Mù Sờ Voi
Thế gian mấy ai ngộ,
Đại đạo là con đường,
Giáo lí - pháp phương tiện,
Thiếu một sao giải thoát ?
Thế gian lắm kẻ tài,
Văn chương bút láng lai,
Nhưng người ngộ Đạo, Giáo,
Thật sự có mấy ai ?
Kinh luận người người đọc,
Chỉ thiếu một Điểm thôi,
Tây Phương mười vạn dặm,
Đường nhanh, chậm khác rồi.
Thế gian dẫu có người,
Thông minh hơn Nhan Hồi,
Chẳng gặp Minh Sư Chỉ,
Đoán mò, chỉ sai thôi.
Thuộc ngàn kinh vạn điển,
Chẳng bằng Minh Sư Điểm,
Nếu vẫn chưa đắc đạo,
Khác gì “ Mù sờ voi ”.
Khổng Môn có Tử Cống,
Thường than văn của Khổng,
Văn thầy nghe nhiều rồi,
Đạo Trời, Tánh nào biết !
Ấy là bởi Thiên Đạo,
Tánh cao siêu nhiệm mầu,
Người tầm thường đâu thể,
Ngộ Tánh, đắc đạo đâu !
Pháp hội thứ mười sáu,
Tại núi Linh Thứu Sơn,
Phật niêm hoa thị chúng,
Tâm ấn tâm Đạo truyền.
Truyền " Chánh pháp nhãn tạng ",
Là niết bàn diệu tâm,
Thật tướng vốn vô tướng,
Pháp vi diệu thậm thâm. "
Đạo bất lập văn tự,
Nằm ngoài Giáo, biệt truyền.
Phó chúc Đại Ca Diếp,
Minh Sư từng đời truyền.
Nhân Thiên đến trăm vạn,
Mấy ai nghe tỏ tường,
Duy Ca Diếp tỏ ngộ,
Đắc Thiên Mệnh Đạo truyền.
Tử Cống chưa đắc đạo,
Chỉ thành bậc Hiền Nhân,
Chưa thể chứng Thánh Quả,
Cao thấp có phân minh.
Người bình thường hay cậy,
Ỷ tài rộng học cao,
Tâm tốt nữa là đủ,
Cần chi cầu Đạo nào !
Hoặc muốn từ kinh sách,
Nghiên cứu Tánh, Thiên Đạo,
Hy vọng ngộ, đắc đạo,
Rốt cuộc vẫn hư ảo.
Nếu leo cây tìm cá,
Tốn công vô ích thôi,
Phương hướng, cách đã sai,
Trọn đời chẳng thể đắc.
Đời vốn dĩ vô thường,
Sát na hơi đã đứt,
Đại đạo chưa tỏ tường,
Sao mà về cố hương ?
Chi bằng mau tìm bái,
Minh Sư chỉ rõ đường,
Đắc trước rồi ngộ Đạo,
Tu đạo về Tây Phương.
Trình tự có đảo ngược,
Khác “ tu trước, đắc sau ”,
Nay đắc, rồi tu đạo,
Rõ đường sẽ nhanh mau.
Nếu khả buông pháp chấp,
Bỏ “ thế trí biện thông ”,
Khiêm tốn, bỏ nghi lòng,
Đủ duyên sẽ gặp, đắc.
Số lượt xem : 1187