BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lúc mê và khi ngộ

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 18:57:48
/Lúc mê và khi ngộ

Lúc mê và khi ngộ

Như đông tây đôi bờ

Cách nhau một biển khổ

Qua được mới đến bờ.


 

 

 

Khổ qua rồi mới ngộ

Phiền não tức bồ đề

Như sen trong bùn mọc

Ngộ rồi mới thấy mê.

 

Nơi bờ mê, biển khổ

Chẳng tỏ giác bến này

Duy lên bờ giác Phật

Tỏ ngộ Mê, Khổ này.

 

Lúc mê và khi ngộ

Góc nhìn sẽ khác ngay

Trần cảnh vẫn là vậy

Nhưng tâm trí đổi thay.

 

Lúc còn mê, mỗi ngày ta chỉ biết mỗi sáng thức dậy khởi tâm phiền não hôm nay phải ăn những món ngon gì để bổ dưỡng thân mạng.

Khi ngộ rồi, mỗi sáng thức dậy, ta mới biết rằng ngoài việc nghĩ tìm các món ăn bổ dưỡng thân mạng, còn phải tìm đọc những bài Thánh huấn, kinh điển của Thánh Phật để trưởng dưỡng tuệ mệnh.

Lúc còn mê, mỗi ngày ta chỉ biết đánh răng, súc miệng, rửa mặt, tắm gội sạch sẽ để sạch răng lưỡi miệng, thân.

Khi ngộ rồi, mỗi ngày ta tụng kinh, niệm Phật, trì chú, nghe pháp để gột rửa những cấu uế nơi tâm, tập nói lời tốt lời hay, lời trong sạch, hành vi việc làm trong sạch để tịnh hóa ý, khẩu, thân.

Lúc còn mê, mỗi ngày ta chỉ biết tham sân si mưu cầu theo đuổi đồng tiền để làm giàu thêm đời sống của cải vật chất, chăm lo thân mạng.

Khi ngộ rồi, mỗi ngày ta biết thí xả, trừ bỏ dần tâm tham sân si để làm giàu thêm đời sống tình cảm tinh thần, đức hạnh, chăm lo tuệ mệnh.

Lúc còn mê, ta chỉ biết người giàu có nhất là người sở hữu khối tài sản của cải vật chất nhiều nhất thế gian.

Khi ngộ rồi, ta mới biết người giàu có nhất là người có thể thí xả nhiều nhất về tất cả mọi mặt : tình cảm, tiền của vật chất, thời gian, tâm sức, trí tuệ … cho tất cả chúng sinh.

Lúc còn mê, ta chỉ biết người nghèo khổ nhất là người ngay đến cả một miếng ăn, một đôi dép hay một bộ quần áo đều chẳng có.

Khi ngộ rồi, ta mới biết người nghèo khổ nhất là người chẳng có chút tình người, chẳng có chút đạo đức nhân cách con người, cho đến lòng tham vô đáy chẳng bao giờ biết thí xả thứ gì cho ai, duy chỉ luôn biết xin và nhận.

Lúc còn mê, ta chỉ biết người đẹp thật sự là người có cả gương mặt, vóc dáng thân hình quyến rũ, để lại ấn tượng sâu sắc được yêu thích lâu trong lòng người.

Khi ngộ rồi, ta mới biết người đẹp thật sự là tâm tánh từ bi, trong sáng thanh tịnh vô nhiễm, tỏa ra đức hạnh vị đạo từ nơi thân. Sắc đẹp hình tướng bên ngoài chỉ là cái giả tạm che lấp “thật tướng” bên trong, rồi sẽ tàn phai theo thời gian năm tháng, phai cả trong lòng người. Duy có tâm tánh trong sáng, đức hạnh từ bi thánh khiết cao quý là mãi đẹp trường tồn theo thời gian, trường tồn trong lòng người.

Lúc còn mê, ta chỉ biết tìm cầu an vui ngắn tạm từ sự hướng tâm ra bên ngoài.

Khi ngộ rồi, ta mới biết tìm cầu an vui vĩnh hằng từ sự hướng tâm về tự tánh nội tại.

Lúc còn mê, ta chỉ biết hiếu đạo là kính yêu, quan tâm săn sóc, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ.

Khi ngộ rồi ta mới biết hiếu đạo thật sự chính là độ hóa cha mẹ cùng tìm cầu đạo giải thoát phiền não sanh tử luân hồi, cùng tu đạo, hành đạo, phổ độ chúng sinh, hành công lập đức, hồi hướng nhiều thêm “tư lương” cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ đều được triêm quang, để sau này họ đều trở về cõi an lạc bất sanh bất diệt, thành tựu đạo quả.

Lúc còn mê, ta chỉ biết “thiêu đốt” sinh mệnh bản thân bằng những ngọn lửa của đam mê dục vọng.

Khi ngộ rồi, ta mới biết “tưới nhuận” sinh mệnh bản thân bằng “ nước pháp trí tuệ thanh tịnh ” làm dập tắt những ngọn lửa dục vọng.

Lúc còn mê, ta chỉ biết dành thời gian quý báu của sinh mệnh ngắn tạm vào những thú vui vô bổ thậm chí đầy tội lỗi để làm tiêu mất đi giá trị sinh mệnh và đổi về lại thời gian đau khổ vô lượng kiếp lâu dài tương lai.

Khi ngộ rồi, ta mới biết dành thời gian quý báu của sinh mệnh ngắn tạm vào việc đạo, vào Phật sự thanh tịnh an vui để sáng tạo giá trị thời gian sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt.

Lúc còn mê, ta chỉ biết mình vẫn đang luôn bận việc phàm trần trước mắt nên chẳng thể học đạo, tu đạo, bàn đạo hành Phật sự.

Khi ngộ rồi, ta mới biết mình cũng đã từng bận suốt như vậy trong suốt vô lượng kiếp luân hồi, và đó cũng chính là lý do để ta mãi bận luân hồi tiếp trong vô lượng kiếp về sau.

Lúc còn mê, ta chỉ biết là mình khôn thật

Khi ngộ rồi, ta mới biết mình là “ kẻ đại ngốc dại khờ ”.

 

Lúc còn mê, ta chỉ thấy đời rất thật.

Khi ngộ rồi, ta mới biết đời là “ cõi mơ ”.

 

Lúc còn mê, ta chỉ biết lừa dối kẻ khác

Khi ngộ rồi, ta mới biết mình lừa dối tự bản thân đã bao kiếp đến giờ.

 

Lúc còn mê, ta chỉ biết người yêu của mình là “ Hoàng Tử ”, “ Công Chúa ” lý tưởng.

Khi ngộ rồi, ta mới biết người yêu là “ Chủ nợ đến giờ ”.

 

Lúc còn mê, ta chỉ biết là mình tốt đẹp như sắc hoa khoe nở

Khi ngộ rồi, ta mới biết mình đầy “ sâu bọ ” gặm trụi hoa lá cây.

 

Lúc còn mê, ta chỉ biết mình chẳng muốn học Phật

Khi ngộ rồi, ta mới biết lý do mình chẳng muốn học Phật thì ra là : “ học Phật là để phá mê ”, mà mình vẫn cứ thích mê nên thôi chẳng học, như người đang say giấc mộng đẹp thì sẽ chẳng muốn tỉnh giấc bao giờ, như người đã thích say xỉn thì suốt ngày chỉ muốn tìm đến rượu để mãi được say, chẳng muốn dùng tâm thức tỉnh để đối diện với thực tại.

Lúc còn mê … khi đã ngộ ta thấy đời thật điên đảo !

Số lượt xem : 1000