BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Suy ngẫm phản tỉnh về tai kiếp ( Lời của Thầy )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 06:00:20
/Suy ngẫm phản tỉnh về tai kiếp  (  Lời của Thầy )

Một mảnh đất nhỏ nhỏ này của cõi hồng trần các con thì đã có nhiều cái nhân tâm nói chẳng hết như thế, lẽ nào đấy chẳng phải là sự khởi nguồn của tai kiếp đó sao ?


Đồ nhi ơi, cái dịch ( bệnh truyền nhiễm ) này là ý nghĩa gì đây ? cái gì gọi là dịch ? chính là sự truyền nhiễm rất nhanh, cấp tốc đấy, trong bỗng chốc không cách nào khống chế được. Đấy là một cái kiếp, con nghe có hiểu không ? chẳng phải là căn bệnh mạn tính bình thường, không giống như truyền hình, mỗi ngày xem, từ từ hấp thu, từ từ trúng độc. Cái này là tai kiếp trời giáng, cũng là tai họa do con người đã tạo ác nhiều. Vậy thì chúng ta làm thế nào đi né trừ những tai kiếp như thế đây ? trước tiên phải điều chỉnh tâm tánh của bản thân, gặp phải tai kiếp này, bảo con hãy chớ có khủng hoảng, con thật sự sẽ không khủng hoảng sao ? bảo con đi chăm sóc bệnh nhân, con có dám đi không ? sẽ sợ đấy. “ lội nước sôi, giẫm lửa bỏng, bất luận thế nào cũng tuyệt đối không từ chối ” ( chẳng né tránh gian nan hiểm trở, chẳng sợ bất cứ khó khăn gì ) mà trên bục chúng ta đã nói, thế nhưng khi muốn con phải thật sự đi học tập tinh thần của Nightingale, con có thể sẽ mềm nhũng bủn rủn cả tay chân đấy, do đó chúng ta phải có tâm ý tôn kính đối với những vị bác sĩ, y tá ấy, phải nỗ lực thay cho họ, đồng thời chúng ta cũng chớ có tạo thành sự khốn nhiễu cho người khác, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đấy ! “ Tôi là đệ tử của Thiên Đạo, tôi đến phật đường thì thầy sẽ phù hộ tôi ”, đồ nhi ơi, cách nghĩ như thế có đúng không ?

 

Các con phải có trí tuệ, đây là việc quan hệ trọng đại liên quan đến mạng người. Khi sự việc phát sanh, chẳng ai bảo vệ nổi ai cả, duy chỉ có tự trợ thì trời mới có thể trợ, tự yêu thương bản thân thì người khác mới yêu thương con, con nghe có hiểu chăng ? bản thân con chẳng yêu thương trân trọng lấy mình, không sao cả, thế nhưng con chớ có cho rằng : “ mình là đệ tử của thầy, thầy nhất định sẽ chăm lo cho mình ”, đấy là quan niệm sai lầm rồi. Bản thân con chẳng có tự trợ giúp cho mình trước, thầy đây mặc dù rất muốn nhưng cũng chẳng cách nào giúp cho con được. Hoàn cảnh môi trường vệ sinh cơ bản nhất con đã làm được chưa ? hiện nay đang lưu hành bệnh truyền nhiễm, mọi người đều đang làm công tác dọn sạch, các con cũng phải đứng lên vận động đấy.

 

Xin các đồ nhi hãy nghĩ xem, cái gốc đạo của các con có kết dựng vững chắc hay không ? nhận thức của các con có đúng đắn hay không ? đạo, có hiện có ẩn; lúc hiện thì phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ, đi độ hóa chúng sanh lên pháp thuyền; lúc ẩn thì phải thật tốt mà phản quán bản thân. Khi có đạo có thể bàn thì phải nhanh chóng mà đi bàn, khi chẳng có đạo để bàn thì phải tự mình đi phản tỉnh sám hối. Đồ nhi ơi, công việc phản tỉnh sám hối có phải là chỉ có lúc ngừng nghỉ mới làm đây ? đây là công phu bình thường thì phải hạ rồi; những người ở nước ngoài có thể bàn thì hãy bàn hết mức có thể. Trong nước và ngoài nước không giống nhau, con nghe có hiểu không ? Thầy đã từng nói qua, đạo có hiện có ẩn; khi hiện có thể bàn thì phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội, trước mắt không thể hoạt động thì phải thu tâm. Các con lên bục giảng bài, bệ vệ đường hoàng, những cái mà các con nói lời nào cũng là đạo, thế nhưng biết và làm thì lại không hợp nhất, thế thì tu đạo đến cuối cùng đều biến chất rồi. Do đó, lúc này cũng đúng lúc để các con thu thu cái tâm rồi.

 

Lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, lúc nào nên thủ, lúc nào nên công đánh, tự mình hãy đi lên kế hoạch, tiếp theo sau nên làm thế nào đây ? Thật ra thì việc tu bàn đạo của thời kì mạt pháp toàn phải dựa vào trí tuệ của bản thân. Thầy đã từng nói qua, đạo có ẩn có hiện, lúc ẩn thì phải thật tốt mà thủ giữ lấy, lúc hiện thì phải thật tốt mà xông vọt hướng về phía trước. Đồ nhi ơi, nếu như con ma bệnh đến rồi, chúng ta phải làm thế nào đi giúp đỡ chúng sanh đây ? mọi người nhất định phải có thiện niệm, chỉ có thiện khí xung thiên mới có thể chuyển hóa kiếp số, cho nên lúc này các con càng phải đi thành toàn chúng sanh, có thể ăn chay thì hãy nhanh chóng mà ăn chay, có thể cầu đạo thì hãy nhanh chóng cầu đạo, có thể thiết lập phật đường thì hãy nhanh chóng thiết lập phật đường; con phải gánh lên cái sứ mệnh độ hóa chúng sanh đến được bến bờ bên kia, cũng có trách nhiệm đi an định lòng dân, đấy mới gọi là việc trời người làm đấy.

 

Các con phải biết quan sát chân tướng sự việc, vì sao lại phát sanh việc như vậy ? đều là có liên quan đến nhân quả, nếu không thì vô duyên vô cớ người khác không bị truyền nhiễm, còn anh ta tại sao lại bị truyền nhiễm phải ? Đấy là thời cơ đã chín muồi rồi, thế nhưng chúng ta không có bị truyền nhiễm đến cũng không thể buông lỏng đâu đấy. Đương nhiên, cũng chớ có quá hoảng hốt bối rối, điều quan trọng là hãy an an cái tâm của chính mình, biết không ? Ông trời giáng kiếp chẳng phải giữa một đêm mà có, mà là lũy tích ra đấy. Nếu như thiện khí xung thiên, kiếp bèn sẽ tiêu trừ. Suốt ngày cậu tranh tôi đoạt, ngay đến cả người tu đạo còn như thế rồi, vậy thì làm sao đây ? Đồ nhi ơi, các con tại sao cảm thấy rất loạn ? thiên hạ vốn chẳng có chuyện, do con người tự tìm chuốc lấy; người ta loạn, chúng ta phải có trí tuệ, chớ có mà bản thân mình cũng thêm một chân vào, vậy thì đương nhiên càng nhiễu càng loạn rồi. 

 

 

Số lượt xem : 256