BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nàng ơi, hãy tự độ nàng !

Tác giả liangfulai on 2022-04-17 21:44:38
/Nàng ơi, hãy tự độ nàng !

Nàng ơi, hãy tự độ nàng,
Chẳng ai khả độ, ngoài nàng tự thân,
Chớ hoài buông thả bản thân,
Trôi theo dòng nghiệp, đắm trong mộng trần,
Thời gian trôi mãi chẳng dừng,
Thoáng trong chớp mắt tuổi xuân đâu còn,
Vô thường đến mới tự hờn,
Hối thì đã muộn, tiếc, thân đâu còn !


 


Chỉ còn tiếng khóc nỉ non,
Oán thân trách phận, “ Phật không độ ” nàng  !
Nào hay Phật đã độ nàng,
Duy nàng chẳng nguyện, chẳng tin một phần.
Phật Đà ứng hoá nhiều thân,
Mượn người dẫn độ, dửng dưng nàng từ.
Cầu đạo, nàng mãi chần chừ,
Tu bàn chẳng nguyện, không tin, chẳng hành !
Vô thường lại quá đỗi nhanh,
Cơ hội đã mất, dễ đâu lại còn !
Việc này ví lúc sống còn,
Danh y chẳng tín, thuốc không tin dùng.
Cũng chẳng ý nguyện sống lành,
Cam mình đoạ lạc, mất thân trách gì ?
Thân này đã mất mấy khi,
Dễ đâu lại được, mất đi mấy hồi !
Hãy nhanh tự độ nàng ơi,
Chớ trông chờ Phật, chớ mong đợi Người.
Cầu Phật, Phật quá xa xôi !
Hãy cầu “ Tự Phật ”, tự thân nơi nàng.
Duy “ Phật ấy ” biết rõ ràng,
Những gì nàng phải sửa tu nơi mình,
Duy Phật ấy khả độ mình,
Tu bàn tinh tấn, công viên quả thành.
Chưa ngộ nàng phải tìm nhanh,
Minh Sư chỉ điểm “ Phật nơi tâm ” nàng,
Ngộ rồi “ Tự Phật ” độ nàng,
Duy Phật ấy độ, nàng tu mới thành.
“ Phật ấy ” nàng phải tìm nhanh,
Gọi “ Phật ấy ” tỉnh, thì không luân hồi,
“ Phật ấy ” nếu cứ ngủ hoài,
Thì nàng mãi khổ, mãi trong sáu đường,
Mãi làm kẻ tục tầm thường,
Đoạ vào nẻo ác, kìa ai cứu nàng ?
Tự thân nàng hãy độ nàng,
Lại nhờ “ Tự Phật ” quán âm cứu đời,
Rồi nàng cũng thành Phật thôi,
Trong ngoài đều độ, quả viên công thành.

Số lượt xem : 916