Tây Phương và Thập Ác Bát Tà
Tây Phương và Thập Ác Bát Tà
Nam Mô Viên Thông Cổ Phật
Những người học đạo trên thế gian, trong việc nghiên cứu chân lý, đa số biết rằng Tây Phương là cực lạc, mà chẳng biết ý nghĩa của Tây Phương, nay Cổ Phật ta chỉ thị cho các con con đường đến Tây Phương, có khoảng 10 vạn 8 nghìn dặm, lộ trình xa xôi này nếu người dùng hai chân mà đi thì nhất định đi mãi chẳng tới, tuy rằng người chẳng cần đi mà có thể dùng bay, nghĩ bay đến quốc độ cực lạc cũng chẳng biết chỗ của nó ở đâu, vì sao mà Tây Phương xa có đến 10 vạn 8 nghìn dặm vậy ( 十萬八千里 ) ? đấy là hợp với tâm của người, thập ác bát tà đã sanh ra.
Nên biết rằng thập ác bát tà này tức là cái mà đã phát bên trong bên ngoài của thân tâm, do vậy đối với con đường Tây Phương là chỉ ở tâm đầu của con người, cho nên người đời nếu có thể đem phàm tâm tục khí luyện hết, đạo tâm bổn tánh tự hiện, muốn đến Tây Phương hưởng thụ cực lạc bèn chẳng có khó khăn. Nên biết rằng Tây Phương xa ở ngàn dặm, gần ngay tại trước mắt, tức ứng ở huyền quan nhất khiếu.
Cái gì gọi là thập ác bát tà ?
Thập ác gồm : khẩu có tứ ác; tâm có tam ác, thân có tam ác, hợp cộng lại gọi là thập ác.
Khẩu có tứ ác là vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt.
Tâm có tam ác, là tham dục, sân hận, ngu si.
Thân có tam ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
Làm thế nào mà khẩu có tứ ác ? do khẩu chủ về việc nói chuyện, tuy chưa nhìn thấy mọi sự thật đã điên đảo thị phi, bừa bãi nói với người khác, những lời chẳng tốt, bèn phải tổn hại đạo đức lớn nhất.
Thứ nhất vọng ngôn, chẳng điều tra nghiên cứu tỉ mĩ về sự thật thì đã nói bừa bãi với người, điên đảo thị phi, nói năng bừa bãi, những lời bất trung bất tín, lại là những đạo lý chẳng có căn cứ mà dám nói lời giễu cợt.
Thứ hai ỷ ngữ, chẳng tuân thiên lý nhân luân mà dùng những lời nói tán tỉnh xu nịnh, toàn nói những lời tà chẳng đàng hoàng, dụ dỗ người khác tạo ác, để lừa gạt đoạt lấy tiền tài.
Thứ ba ác khẩu, gặp phải những việc không như ý thì lăng mạ chửi mắng bừa bãi, như mưa gió bão sấm của đất trời, cũng bừa bãi mắng cha mẹ, cha mẹ chồng, ông nội bà nội, hoặc lăng mạ bừa bãi con cái người ngoài, tâm tánh hung bạo, mở miệng thì làm tổn thương người, lời miệng toàn chẳng có sự từ thiện.
Thứ tư lưỡng thiệt, chỉ mong bản thân được lợi, danh tiếng tốt, kích động xúi giục người khác sinh sự tố tụng, hại cha mẹ con cái, anh em người ta tranh nhau chia nhà, phu thê rời duyên, đấy là tứ ác trong miệng.
Cái gì là trong tâm có tam ác ? do tâm chủ về việc suy nghĩ, quyết đoán các sự việc, tuy rằng cái mà trong tâm nghĩ chưa biểu hiện ra thiện ác của sự việc, nhưng nếu khởi ý nghĩ ác niệm không tốt thì có thể chuốc lấy biết bao oán thù tội lỗi.
Thứ nhất là tham dục, tức tham tài lợi, tham danh tiếng, tham vật phẩm, tham mới chán cũ, tham được lợi. Dục là sắc dục, thực dục ( dục vọng ăn uống ), ngủ dục ( dục vọng ngủ ) dục thân nhàn rỗi, muốn mặc đồ tốt, muốn ở nhà đẹp, tóm lại là người chẳng thuận hoàn cảnh tự nhiên, trong tâm có niệm đầu bất chánh thì gọi là tham dục. Đấy là tự gieo trồng cái nhân của ngạ quỷ.
Thứ hai là sân hận, là thứ độc nhất, là ma bệnh của người, tức tâm sân hận; nếu những nam nữ bị nhiễm bệnh này toàn chẳng nghe những lời giáo huấn của người khác, lại chẳng tiếp nhận những lời trung ngôn khuyên bảo của người khác, nếu gặp những chuyện không như ý, khí hận đầy bụng, nửa câu cũng chẳng nói, nếu muốn nói thì dùng to tiếng thét gào, hoặc nộ hận ném đồ xuống đất, dùng con mắt giương to phẫn nộ nhìn người khác, hàm niệm đầu bất bình mà hận trên oán dưới, đấy là tự trồng gốc rễ của địa ngục.
Thứ ba là ngu si, ngu tức là chẳng thông minh, chẳng có trí tuệ, làm việc hồ đồ, lại hôn muội mê trầm, chẳng biết cái lý của sự vật, chỉ ngu tưởng được tài lợi, cũng chẳng nghe sự giáo huấn của người khác, tự tác tự chuyên, dùng sự mất trí đàn áp người, hành vi của người như thế, tự mình nếu không chú ý kiểm điểm, trong hành vi bất chính bèn tạo ra tội nghiệp vô cùng, ngày sau thay đầu đổi mặt, đấy là tự kết, tạo cái duyên của súc sanh, lẽ nào chẳng đáng thương !
Thân có tam ác : Thứ nhất là sát sanh, người đời đa phần vì dục vọng mùi vị của bụng miệng mà làm tổn hại sinh mệnh, xem nhẹ mạng sống sinh linh, hoặc do tâm tánh chẳng thuần, gặp vật trở ngại thì giận dữ điên tiết, đốt thương sinh mệnh của loài vật, oan nợ này đã kết, cuối cùng vẫn phải tự thân chuyển hoàn trả.
Thứ hai là trộm cắp, kẻ trộm âm thầm lừa đảo, lừa gạt tài vật của người khác, hoặc bí mật riêng tư tạo những việc tà ác, sợ người nhìn thấy. Nếu chẳng nên xem, chẳng nên nghe, chẳng nên ăn mà tự xem, tham nghe, hoặc yêu thích ăn, tức là thuộc trộm; và chẳng chịu nỗ lực làm việc, nói thật dùng giả cũng tức là trộm. Hoặc cắt giảm nguyên vật liệu, chẳng dựa theo yêu cầu chất lượng của sự sản xuất hoặc công trình đã quy định, giảm số cân, đấy là cái trộm của việc làm ăn mua bán. Cướp là giật đoạt lấy tài vật, cũng có chia cường đạo và ăn cắp. Nếu giữa ban ngày lấy tài vật của người khác, hoặc giữa đường lừa gạt tiền tài, đấy là cường đạo. Tên ăn trộm thì giữa đêm mọi người tĩnh giấc mà âm thầm lấy tài vật.
Thứ ba là tà dâm, tà là những lời nói hành động bất chánh, hoặc những niệm đầu bất chánh. Dâm là sắc dục, chỉ mong sự thỏa mãn của dục tâm mà hao tán chân dương, tự tổn tánh mệnh, hoặc trộm sắc tình, hoặc làm ô nhục danh tiết của người, tạo nghiệt bại luân, nhẹ thì uế danh, nặng thì e rằng tự thân khó bảo vệ. Người nếu lập chí tu hành, nhất định phải đem thập ác này sửa đổi thành thập thiện, ngừng dứt những ác hành này, tinh tiến đối với thiện hành, có thể hối lỗi, ác tự tiêu mất.
Nay theo thứ tự đem thập ác đổi làm thập thiện, trước hết giới vọng ngữ, nên nói những lời hợp lý, trung tín; lại giới ỷ ngữ, nên nói những lời công minh chánh lý, khuyên người hành thiện; lại giới đi ác khẩu, nên biến thành cái miệng từ bi, lại giới lưỡng thiệt, nên có thể thuyết phương tiện lợi người, cái lưỡi giảng nhân nghĩa đạo đức, tứ ác trong miệng đều đổi đi rồi, lại trừ đi cái tâm tham dục, nhất định cần phải tự động quyên góp bố thí, cứu tế những người gặp hoạn nạn nguy cấp; lại trừ đi cái tâm sân hận, nhất định cần phải tiếp nhận những lời chỉ dạy của người khác, phát ra sự từ bi để nhẫn nại, vĩnh viễn chẳng hận trên oán dưới, từ tâm hạ khí, bình đẳng tế độ; lại trừ đi cái tâm ngu si, nhất định cần phải, chẳng e thẹn học hỏi người thấp kém hơn mình, lại chẳng kiêu căng ngạo mạn mà làm việc thuận đạo lý, nhất định chẳng ngu tưởng nữa; tam ác trong tâm cũng đều sửa bỏ đi rồi, lại có tam ác của thân; một là chẳng phạm vào việc sát sanh, vả lại phóng sanh nhiều vào, chẳng thiêu đốt giun kiến hoặc đả thương gà vịt, trân trọng bảo vệ sinh mệnh của loài vật sống; hai là không phạm trộm cắp, càng phải thí tài vật để chu tế cho người nghèo khổ; ba là chẳng phạm tà dâm, thành toàn một thân phật thanh tịnh, lo cho danh tiết của người khác; tam ác trong thân cũng đều đã sửa bỏ đi rồi, cho nên những người trên thế gian nếu có thể thay đổi như vậy, 18 tầng địa ngục đã trừ đi 10 tầng, tức đã giảm đi con đường của 10 tầng địa ngục, mà con đường của Tây Phương 10 vạn 8 nghìn dặm đã đi được 10 vạn dặm, thì rời thiên đường cũng chẳng xa.
Cái gì gọi là bát tà ? là chỉ mắt tham sắc đẹp, tai tham âm thanh, mũi tham hương vị, miệng tham những vật ngon bổ, thân tham an nhàn, thích mặc đồ đẹp, ý theo đuổi tà tình, tay làm những việc phi lý, hoặc nhiễm những vật dơ phi lễ, chân đạp lên những nơi phi nghĩa, đấy là bát tà, đều do tâm chỉ huy mà làm. Mà mắt chủ về việc xem nhìn, nếu tham nhìn sắc đẹp thì là tà, tai chủ về nghe, nếu tham nghe những âm thanh dâm dục, hoặc những lời nói không đàng hoàng chính đáng thì là tà, mũi chủ về việc hô hấp, nếu tham hít khí thơm thì là tà, miệng lưỡi chủ về vị, nếu tham ăn mùi vị thì là tà, thân sợ tiếp xúc, nếu tham an nhàn vui vẻ, tham mặc đồ đẹp, hoặc bị chạm mà động tâm thì là tà, tâm ý chủ về việc phát niệm, nếu vọng tưởng truy niệm tà tình ác ý thì là tà; tay chủ về việc cử động, nếu tham lấy những vật chẳng hợp với lễ, hoặc loạn nhiễm ô uế thì là tà, chân chủ về việc đi chạy, nếu tùy tiện bước đến những địa điểm phi nghĩa không thanh tịnh thì là tà. Người nếu lập chí tu hành thì phải đem bát tà này đổi thành bát chánh, từ đấy mà ngừng cấm tà hành; chánh hành được êm thấm.
Lại thuận theo thứ tự đem bát tà sửa đổi thành bát chánh, mắt không tham nhìn sắc đẹp, thâu định nhãn thần nội quán, tai chẳng tham nghe âm thanh, thâu định nhĩ thần nội thính, mũi chẳng tham hương vị, thâu định tị thần, điều hòa chân khí, lưỡi chẳng tham mùi vị, thâu định thiệt thần, vận giáng cam lồ; thân chẳng tham an nhàn, nữ sắc, vui vẻ, áo quần đẹp, hoặc bị tiếp xúc va chạm mà chẳng động, thâu định thân thần, cần phải có thể đoan chánh trang nghiêm, ý chẳng tham theo đuổi việc tà, thâu định ý thần, chuyên thủ đan điền tổ khiếu tiên thiên, tay chẳng dao động, rửa sạch hợp đồng khấu khởi, chân chẳng đi bừa bãi, rửa sạch hai chân tĩnh tọa, cho nên người trên thế gian, nếu có thể thay đổi như vậy, 18 tầng địa ngục lại bỏ đi 8 tầng, hợp với phía trước đã bỏ đi 10 tầng, tổng cộng đã bỏ đi 18 tầng, do vậy mà cửa sắt của địa ngục đóng, vĩnh viễn chẳng có con đường địa ngục, lại có con đường tây phương 10 vạn 8000 dặm, lại đã đi được 8000 dặm, hợp với phần trước đã đi được 10 vạn dặm, tổng cộng đã đi được 10 vạn 8000 dặm, do vậy mà con đường của Tây Phương thông đạt, lên thiên đường bèn ở ngay trước mắt.
Mong rằng những người tu đạo, nếu có thể đem thập ác bát tà này sửa đổi được thanh tịnh, từ ác nghiệp mà hóa thành thiện nghiệp, từ tà hành hướng về chánh hành thì có thể kết đạo duyên với cổ phật ta, cùng tu thiện quả đức nghiệp mà chứng được chánh đẳng chánh giác, vị trí cao thượng phẩm đại giác kim tiên, thì sẽ không phải chịu biển khổ trầm luân, lên thẳng bến bờ của đạo, hưởng thụ khoái lạc, thì đường cửa địa ngục vĩnh viễn đóng, cửa trời thường mở. Phật ta nguyện người đời nghe chân lý chánh pháp này mà thành chánh quả, vả lại hóa ác loài đều thành lương thiện, tà đảng đều quy hướng con đường chánh quang minh rạng ngời, lại đem biển khổ đọa lạc, thế giới sa bà đổi thành đài sen của Tây Phương tịnh độ, tiêu trừ tất cả mọi khổ não đều là sự đại hoan hỷ của phật ta, mọi người quay đầu là bờ, khiến cho bảo đảm người đời có thể được độ thoát hết, mới chẳng phụ việc gặp được đại nhân duyên tam kì phổ độ này. Người nếu có chí với đạo thì cần thiết nghiên cứu sâu kĩ chân lý vãng sanh thế giới tây phương cực lạc mới có thể gặp gỡ A Di Đà Phật, nhất định không được xem thường những đạo lý này mà từ bỏ chẳng học tập nghiên cứu, cần phải sửa lỗi, thành tâm hướng thiện, cầu sự tinh tiến.
Mọi người đã biết địa ngục có 18 tầng ( 十八層 ) , đều là hợp với thập ác bát tà mà người đời đã bị nhiễm, cho nên nếu như đem thập ác bát tà sửa bỏ đi, vĩnh viễn miễn kết ác duyên với 18 tầng địa ngục mà chịu gian khổ, cũng có thể đăng tây phương cực lạc, hưởng thụ thanh phước tối thượng; nếu hy vọng vãng tây phương hưởng thụ cực lạc, trước hết nên học tập niệm phật, và thụ tam quy y, giữ gìn ngũ giới có thể được trước sau như một, đến ngày lâm chung thì tự nhiên biết ngày giờ ra đi, A Di Đà Phật nhất định hiện thân, đến tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, do vậy vào lúc lâm chung này, quan trọng nhất là trợ giúp người chết niệm phật, có thể mong rằng người chết có thể được sự an tâm; nếu đã nương vào phật lực, tâm ý chẳng có tán loạn thì miễn rơi vào sự thảm khổ của tứ sanh; mong rằng người đời nếu gặp song thân hoặc bạn bè đạo bạn lúc sắp lâm chung thì tuyệt đối không được khóc lóc là điều trên nhất.
Số lượt xem : 2647