Ngắm cảnh ngộ Đạo
Trên núi không bóng, một thái dương,
Che lấp bởi sương mây vô thường,
Mặt trời luân chuyển lặn rồi mọc,
Lúc chìm biển khổ, lúc thiên đường.
Tạo hóa tạo đất trời, muôn vật
Thiên địa nhân vô cùng diệu huyền
Từ nơi thân người, Đạo ẩn hiện
Ứng tâm mê ngộ, “đất” “ trời” hiển.
Tịnh tâm ngắm nhìn mây sông núi
Ngắm vầng nhật nguyệt luân chuyển thường
Quán soi lại mình, ai tỏ đạo ?
Ai ngộ tìm thấy đạo tự thân ?
Số lượt xem : 1070