BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thánh Nhân cầu tâm

Chẳng cầu phật

Phàm nhân cầu phật

Chẳng cầu tâm.

  • Khai hoang mẫu " ruộng tâm "
  • " Bồ đề chủng " gieo trồng
  • Đợi chờ duyên hoa nở
  • Kết " đạo quả " vô hình

Trang chủ

  • Chân Tướng Đời Người Và Sự Thật Đằng Sau Nghĩa Địa

    /Chân Tướng Đời Người Và Sự Thật Đằng Sau Nghĩa Địa
    Nghĩa địa tang thương bao di mộ Không ít hình tuổi trẻ xuân xanh Bao mộng đẹp, hoài bão ấp ủ Theo vô thường vùi nơi đất lạnh.
  • Đạo và Giáo khác biệt như thế nào ?

    /Đạo và Giáo khác biệt như thế nào ?
    Đạo là bổn thể của tánh lý, chính là cái lý của vô cực, phú nơi người là tánh, do đó gọi là “ tánh lý ”, cũng tức là lương tâm. Cái tánh lý này là thiên căn của chúng ta, là nguồn lớn của tánh mệnh, sanh nếu đã từ chỗ như thế này đến, chết cũng nên từ chỗ như thế này mà đi, chính là con đường chính mà sinh tử nhất định phải đi ngang qua, là “ tánh lý chân truyền ” thần bí nhất của vạn cổ, là bí bảo khẩu thụ tâm ấn, thuộc về mật giáo trong phật giáo.
  • Phân biệt Đạo Và Giáo

    /Phân biệt  Đạo Và Giáo
    Đạo truyền thế giới cứu “ Tánh ” “ Mệnh ”, Giáo truyền dạy chúng sanh tu tâm, Đạo là bổn thể sanh muôn pháp, Giáo khởi tác dụng tịnh nhân tâm.
  • Vì sao nên sanh tâm không có chỗ trụ ?

    /Vì sao nên sanh tâm không có chỗ trụ ?
    Vì tất cả mọi thứ hữu hình hữu tướng đều là huyễn hoá do duyên sanh rồi lại theo duyên diệt, mọi thứ đều vô thường và luôn biến đổi khôn lường.
  • Cộng Nghiệp Thời Mạt Kiếp

    /Cộng Nghiệp Thời Mạt Kiếp
    Thế gian “ cộng nghiệp ” đã chín muồi Nên nỗi đại nạn khắp muôn nơi Nếu chẳng “ cộng nguyện ” đẩy lùi nghiệp Ai oán bi thương khắp đất trời !
  • Quên mất cái tâm bồ đề mà tu tất cả mọi thiện pháp thì gọi là ma nghiệp

    /Quên mất cái tâm bồ đề mà tu tất cả mọi thiện pháp thì gọi là ma nghiệp
    Vọng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp ( Kinh Hoa Nghiêm )   ( Tạm dịch : Quên mất cái tâm bồ đề mà tu tất cả mọi thiện pháp thì gọi là ma nghiệp )   Chúng ta đánh giá một người rốt cuộc có phải là một vị bồ tát đại thừa hay không, điểm then chốt không phải ở chỗ người đó đã tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, mà là bên trong nội tâm của người đó có phải là thật sự muốn trên thì cầu phật đạo, dưới thì độ hóa chúng sanh hay không.
  • Đạo tôn Đức quý ( Lời của Thầy )

    /Đạo tôn Đức quý  ( Lời của Thầy )
    Một người nếu như năng lực giỏi mạnh, đức tánh bèn càng phải hoàn mỹ đầy đủ. Người có nhân đức thì chúng sanh đều cam tâm tình nguyện theo bên mình. 
  • Nhà Lửa Và Con Đường Tu Bàn Đạo ···

    /Nhà Lửa Và Con Đường Tu Bàn Đạo ···
    “ Nè, các con ơi, các con có nghe thấy tiếng của ta không ? ” “ A, hình như là tiếng của cha kìa ” “ Mau chạy ra đi, nhà cháy rồi ! Mau ra đi ” “ Há ha, nhà cháy rồi, nhưng chúng ta đang chơi rất vui vẻ mà, mặc kệ cha, chúng ta cứ chơi tiếp đi ” “ Các con ơi, lửa cháy rất đáng sợ, nếu các con vẫn còn cứ ở trong nhà thì bị thiêu chết đó, mau ra khỏi chỗ đó đi ! ” “ Hả, cha nói cái gì vậy ? Cha ơi, chúng con nghe không hiểu cha nói gì hết ! ” “ Ta nói như vậy mà chúng vẫn không hiểu, nhưng ta cũng không thể nhìn bọn chúng bị lửa thiêu chết được ! Ta phải làm sao bây giờ ? ”
  • Lỡ mất cơ hội quý ... muôn kiếp sau đợi chờ !

    /Lỡ mất cơ hội quý ... muôn kiếp sau đợi chờ !
    Đôi khi lỡ hẹn một giờ, Lần sau muốn gặp, phải chờ vạn năm, Cầu đạo giải thoát phải nhanh, Vô thường chẳng đợi, vua Diêm đâu chờ,
  • Ta Đến Thế Gian !

    /Ta Đến Thế Gian !
    Ta đến thế gian diễn vở tuồng Đâu ngờ nhập vai diễn sâu luôn Quên mất bổn lai chơn diện mục Nhận giả làm thật mãi vấn vương !