyên, chẳng cần phan duyên. Trân quý duyên nhưng chẳng thể cưỡng duyên, đời người chính là như vậy.

Là thứ nên thuộc về cái mà bạn sở hữu thì sẽ không bởi vì sự không hoàn mĩ của bạn mà mất đi; là thứ mà bạn không đáng đắc được, cho dù là bạn thập toàn thập mĩ thì cũng chẳng cách nào giữ lại.

Bởi vì, bạn vĩnh viễn gọi chẳng tỉnh một người vờ ngủ; vĩnh viễn cảm động không nổi một người chẳng quan tâm đến bạn.

Gặp nhau, hữu duyên hữu phận thì trân quý mối duyên

Gặp nhau, hữu duyên vô phận thì tùy duyên, bỏ phận.

Số lượt xem : 1121