Làm Thế Nào Khắc Phục Chướng Ngại Tu Bàn Đạo ?
Tu bàn đạo vì sao có khảo nghiệm ?
Là bởi vì ngoài những nghiệp chướng mà tự bản thân lũy kiếp tạo tác đến nay nhân duyên đã chín muồi hiển hiện trước mắt cản trở bước đường tu bàn đạo, cản trở sự thăng tiến tâm linh, nguyên nhân cốt lõi vẫn chính là ở cái tâm phan duyên mãi lăng xăng chạy theo các hình tướng hư ảo bên ngoài vốn dĩ chẳng thuộc về Tự Tánh của mình, để rồi từ những vọng tưởng ấy mà khởi muôn vàn các thứ tâm tham luyến, phân biệt, chấp trước, dính mắc, tự trói buộc bản thân trong những sợi tơ phiền não chẳng thể tháo gỡ được, hoá thành rào cản bước tiến đạo của bản thân.
Càng nhiều những sợi tơ phiền não trói buộc thì sẽ càng bị che lấp mất tầm nhìn ( trí tuệ ) , như con tằm đan ngang đan dọc tạo thành một lớp vỏ bọc bằng tơ gọi là kén cho riêng mình và tự giam nhốt mình ngủ ở trong căn nhà phiền não tăm tối vô minh đó. Đợi khi tằm nhã hết tơ thì mới có thể biến thành nhộng, hoá thành con ngài có cánh, cắn kén bay ra, thế là tơ bị đứt. Người cũng như tằm, cũng dứt sạch tơ phiền não ( như tằm đã nhả hết tơ ) rồi, mới có thể chuyển hoá vận mệnh, như tằm hoá ngài có cánh bay ra lại thế giới tự do bao la rộng lớn bên ngoài, chẳng còn bị chính các dây tơ phiền não của mình trói buộc cản bước tiến nữa.
Hai điều trên chính là nguyên do của khảo nghiệm, nhưng suy cho cùng đều cũng từ một Tâm của chính mình mà sanh, khiến cho bước thăng tiến tâm linh đâu đâu cũng gặp chướng ngại cản trở. Duy chỉ khi tâm có thể quay trở về lại Tánh không, không còn chấp trước dính mắc chạy theo các vọng tưởng phiền não ấy nữa thì tự nhiên khảo nghiệm liền ngưng, dẫu có mà cũng như không, tâm đã quay về lại Tánh không, tức đã hợp về đạo, thì đâu còn cái gọi là khảo nghiệm, chướng ngại có thể cản bước tiến đạo vô thượng nữa.
Tu đạo tu tâm theo tự tánh
Lìa vọng về chơn đạo bổn tâm
Thuận theo tự tánh mà hành đạo
Hiển đạo chơn quý nơi tự thân.
Trong quá trình ấy phải mài luyện
Vượt qua khốn khổ luyện thân tâm
Ngọc quý nếu chẳng được mãi giũa
Trang sức đẹp quý sao tựu thành ?
Lại như kho báu đã tìm thấy
Mỏ vàng trước mắt đã hiển bày
Vẫn cần khai thác, qua tôi luyện
Nhọc nhằn giá trị càng quý thay !
Trời sắp đem sứ mệnh trọng đại
Giáng xuống thân vai của một ai
Thì trước phải khiến cho ý chí
Của người ấy chịu sự luyện mài.
Khiến cho gân cốt người mệt lữ
Nhịn chịu cơn đói, nhiều khốn cùng
Nghịch khảo để chấn động tâm chí
Khiến tánh tình bền bỉ ngoan cường.
Làm tăng trưởng tài năng thiếu sót
Làm hiển lộ mĩ đức thiện chơn
Làm kích phát trí tuệ vô hạn
Làm nâng cao tâm cảnh phi thường.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Khảo nghiệm lòng người tu ngụy chơn
Ngọc đá phân ban đường tu đạo
Sàng lọc tu sĩ vị Thánh phàm.
Đời người vốn dĩ phải đối mặt
Đủ thứ vấn đề loạn ý tâm
Nương nhờ tu đạo tâm chuyển cảnh
Nâng cao tâm cảnh, trí tuệ sinh.
Đối mặt mọi vấn đề nhân sinh
Khả dùng một cái tâm bình tĩnh
Chân tướng vấn đề nhìn rõ tận
Mới sanh trí tuệ gỡ khốn cùng.
Mỗi lần vấp ngã, mỗi thất bại
Là cơ hội đột phá, trưởng thành
Thời cơ tốt nhất Ơn trên tặng
Để thành tựu, nâng cao tâm cảnh.
Nếu chẳng có khảo nghiệm chướng ngại
Chí tiết tu đạo nào nghiệm ra
Đạo tâm kiên định hay dao động ?
Thành quả tu cao thấp sao phân ?
Đời người bao chuyện không như ý
Mười phần đã hết tám chín phần
Càng huống hồ tu đạo thành Phật
Càng phải nhiều tôi luyện gian truân !
Đời người vốn dĩ muôn chướng ngại
Tu đạo cũng nào ngoại lệ đâu
Bởi nhân quả nghiệp lực lũy kiếp
Vật dục che lấp “ bổn tâm ” đầu !
Tâm vô minh, cá tính thiên chấp
Nhân sự đãi người không viên dung
Thói hư tật xấu, tánh nóng nảy
Chính là rào cản nơi tự thân !
Muôn pháp thảy đều do tâm sinh
Muôn pháp cũng đều do tâm diệt
Tâm là then chốt quan trọng nhất
Nên trước phải hàng phục Ma tâm.
Như là đối đạo chẳng lòng tin
Hoài nghi Tiên Phật lẫn huấn văn
Chạy theo hình tướng, tình người nặng
Nhận lí chẳng rõ dễ thối tâm.
Tâm như mây trời muôn biến đổi
Chuyển hóa vô thường, dạt muôn phương
Theo “ gió nghiệp ” không ngừng di động
Vô định phương hướng, hay thay lòng.
Những nhân tố hoàn cảnh ngoài thân
Liên quan đến sự nghiệp, gia đình
Nhịp sống bận, thuận nghịch ảnh hưởng
Lay động tâm thái, chí hướng mình.
Nào là bao người thân phản đối
Ăn chay chẳng tiện, bị phê bình
Các tôn giáo khác làm lay động
Đạo trường tiêu cực tình hình sinh.
Mọi chướng ngại khảo nghiệm gặp phải
Chỉ là quá trình tạm mà thôi
Để tiêu nghiệp, nghiệm lòng tu đạo
Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi !
Muốn khắc phục chướng ngại tu đạo
Phải nhận rõ phương hướng mục tiêu
Phát tâm lập nguyện, chân thật liễu
Tín tâm vững bước, linh động khéo.
Nếu chẳng rõ mục tiêu phương hướng
Khác gì mây phiêu bạt khắp nơi
Người mù cưỡi ngựa mù hướng loạn
Muôn trùng hiểm, thương tích khắp người.
Nguyện chính là mục tiêu phương hướng
Nguyện lớn trợ lực càng lớn thêm
Lấy nguyện làm cương lĩnh tu đạo
Biển chỉ đường bàn đạo tiến lên.
Lập nguyện thiết thực hành liễu nguyện
Xem trọng giữ tín với Ơn trên
Dẫu muôn khảo nghiệm không thối chuyển
Nương tín sâu, nguyện lớn tiến lên.
Dùng trí tuệ phân biện rõ lý
Nhận lý thật tu, chẳng theo người
Thường về Tự Tánh hồi quang rọi
Chẳng chấp hình tướng, lỗi nơi người.
Thường quay ngược đòi hỏi tự thân
Sám hối tự lỗi ý khẩu thân
Thường tồn cảm ân, tâm chuyển cảnh
Thuận nghịch đều chẳng lay động tâm.
Nghịch đến thuận chịu, dưỡng đức tánh
Nhẫn nhục chịu đựng chẳng trụ lòng
Chẳng oán trời trách người , tâm tịnh
Chẳng tham phú quý mộ hư danh.
Chẳng thể cải biến hoàn cảnh ngoài
Thì cải biến tâm cảnh bên trong
Nâng cao tâm cảnh nhờ chuyển niệm
Cảm ân sám hối luôn nơi lòng.
Mỗi chướng ngại đều có hoàn cảnh
Góc độ và cách nhìn bất đồng
Từ một mặt xem là chướng ngại
Từ mặt khác, vấn đề thành không.
Chẳng thể thay đổi được người khác
Thì tốt nhất thay đổi bản thân
Thay đổi người khác sẽ đau khổ
Thay đổi bản thân an vui lòng.
Dùng tâm thông cảm và lượng thứ
Thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương
Thường đặt mình vị trí người khác
Để hiểu người, rộng mở lòng thương.
Thường tự phản tỉnh sinh trí tuệ
Hồi tưởng nguyện lực, sơ phát tâm
Đốc thúc tự thân, điều tâm tánh
Rộng lòng bao dung tiếp nạp nhân.
Quán lời ác xem là công đức
Đó mới chính là Thầy ta thật
Chớ vì báng bổ khởi thân oán
Sao tỏ “ vô sanh từ nhẫn ” lực ?
Lấy giác làm Thầy, rõ vọng chơn
Chặt tơ phiền não dùng tuệ gươm
Nghiêm giữ Phật quy, tuân giới luật
Thân tâm ngôn hạnh chánh làm gương.
Chuyển thức thành trí, tâm vô trụ
Chuyển phiền não thành Bồ Đề tâm
Tuệ tâm viên minh thường rọi chiếu
Phá triệt vô minh chướng ngại lòng.
Không ngừng tinh tấn hành công đức
Hồi hướng oan thân gỡ kết ngầm
Oan nợ nghiệp xưa dần trả sạch
Thì bớt dần chướng ngại thân tâm.
Tam bất rời : “ siêng đọc Thánh Huấn,
Về Phật đường, Tiền Hiền tiếp cận ”
Tham khảo học kinh nghiệm người khác
Tiếp nhận chỉ giáo, khiêm hạ lòng.
Thánh Huấn như la bàn chỉ hướng
Như cam lộ gột rửa nội tâm
Rót trí tuệ trên mẫu tâm ruộng
Là diệu pháp gỡ rối tơ lòng.
Tham gia nhiều hoạt động đạo trường
Cùng các lớp nghiên cứu tiến tu
Khả kích phát đạo tâm tăng trưởng
Nâng tâm cảnh, học hỏi kinh nghiệm.
Mỗi chướng ngại kinh nghiệm ẩn giấu
Một kho báu bài học tự thân
Từ chỗ rút bài học kinh nghiệm
Khắc phục chẳng để lại phát sinh.
Đời người bất kể chướng ngại gì
Cũng đều khả phong phú nhân sinh
Tăng trưởng kinh nghiệm, luyện tâm chí
Chỉ cần kiên định bình tĩnh thi.
Đạo không chỉ do tu mà thành
Mà còn nhờ khảo thành tựu nhanh
Trời mượn người, vật, việc ... tôi luyện
Tăng trưởng trí tuệ, nâng tâm cảnh.
Chướng ngại lớn nhất của đời người
Chẳng phải sức cản cảnh ngoài thân
Mà ở tự thân tự cô lập
Không dám đột phá, thiếu tự tin !
Tự mình không chịu tự cầu tiến
Người tận lòng giúp cũng vô phương
Hễ gặp chướng liền thối tâm đạo
Tây Phương sao khả đến cuối đường ?
Khi mê Phật Thầy đến độ chúng
Ngộ rồi tự tánh phải tự độ
Mãi chẳng tự độ, hoài cầu cứu
Phật cũng chẳng cách nào thế thay !
Nếu Phật có thể độ chúng sinh
Phật quá khứ lượng như vi trần
Mỗi Phật chỉ cần độ một chúng
Lẽ ra nay Chúng đã độ tận !
Tu đạo muôn chướng nội ngoại thân
Duy cần tâm tinh tiến không ngừng
Muôn pháp thảy tùy tâm sanh diệt
Muôn chướng cũng tùy tâm diệt sanh !
Thế nên vượt chướng phải độ tâm
Tự độ nội chúng, chướng ngại lòng
Nội chướng trong tâm đã dọn sạch
Thì đâu còn thấy chướng ngại sanh.
Trên con đường cùng nhau trở về cố hương cực lạc, điều dễ làm nhất duy chỉ có một việc : thối thất tâm đạo, bỏ rơi nhau giữa đường rồi hướng ai nấy đi. Còn điều khó khăn nhất cũng duy chỉ có một việc : tâm đạo kiên cố dũng mãnh vững tiến, cùng dìu dắt nắm chặt tay nhau, quan tâm, hiệp trợ, bảo vệ nhau, có thủy có chung, có trung có nghĩa có tình có tín có thành, có tôn sư trọng đạo, sẵn lòng từ bi bao dung những tập khí, khiếm khuyết của nhau, cùng nhau vượt qua muôn trùng nguy hiểm gian nan để cùng về đến đích an vui thành tựu.
Trên con đường tu bàn đạo : việc nguy hiểm nhất chẳng phải là đối mặt với khảo nghiệm yêu ma, mà là sự thối thất tâm đạo, rời đoàn mà tự đi.
Còn nơi an toàn nhất để an trú chính là tâm bồ đề, tâm khiêm tốn, tâm chân thành cầu học, cầu trợ với tín nguyện hành kiên cố, nơi Tự Tánh Phật, Tự Tại Bồ Tát thường ngự, nơi đoàn đội đồng tâm chí hướng cùng đoàn kết gắn bó tương trợ.
Đơn độc làm nên sự nguy hiểm, gian nan và thất bại.
Duy có đoàn kết tương trợ mới có thể sáng tạo dựng lập kì tích, thành công mỹ mãn..
Hồng trần cuồn cuộn sóng phiền đẩy,
Xuôi theo dòng đời, gió nghiệp đưa,
Đường về cố hương muôn trở ngại,
Cũng bởi nghiệp tạo luỹ kiếp xưa.
Sóng sau mạnh xô vượt sóng trước,
Chẳng tiến thì lui, ngược đường về,
Duy nguyện lớn cao vượt dòng nghiệp,
Trí, dũng, tinh tấn mới khả về.
Bỉ ngạn cực lạc xa, gần bởi,
Do tâm mê, ngộ, tín, nguyện hành,
Mỗi bước tiến thêm, đường ngắn lại,
Dậm chân tại chỗ, mãi xa xăm !
Đường về Tây Phương trùng trùng nạn,
Một mình thuyền nhỏ khó vững vàng,
Duy đáp thuyền lớn, chung tâm sức,
Mới khả vượt nạn, về cố hương.
Cừu non tách đàn dễ đi lạc,
“ Sói hổ ” chực chờ, quả thảm thương,
Một bước chân sai thiên cổ hận,
Chôn thân, chôn hận chốn tha hương !
Thế nên tam bất rời, phải nhớ,
Tiền Hiền, kinh huấn, và phật đường,
Thầy tốt, bạn hiền thêm trợ lực,
“ Tư lương ” đủ khả về cố hương.
Số lượt xem : 2158