Sự thù thắng của Đại Đạo ( Những lời từ bi của Hoạt Phật Ân Sư )
Linh của các con và linh của thầy là giống như nhau cả. Thầy luỹ kiếp đến nay mỗi lần đầu thai chuyển kiếp đều là đến độ hoá chúng sanh đấy, hy vọng rằng các con cũng giống như thầy vậy.
Phật cũng là do con người tu thành, đắc được thân người mới có cơ duyên đến cầu đạo. Nếu như thân là bò, dê, hoặc là chó, tuy rằng đại đạo ở nhân gian nhưng cũng chẳng cách nào đắc đạo.
Ngũ quan đoan chánh, thân thể kiện toàn thì mới có thể cầu đạo. Mắt bị mù, miệng câm, tai điếc, thân thể có sự tàn khuyết thì không thể cầu đạo. Vào 50 năm về trước thì những người làm nghề giết heo, nghề ca hát thì không thể cầu đạo. Vào thời của Phật Thích Ca Mâu Ni thì khôn đạo chẳng cách nào đắc đạo. Khôn đạo mà là tín đồ của hồi giáo thì không được tiến vào bên trong Phật tự, chỉ có thể đứng ở cửa lớn bên ngoài mà cúng bái. Thời cổ đại ở trung quốc, đàn ông nếu như không có ở nhà, nếu như có người đến gõ cửa, đàn bà phụ nữ bèn trả lời rằng chẳng có người ở nhà, có thể thấy rằng khôn đạo phụ nữ thời cổ xưa chẳng có ngày xuất đầu, nay được vậy thảy đều là đã triêm quang của Quán Thế Âm Bồ Tát và sư mẫu Nguyệt Tuệ Bồ Tát.
Cái khổ của đời người vốn dĩ sinh ra là có, từ lúc chào đời thì là mang theo rồi.
Cái khổ của sanh – thai nhi trong bụng mẹ thì đã khổ; nếu như mẹ uống đồ nóng thì nóng muốn chết đi được, nếu uống đồ lạnh thì lạnh đến sắp chết, lúc phải sinh qua tử cung thì là lúc liều mạng, liều qua được thì sống, liều không qua thì chết.
Cái khổ của Lão – Già có khổ hay không ? Già rồi răng rụng sạch hết, những thức ăn ngon đều không thể ăn được nữa, đi cũng đi chẳng nổi, thân thể không thể làm chủ, đủ thứ những sự bất tiện, khổ đấy !
Cái khổ của Bệnh – Con có từng bệnh qua hay chưa ? Bệnh nhỏ thì đã rất đau khổ rồi, bệnh lớn thì càng chẳng cần phải nói, lúc phẫu thuật nếu chẳng dùng thuốc gây tê, cắt xẻo như thế các con vốn dĩ chẳng cách nào nhẫn chịu nổi.
Cái khổ của Tử - nếu những người chưa có cầu đạo, bác sĩ bảo rằng chỉ còn lại mạng sống của 10 ngày, con sẽ rất vui mừng mà nói rằng mình rốt cuộc cuối cùng cũng đã có thể giải thoát rồi sao ? Sợ đến chết đi được; chỉ có những người có cầu đạo tu đạo mới có thể xem cái chết như sự trở về nhà; nếu chẳng phải là người tốt, chết rồi còn phải đi đến địa ngục để nhận chịu những hình phạt.
Lúc còn sống chớ có nói thị phi; người tu đạo nếu như làm chuyện xấu, chết rồi dẫu có lên thiên đường thì cũng là phải nhốt vào thiên lao đấy.
Tứ vật : phi lễ vật thị ( không hợp với lễ thì không xem không nhìn ); phi lễ vật thính ( không hợp với lễ thì không nghe ); phi lễ vật ngôn ( không hợp với lễ thì không nói ); phi lễ vật động ( những việc không hợp với lễ, không hợp lí thì không làm, không nghĩ ).
Từ ngày hôm nay trở đi, quên đi cái “ Tôi ” này thì mới vui vẻ được; có cái tôi này thì sẽ đau khổ; người ta mắng con, con bèn sản sinh cái tâm sân hận. Tâm sân hận là gốc cội của đau khổ. Tu đạo chính là phải hướng về phật tánh, tự tánh mà hạ công phu.
Giữa người chết và người sống có gì khác biệt ? Người chết bởi vì phật tánh lìa khỏi thân thể rồi, thân thể không thể sử dụng được nữa, thì là người chết. Tu đạo phải mượn cái giả để tu cái thật.
Vạn pháp phải quy nhất, chỉ có độ người cầu đạo mới là thật; chỉ cần phát nguyện thành tâm, cứu độ chúng sanh, giống như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, thì các con chính là Bồ Tát.
Ngày hôm nay con có thể cầu đạo là do luỹ kiếp hành đại thiện, có duyên với Phật, Tổ thượng tích đức mới có thể đắc đạo. Huyền quan điểm mở ra rồi thì là con dấu thành Tiên thành Phật sau này, chỉ có con đường này mà thôi, do đó gọi là pháp môn không hai.
Hôm nay con có cầu đạo, huyền quan có một chút ánh sáng; thầy ở trên trời hễ nhìn một cái, con sắp xảy ra tai nạn giao thông rồi, cái quạt của thầy quạt cho một cái, chiếc xe bèn lùi lại về phía sau, bèn chuyển hướng rồi, con bèn tránh qua được một kiếp nạn. Có cầu đạo rồi, mỗi người đều có năm vị thần hộ pháp ở bên mình để bảo vệ cho con, thế nhưng mà đối lại thì có tốt thì có xấu, con làm tốt thì Tiên Phật bèn phù hộ cho con, con làm không tốt thì thần hộ pháp bèn sẽ ghi lại lỗi của con.
Thiên bảng ghi danh, địa phủ rút tên, cầu đạo rồi thì vận mệnh của con bèn thay đổi rồi. Cầu đạo rồi thì các con bèn chẳng phải là người thường nữa rồi, các con bèn là những người hậu tuyển của Tiên Phật.
Cầu đạo dự pháp hội, Tổ Tiên của con ở địa phủ bèn ngưng việc chịu hình, có thể lãnh nhận một đoá sen trắng, đi đến chỗ của ngài Địa Tạng Cổ Phật để nghe giảng kinh pháp, có thời gian còn phải luyện tập phật quy lễ tiết.
Con tồn cái tâm Phật thì con chính là Phật, mỗi một người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thay trời tuyên hoá.
Luỹ kiếp đến nay, những oan thân trái chủ hữu hình vô hình bên mình chính là phải đến để thành tựu các con, khảo nghiệm các con đấy, đều là những vị ân nhân của chúng ta, phải mang lấy một cái tâm cảm ân để cảm ơn những oan thân trái chủ luỹ kiếp đến nay của chúng ta đấy.
Mọi người đều là tại Tiên Thiên cùng ở chung với nhau, đều có lập nguyện mà đến. Các Tiền Hiền Đài Loan đầu thai đến đài loan để cầu đạo trước, trở thành các nhân viên bàn sự của ông trời; có một số người thì đầu thai đến các nước; mọi người tại Vô Cực Lí Thiên thì đã có hẹn ước với nhau sẵn rồi, đợi đến khi đại đạo phổ truyền thì đến cứu mọi người, đem đại đạo phổ truyền.
Nhân gian là giả tướng, những đau khổ, những sự khoái lạc, phú quý, bần tiện đều là giả tướng; có một ngày rồi rốt cuộc cũng phải trở về lại cõi Vô Cực Lí Thiên. Các con hãy thật tốt mà tu hành, chẳng so đo tính toán hơn thua với người khác; những người đối với con không tốt thì con cũng đều chớ có so đo tính toán, đấy chính là tu hành.
Thiên thời đã đến lúc xuống núi. Các con bây giờ cầu đạo thì đã là rất muộn rất chậm rồi, người ta đi thì các con phải phóng phải chạy đấy.
Ngũ giáo và Đạo chẳng có gì xung đột cả. Đạo là gốc rễ, giáo là cành lá. Trước khi giáng đạo thì phái các thánh nhân của ngũ giáo giáng thế trước, Lão Mẫu xem xét thấy thời cơ đã đến rồi, kiếp số sắp đến, địa cầu sắp huỷ hoại, cũng là lời ước hẹn của Lão Mẫu với chúng ta tại Tam Sơn Pha hơn 6 vạn năm về trước, vào thời kì Mạt hậu, giáng xuống đại đạo, phải độ chúng ta trở về cố hương cực lạc.
Ngũ giáo tu đạo chẳng lìa hai chữ " tâm tánh "
釋教:萬法歸一,明心見性,主慈悲
Thích giáo : Vạn pháp quy nhất, minh tâm kiến tánh, chủ từ bi
道教:抱元守一,修心煉性,主感應
Đạo giáo : bão nguyên thủ nhất, tu tâm luyện tánh, chủ cảm ứng
儒教:執中貫一,存心養性,主忠恕
Nho giáo : Chấp trung quán nhất, tồn tâm dưỡng tánh, chủ trung thứ
耶教:默禱親一,洗心移性,主博愛
Cơ Đốc Giáo : mặc đảo thân nhất, tẩy tâm di tánh, chủ bác ái
回教:清真返一,堅定心性,主仁慈
Hồi giáo : thanh chân phản nhất, kiên định tâm tánh, chủ nhân từ.
Số lượt xem : 1553