Tu Bàn Đạo chớ có bảo rằng ...!
1. Chớ bảo Phật đường không có việc cho mình làm, chỉ là có nhiều việc tự chúng ta vẫn chưa quan tâm, cũng chẳng muốn làm, chưa chủ động tìm việc để làm.
2. Chớ bảo rằng Tiên Phật chẳng từ bi với mình, chỉ là mình chưa tự từ bi với bản thân trước, cũng chẳng từ bi với chúng sinh.
3. Chớ bảo việc học Phật quy lễ tiết bàn đạo, chia sẻ Phật pháp là khó khăn, chỉ là chúng ta tự làm khó bản thân bằng việc thường xuyên nghĩ việc ấy là khó, là mình chẳng thể làm được.
4. Chớ bảo người khác tin vào mình, khi tự bản thân còn từ chối sự tin nơi chính bản thân mình.
5. Chớ bảo rằng chữ tín không quan trọng, thực ra nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc sự nghiệp rất nhiều, bởi tiền bạc, sự nghiệp mất rồi còn có thể kiếm và gầy dựng trở lại, chữ tín mất rồi chẳng dễ gì gầy dựng lại được nữa.
6. Chớ bảo đường tu bàn đạo vẫn còn dài, bởi sinh mệnh có thể kết thúc ngay trong tích tắc khi vô thường tìm đến.
7. Chớ bảo tâm mình tốt khi mình chưa thường tự quán tâm để soi xét đánh giá khách quan, nhặt ra từng lỗi nhỏ một để tu sửa hoàn thiện, khi những tham sân si mạn nghi, phân biệt, vọng tưởng chấp trước vẫn còn tồn trong từng khởi tâm động niệm, khi mà mình chỉ toàn nhìn thấy lỗi của người khác.
8. Chớ bảo rằng việc học tu bàn đạo là khó khăn phiền phức, bởi lũy kiếp luân hồi đến nay, những khó khăn phiền phức xảy đến với chúng ta bởi ác nghiệp mà chúng ta tạo còn nặng và nhiều gấp muôn lần so với việc học, tu bàn đạo vốn dĩ là việc có thể mang lại cho chúng ta nhiều niềm an vui, giải thoát phiền não sanh tử. Dẫu khó khăn nào, khó khăn đến mấy, cuối cùng rồi vẫn phải đối mặt phải vượt qua.
9. Chớ bảo rằng ăn chay là khổ, vì những nỗi đau khổ mà các chúng sinh bị mình ăn thịt phải chịu đựng, cũng như những nỗi khổ của các nghiệp quả ác báo mà mình từng phải chịu đựng trong lũy kiếp đến nay còn khổ nhiều gấp muôn lần so với thức ăn chay lạt mà mình cho vào miệng.
10. Chớ bảo rằng mình chỉ thích tìm đến những nơi có tiền, chẳng thích đến những nơi có đạo để học tập nghiên cứu chi cho lãng phí thời gian. Bởi mình lũy kiếp đã từng là như vậy, cứ mãi như con cá dưới nước mãi ngày đêm tìm mồi để rồi bị người câu cá đánh bắt, cướp mất đi sự tự do, mất đi cả sinh mệnh, mất đi mạng thọ lâu dài, cứ thế mà luân hồi không ngớt lãng phí sinh mệnh hết kiếp này đến kiếp nọ. Mình chẳng nguyện hóa rồng bay lên cao thì sẽ cứ mãi là loài cá dưới nước ngụp lặn trong biển khổ sanh tử, mãi lang thang tìm mồi đến mất cả sinh mệnh, mất hết tự do.
Số lượt xem : 839