Tịnh Tư Ngữ
Thế gian muôn sự khó,
Nhưng có gì khó hơn ?
Đắc đạo, tu đạo chơn,
Thành vô thượng chánh giác.
Thế gian muôn sự khổ,
Nhưng có gì khổ hơn,
Mê muội mất Tánh Chơn,
Luân hồi không lối thoát.
Thế gian muôn hối tiếc,
Nhưng có gì tiếc hơn ?
Chẳng cầu, tu, bàn đạo,
Mất thân mới tự hờn.
Thế gian muôn biến đổi,
Nhưng có gì nhanh hơn ?
Lòng người muôn tâm niệm,
Sanh diệt nhanh khôn lường.
Thế gian muôn tình cảm,
Tình nào vĩ đại hơn ?
Tình yêu của Tâm Phật,
Vô vi mãi trường tồn.
Thế gian muôn cảm xúc,
Nhưng loại nào mới chơn ?
Chẳng yêu - ghét, vui - buồn,
Thanh tịnh không chấp vướng.
Thế gian muôn kẻ ngốc,
Ai là người dại nhất ?
Người hay tự vướng mắc,
Phiền chấp điều ảo vọng.
Người tâm mãi theo đuổi,
Thứ sanh diệt vô thường,
Để vọng lấp chơn tánh,
Luân hồi là lẽ thường.
Nếu có thể liễu ngộ,
Sống trong tánh chơn thường,
Thanh tịnh thường rỗng lặng,
Đồng Phật về tây phương.
Số lượt xem : 890