Duyên Trần Vô Thường
Thế gian sự đời vốn vô thường
Duyên sinh duyên diệt lắm bi thương
Thoáng chốc người đã thành quá khứ
Phai mờ kí ức từng vấn vương.
“Mây” mãi trôi theo “gió nghiệp” thổi
Người đến lại đi, muôn đổi dời
Sanh ly tử biệt đều duyên phận
Sự đời như nước chảy hoa trôi …!
Người đi kẻ ở còn vương vấn
“Ở phương trời xa, người có vui ?
Duyên tan biết đến khi nào hợp ?”
Lại theo vô thường, mãi luân hồi !
“Người quá khứ” mấy ai còn nhớ ?
“Người hiện tại” cũng sớm quên rồi
Tương lai rồi cũng chìm quên lãng
Duyên trần đều ảo mộng mà thôi.
Duyên sinh diệt tùy tâm sinh diệt
Tâm sinh diệt cũng tùy duyên thôi
“ Tâm ”, “ Duyên ” đều vô thường biến đổi
Như mây trời chuyển hóa không thôi.
Người đi vô tình bặt tăm hơi
Như gió thoảng qua giữa cuộc đời
Theo lẽ duyên phận hay tâm đổi ?
Mà nay khuất bóng, mãi xa rời !
Thế gian sự đời vốn vô thường
Duyên sinh duyên diệt lắm bi thương
Cảm ân nhờ duyên trần mà ngộ
Cõi thế gian khổ, không, vô thường !
Tùy duyên buông xuống, tâm vô trụ
Đến thì ứng, đi không trụ tâm
Như gương chẳng giữ bóng hình vật
Quay về tự tánh mãi thường hằng.
Duyên Phật, chẳng lìa nơi Tự Tánh
Tâm thường giác tỉnh, tỏ chơn vọng
Thì đâu “ duyên trần ” “ tâm sanh diệt ”
Vô thường đã chuyển, hóa thường hằng.
Duyên trần ngắn tạm, lượng hữu hạn
Duyên Phật vĩnh hằng, lượng vô biên
Liễu duyên trần, sâu kết duyên Phật
Siêu vượt vô thường, không não phiền.
Ai người mãi sống theo “ vô thường ”
Tâm như mây trời dạt muôn phương
Biến dạng muôn hình “theo gió nghiệp”
Thì mãi trôi trong “ luân hồi đường ” !
Số lượt xem : 1014