BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Làm thế nào rộng kết thiện duyên ? ( Bài 1 )

Tác giả liangfulai on 2023-06-04 19:57:39
/Làm thế nào  rộng kết thiện duyên ? ( Bài 1 )

Có người nói : phát minh vĩ đại nhất của Thế kỉ 20 chính là sự liên lạc truyền thông. Trên kinh phật nói rằng : “ chưa thành phật đạo, trước  hãy kết nhân duyên ”, cái gọi là kết duyên chính là xây dựng quan hệ hài hòa và sự giao thiệp tốt đẹp với người khác.


Một việc đáng quý nhất của đời người chính là “ kết duyên ”, vì để cho cuộc sống của mình được vui vẻ, cũng vì sinh mệnh của mọi người được vui vẻ, việc rộng kết thiện duyên thật sự rất quan trọng. Vậy thì làm thế nào mới có thể rộng kết thiện duyên ?

Quá khứ trước đây, có người thắp một ngọn đèn đường trên đường đi để kết duyên với người đi đường, có người dựng một quán trà thí trà để kết duyên với người, có người tạo một cây cầu nối kết hai bờ để kết duyên với người, có người khoét một cái miệng giếng cúng dường cho đại chúng để kết duyên, có người tặng một chiếc đồng hồ để kết duyên thời gian, đấy đều là những thiện duyên rất đáng quý. Chỉ cần người có thiện tâm, tự nhiên thiện duyên đều có ở khắp nơi, cửa thiện đâu đâu cũng mở ra ! Dưới đây đại khái nêu ra vài phương pháp kết duyên :


1. Kinh tế kết duyên : Có lúc chúng ta có thể dùng một đồng tiền để kết thiện duyên với người khác, chẳng những đem lại cảm giác thân thiết với người khác, thậm chí có lẽ do vậy mà đã cứu được một mạng của người ta. Ví dụ như nói : Trên đường xảy ra tai nạn giao thông, có người muốn gọi điện thoại báo án cầu sự viện trợ giúp đỡ, nhưng lại chỉ có giấy bạc ( tiền giấy ) mà không có tiền đồng xu, vốn dĩ chẳng cách nào đổi tiền, lúc này bạn cho mượn hoặc tặng cho anh ta một đồng, ngay lập tức xe cứu hộ cũng đến, bác sĩ cũng đến, rất nhiều người bị thương chảy máu vô cùng nguy cấp cũng đều nhận được sự cứu hộ kịp thời, thiện duyên của một đồng tiền này của bạn bèn rộng lớn vô song !


2. Lời nói kết duyên – lúc người ta nản lòng, bạn khích lệ họ một câu, đối phương bèn sẽ có cảm giác như trong sự tuyệt vọng lại tìm được con đường sống; khi người ta thất vọng, bạn khen ngợi họ một câu, họ sẽ cảm thấy đời người đáng yêu hơn, chính là cái gọi là “ một lời biểu dương khen ngợi còn quang vinh hơn cả lễ phục hoa lệ, một lời chế giễu khó chịu hơn cả hình phạt của búa rìu ”, một câu nói tốt có khi thật sự có thể khiến chúng ta vui vẻ, trời đất thanh bình !

 

3. Công đức kết duyên – một việc thiện nho nhỏ, một thiện tâm nho nhỏ đều có thể hình thành nên công đức lớn. Hà lan đã từng có một em bé trai, từ con đê biển đi về nhà khi trời chạng vạng tối ngẫu nhiên phát hiện trên bờ đê có một cái lỗ nhỏ, nước biển đang từ từ chảy vào, nó bèn nghĩ : thôi rồi, không xong rồi ! nếu không vội nhanh chóng chặn bịt lại, ngày mai con đê này sẽ bị nước lớn xô vỡ, nước biển sẽ làm ngập lụt cả thành phố. Đứa bé này phát thiện tâm một cái, tìm không được đồ vật để chặn bịt lỗ lại bèn dùng đầu ngón tay để bịt lại, nó đứng trong mưa gió từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng, cả buổi tối đều đợi không thấy ai, sau khi trời sáng mới có người phát hiện ra nó đang lạnh cứng ngất xỉu bên con đê, đầu ngón tay vẫn nhét bịt chặt trong lỗ, mọi người mới vô vàn cảm động biết rằng một đầu ngón tay của nó đã cứu vãn tánh mệnh và tài sản của cư dân toàn thành phố. Cho nên, chớ có tưởng rằng việc xấu nho nhỏ thì có thể làm, việc tốt rất nhỏ thì không đi làm ”một thiện tâm nho nhỏ có thể cứu vãn tánh mạng vô song, thành tựu công đức vô hạn.

 

 

4. Giáo dục kết duyên – Chúng ta cũng có thể dùng tri thức hoặc kỹ thuật để làm Pháp Bố Thí để kết duyên với người. Mỗi ngày có biết bao vị giáo viên, giáo sư đang bền bỉ không ngừng truyền thụ tri thức học vấn, nâng cao tiêu chuẩn tri thức của người dân trong nước, cũng đã thúc tiến sự tiến bộ phồn vinh của quốc gia. Hôm nay bạn dạy người khác một ít tri thức hoặc kỹ thuật, ngày mai sẽ trở thành bản lĩnh lập thân xử thế của họ, thường thường một lời nói sâu sắc có thể ảnh hưởng một đời của đối phương, trở thành nền tảng căn cứ xử thế và chỉ nam sống của họ.

 

 

5. Phục vụ kết duyên – Trên sự việc nào đó cho người ta một chút tiện lợi, có khi sẽ trở thành đối tượng mà mọi người khâm phục kính yêu. Ví dụ như anh cảnh sát dìu dắt bà cụ qua đường ở ngã tư, làm người bảo mẫu của nhân dân đã xây dựng nên hình tượng tốt đẹp, các bạn trẻ rất lễ phép nhường chỗ ngồi cho người già trên xe buýt, khiến cho chúng ta có lòng tin đối với tương lai của đất nước.


  

6. Thân thể kết duyên – Một cái mỉm cười, một cái giơ tay có khi đem lại cho mọi người thiện duyên không ngờ tới. Đã từng có một anh thanh niên thất nghiệp tha thẩn lảng vảng ở trước trạm xe lửa của Đài Bắc, bàng hoàng nhìn cảnh sắc phồn hoa của xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp, muốn tìm một chiếc xe của người giàu có tông vào mình để tự sát, để cho người mẹ nghèo khổ có được khoản tiền bồi thường sống qua ngày. Đúng lúc anh ta đang ở trong tâm trạng thất vọng, mọi hy vọng hóa thành tro bụi thì có một cô gái xinh đẹp cao quý ngang qua trước mặt anh ta, mỉm cười gật đầu với anh ta một cái, anh thanh niên này bèn quên mất đi việc tìm cái chết; ngày thứ hai lại tự nhiên tìm được một công việc nuôi sống gia đình thì lại càng không muốn chết ! Nhân duyên của một nụ cười lớn biết bao.


Học phật pháp, làm công đức, có khi không nhất định là phải vào núi sâu rừng thẳm để tu hành; hoặc thí xả tiền tài, có lúc một lời nói tốt, một việc làm thiện, một nụ cười, một ít tri thức đều có thể cho đời người chúng ta rộng kết thiện duyên, thành tựu công đức to lớn tốt đẹp. Phật giáo Trung Quốc có bốn ngọn núi nổi tiếng, mỗi ngọn có một vị Bồ Tát ứng thế truyền pháp, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát mà chúng ta thường xưng niệm. Bốn vị Bồ Tát lớn này, mỗi vị đều có nhân duyên thù thắng :


Quán Thế Âm Bồ Tát lấy từ bi làm duyên, phổ độ chúng sanh, đã thành tựu nên tấm lòng từ bi.

 

Địa Tạng Bồ Tát lấy nguyện lực làm duyên : “ chúng sanh độ tận mới chứng bồ đề, địa ngục không trống thề không thành Phật ”. Trăm nghìn năm nay, bốn câu kệ nguyện vô lượng này của Địa Tạng Bồ Tát đã chỉ ra một con đường thành phật cho người đời, đã vì phật pháp thắp lên ngọn đèn bất diệt.

 

Văn Thù Bồ Tát lấy trí tuệ làm duyên, thiện thuyết giáo pháp, thuyết pháp vô thượng, hiện ra ánh sáng quang minh cho những người mù, diễn pháp âm cho những kẻ ngu muội, dùng đại tuệ sâu sắc của ngài khai sáng cảnh giới đại bát nhã chí thâm chí diệu cho phật giáo trung quốc.

 

Phổ Hiền Bồ Tát lấy việc thực hành làm duyên, cử chỉ động tác đều là đạo, xây dựng nên khí tiết phẩm cách cao thượng và đạo phạm cụ thể thực tế cho phật học của Trung Quốc.

 

Ngoài bốn vị đại Bồ Tát ra, trong phật giáo còn có các vị Cao Tăng Đại Đức của các đời, mỗi vị đều có những pháp môn kết duyên độc đáo. Ví dụ như :

 

Hoằng Nhất Đại Sư dùng thư pháp để kết duyên với mọi người, dùng trì giới để kết duyên với mọi người. Chỉ cần là những người ngưỡng mộ phật pháp, ông đều không hề tiếc dùng bút mực viết kinh cú để kết pháp duyên; bản thân ông lại càng là nghiêm cẩn tu hành, kiên giữ giới luật, tuyệt đối không có một lời nào hủy báng pháp, chẳng một hành động nào phạm giới, đã xây dựng nên tấm gương phẩm cách cao thượng 「華枝春滿,天心月圓」“ hoa chi xuân mãn, thiên tâm nguyệt viên ” cho phật pháp.

 

Hư Vân Hòa Thượng dùng thiền định để kết duyên với mọi người, như như bất động, nhất tâm bất loạn, chẳng thuyết pháp mà pháp âm tuyên dương lưu truyền rộng khắp, tiếp vô số công việc của chính quyền mà tâm chẳng chuyển theo cảnh.

 

Thái Hư Đại Sư thì lấy việc thuyết pháp làm duyên, hoặc dùng văn tự suy diễn bát nhã, hoặc lấy việc giảng kinh để khai ngộ cho những kẻ lầm đường lạc lối, bôn tẩu các phương, châm xuống một phương thuốc làm tươi mát việc khởi tử hồi sanh của phật giáo trung quốc.

 

Những người khác như Tu Đạt Trưởng Giả của Ấn Độ dùng việc bố thí để kết duyên, đã xây dựng nên Kì Viên Tinh Xá, trở thành nơi hoằng hóa của Phật Đà tại phương bắc Ấn Độ mà nhận được sự kính ngưỡng của cả nước. Lại như Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư lấy việc phóng sanh để kết duyên, đã cứu độ vô số thú vật và loài sống dưới nước tránh khỏi việc phải chịu tai nạn dao thớt chảo dầu. Long Khố Quốc Sư lấy việc dâng trà kính khách qua đường để kết duyên, khiến cho những người đi đường đói khát có được sự thấm nhuận của nước cam lồ, bóng râm mát mẻ, có hơi sức để đi chặng đường xa hơn !


Xã hội phải dựa vào sự vận hành kết hợp của quần thể mới có thể phát huy công năng hiệu dụng, nghĩa là sinh mệnh của cá nhân cũng phải dựa vào sự phối hợp hội tụ của lục căn mới có thể sống vui vẻ. Tất cả mọi thứ trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta phải dựa vào sự hợp tác không gián đoạn của sĩ nông công thương, sự chuyên chở hàng hóa mới có thể ăn mặc chẳng thiếu, tránh khỏi thiếu thốn, do vậy chúng ta phải cảm tạ nhân duyên, cảm tạ rất nhiều người đã thành tựu cho chúng ta. Nếu như chúng ta muốn sự nghiệp thông đạt thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc, thì phải kết nhân tốt duyên tốt với tất cả mọi chúng sanh kiếp này, thậm chí là kết thiện nhân thiện duyên cho đời vị lai, cho đến việc kết pháp duyên với Chư Phật Bồ Tát. Có thể nắm bắt nhân duyên, sáng tạo nhân duyên, tùy thuận nhân duyên, “ mười phương đến, mười phương đi, cộng thành việc mười phương; vạn người thí, vạn người xả, cùng kết vạn nhân duyên. ” nhất định thành phật có phần, bồ đề chứng thành ! ”

 

Cuối cùng, chúc phúc các vị trở thành người có nhân duyên nhất được người người kính phục, đầy đủ nhân duyên tốt, thành tựu sự nghiệp lớn !

Số lượt xem : 568