BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chơn nghĩa Tam Tào ( Từ Huấn của Tam Thái Tử Na Tra )

Tác giả liangfulai on 2022-09-24 17:22:16
/Chơn nghĩa Tam Tào  ( Từ Huấn của Tam Thái Tử Na Tra )

Ta là

Tam Thái Tử Na Tra

Hôm nay lãnh Thánh Dụ ( lời truyền bảo, chỉ thị ) của Hoàng Mẫu, vào thánh đình, tiến cửa từ sớm đã ngoan ngoãn cung kính khấu Hoàng Mẫu.


Lại hỏi các đệ muội, các đệ muội có thể ngoan ngoãn liễu nguyện hay không ?

 

 

 

 

 

Chào các đệ muội, xin mời ngồi. Phải ngồi vững, ngồi tốt. Ghế đài sen ngồi lên thì đơn giản, thế nhưng muốn ngồi vững cả đời thì chẳng đơn giản tí nào. Các vị lúc bình thường thì phải phối hợp thánh sự nhiều vào, phối hợp nhiều với đạo vụ của phật đường. Thượng Thiên Hoàng Mẫu từ bi như thế, khai xá đạo vụ Tam Tào to lớn như thế cho các chúng sanh của nhân gian tham bàn, tham bàn nghĩa là tham dự phối hợp cùng làm. Nếu như con người chẳng bàn, vậy thì tự bản thân đã lãng phí, làm lỡ mất cơ duyên rồi, là tự bản thân từ bỏ cái cơ duyên được cứu rỗi, chớ chẳng phải là thượng thiên vứt bỏ các vị.

 

 

…Thái Tử Da ta đã lâm đàn mấy phút rồi, thế nhưng các nhân viên ghi chép huấn vẫn chưa cách nào viết tốt. Một nhân tài người đài loan và một nhân tài người địa phương phối hợp làm việc với nhau mà vẫn chẳng cách nào viết xong một bài đạo ca rất đơn giản, điều đó biểu thị rằng nhân tài địa phương chưa đủ lắm, trên mặt năng lực còn phải tăng cường thêm nữa…

 

Lúc bình thường các vị đến phật đường chớ có chỉ ngồi nhàn rỗi tán gẫu, uống trà, pha cà phê, ăn bánh kẹo, mà phải học một chút gì đó mang về. Những nợi hội tụ để tán gẫu thì khắp nơi đều có, ở bên ngoài có rất nhiều những tiệm cà phê, có những nơi để đi dạo phố, đều là những nơi uống trà tán gẫu rất tuyệt vời, không nhất định phải đến phật đường để làm những điều đó. Nếu đã đến phật đường rồi, muốn uống trà cũng được, thế nhưng hãy nhớ nói bàn về đạo học. Đạo học là gì ? Đạo học là học vấn về đại đạo của thượng thiên, cấp độ của đạo học rất rộng, nội dung rất sâu sắc tinh thâm. Lúc bình thường hãy thường nói bàn về đạo học, nói bàn về những ấn chứng của đạo, chớ có chỉ nói về những chuyện thị phi, những lời đồn nhảm trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

 

 

Đến phật đường còn có thể học tập cách chép huấn văn như thế nào, đón tiếp các đạo thân như thế nào, còn có thể học tập sắp xếp phân loại đường vụ. Đường vụ là cái gì ? Vì sao mà khăn để chỉnh lí bàn thờ phật phải phân loại ra nhiều chiếc như thế ? Bàn thờ phật có khăn lau của bàn thờ phật, trái cây cúng có khăn lau của trái cây cúng, bái đệm có khăn lau của bái đệm, đấy là cái tâm cung kính đối với thượng thiên, điều này phải học tập qua rồi mới hiểu. Các vị ở nhà chỉ cần một tấm giẻ lau thì có thể lau chùi từ trên xuống dưới, từ đầu tới cuối, không cần chia, thế nhưng nếu đã đến phật đường thì phải học tập rất nhiều các quy củ có hệ thống, học những cách làm rất sạch sẽ.

 

 

Các vị nhìn thấy phật đường rất sạch sẽ, các thứ để trên bàn thờ phật được xếp đặt một cách rất chỉnh tề, đấy đều là các nhân tài sau khi trải qua sự học tập mới biết làm như thế nào, vậy nên có thể chỉnh lí đường vụ một cách rất chỉnh tề, sạch sẽ, khiến cho các đạo thân đến phật đường cảm thấy : “ ồ, quả là phật đường thanh tịnh ”. Còn không thì nếu như nhân tài đều không biết làm như thế nào, quả cúng cũng không biết xếp như thế nào, ngọn đèn phật, tượng phật cũng đều không biết sắp đặt như thế nào, các đạo thân đến rồi sẽ không cảm thấy phật đường rất thần thánh trang nghiêm, cũng sẽ không cảm thấy đạo của thượng thiên hoàng mẫu giáng xuống vô cùng thần thánh, vậy nên lúc bình thường thì phải học tập rất nhiều các quy củ của thượng thiên rồi. Quy củ của thượng thiên hiện nay có một cái tên gọi rất rõ ràng chính xác gọi là “ Chế Độ Phật Quy Lễ Tiết Nhất Quán ”, đến phật đường thì là phải học tập chế độ phật quy lễ tiết Nhất Quán, mọi cái đều phải học, như vậy thì mới biết dựa theo chế độ phật quy lễ tiết nhất quán như thế nào để phối hợp với những người khác bàn thánh sự.

 

 

Các vị nhìn xem nhân viên văn thư viết trên bảng có phải là rất vất vả không ? Vừa phải viết chữ phồn thể, vừa phải nghe coi Tiên Phật đang nói gì, đấy là năng lực rất không dễ dàng gì, do học tập mà có. Nếu như các vị học tập thật nhiều, sau này mở lớp, các vị cũng có cơ hội làm trợ thủ giúp đỡ cho họ. Nếu như các vị không biết chữ phồn thể, chỉ cần nghe hiểu những lời mà tiên phật đã từ bi, viết chữ giản thể cũng được. Còn nếu như ngay đến cả nghe cũng đều nghe không hiểu, viết cũng viết không ra, thì đương nhiên là tốc độ viết bảng, chép huấn bèn sẽ trở nên rất chậm rồi.

 

 

Kết cục tốt đẹp chẳng phải là chỉ làm trong chốc lát thì có thể thành công. Muốn có được kết cục rất tốt đẹp, rất hạnh phúc, không phải là chỉ trong chốc lát thì có thể thành công đâu, ý có nghĩa là nói rằng muốn tu đạo thành công, có thành tựu, chẳng phải là chuyện mà nhanh chóng có thể làm được. Tu đạo phải dùng thời gian cả một đời để tu. Ngghe nói đến cả đời người, có phải là sẽ rất lo sợ hay không ? Ôi ! lỡ như mình sống đến trăm tuổi, vậy thì mình phải tốn thời gian bao nhiêu mươi năm để tu đạo đây ? Vốn dĩ tu đạo không phải là một năm, hai năm thì có thể thành công, mà là phải tu đến một hơi thở cuối cùng.

 

 

Các vị hiện nay đã tiếp xúc được với thiên đạo, phải bắt đầu học tập tuân theo chế độ, không thể có cái tâm sai lệch, không thể tư tâm dụng sự, không thể dùng ý của người để đi tu đạo, nhất định phải tuân theo chế độ của trời, từ từ, từng tí một mà đi học tập, đi nỗ lực, tu đạo liễu nguyện một cách rất dụng tâm, rất nghiêm túc, mãi cho đến cái thời khắc chết ấy mới được xem là sự kết thúc mang tính tạm thờiSau khi chết, vẫn còn phải tiếp tục tu, bởi vì linh hồn sẽ không diệt, linh hồn là sống đấy, là tiếp tục kéo dài, sẽ không bởi vì nhục thể chết rồi thì không còn thấy nữa, mà vẫn còn phải tiếp tục tu. Thế nhưng có nhục thể là lúc tốt nhất để tu, đợi đến khi chẳng còn nhục thể, sẽ tiếp tục thứ phương pháp tu đạo này thì không dễ bị cám dỗ.

 

 

Trong cõi vô hình có rất nhiều rất nhiều vong hồn, có rất nhiều những linh không tốt, có rất nhiều những hồn phách tu chẳng tốt. Các vị có cảm thấy rằng gần nơi này có một chút hoang vắng lạnh lẽo ? Bởi vì hơn một trăm năm về trước, nơi đây đã từng có một tốp người tử vong, sau khi chết chẳng có về địa phủ, do vậy mà lang thang phiêu bạt trở thành các du hồn nơi nhân gian. Lại thêm các phương tiện giao thông hiện đại hoá, những quy hoạch về các công trình kiến trúc của con người tạo ra khiến cho cái khí, từ trường, trường khí của nơi này bị bao quanh, trường khí chẳng có lối ra, vậy nên bao vây lấy tốp du hồn, hình thành nên sự tụ tập âm khí. Họ chẳng có nơi khác có thể đi, bởi vì chẳng có lối ra, vậy nên chỗ gần đây sẽ có cảm giác hoang vắng lạnh lẽo, là bởi vì liên quan đến việc tốp du hồn này lảng vảng ở gần đây. Tuy rằng là những phương tiện giao thông, những quy hoạch công trình kiến trúc này là nhân tố của hành vi con người, thế nhưng sẽ làm thay đổi từ trường của giới tự nhiên.

 

 

Bởi vì các Nguyên Nhơn hôm nay đến cầu thượng thiên tương trợ, cầu thượng thiên xét lẽ công bình cho họ, cũng có nghĩa là xin các đệ muội tại hiện trường mọi người cùng tương trợ. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ : “ tương trợ cho các Nguyên Nhơn thì có lợi ích gì, có sự giúp ích gì đối với mình ? ”.

 

 

Các vị tương trợ cho các Nguyên Nhơn thì các Nguyên Nhơn cũng sẽ đền đáp lại các vị, sẽ tương trợ lại cho các vịCác vị tương trợ cho họ, để họ có công đức có thể được cứu, có thể tiếp tục tu luyện ở trong cõi vô hình, có thể thoát lìa những hình phạt khổ nạn, sau này khi cơ duyên chín muồi thì họ cũng sẽ trở thành những quý nhơn của các vị. Các vị làm bất cứ việc gì thì quý nhơn cũng đều rất quan trọng. Sau này nếu như các vị có những khốn khó, thì thượng thiên sẽ xoay chuyển để cho các Nguyên Nhơn Tam Tào trở thành những quý nhơn của các vị. Các Nguyên Nhơn Tam Tào sẽ đi dẫn duyên những người có thể tương trợ cho các vị đến giúp cho các vị một tay, vậy nên chớ có mà cảm thấy rằng việc tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào chẳng có gì, chớ có cảm thấy rằng mình đang thí ân cho họ, không thể có cái suy nghĩ kiêu ngạo tự đại rằng : “ các vị là những Nguyên Nhơn Tam Tào, đều là phải dựa vào chúng tôi đi cứu các vị đấy. ” Xưa kia các vị cũng đã từng là những người có cái tâm rất hư xấu, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của người khác, kiếp này mới có cái cơ duyên chuyển làm người, cũng mới có cái cơ duyên tu đạo đấy. Thật ra thì con người từ đời đời kiếp kiếp đến nay đều là dựa vào sự trợ lực của người khác giúp đỡ cho sự thành công của mình đấy.

 

 

Hiện trường ở đây có người có lẽ đã từng không rõ lí, đã từng mê muội qua, cũng đều là dựa vào rất nhiều các lực lượng tương trợ thúc đẩy các vị một cái, dẫn các vị đi trên con đường tu đạo, vậy nên tuy rằng các Nguyên Nhơn Tam Tào hiện đang cần sự giúp đỡ của các vị, thế nhưng các vị liệu có biết là luỹ kiếp họ cũng đã từng giúp đỡ qua cho các vị chưa, vậy nên giờ đây mới có cái cơ hội, cái duyên phận này đến để cầu xin sự tương trợ của các vị, vậy nên các vị giúp đỡ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào cũng được xem như là đang báo ân vậy, không thể cao ngạo tự đại, ngạo mạn, cảm thấy bản thân rất giỏi giang tuyệt vời. Sự cầu trợ của cõi vô hình đối với người tu đạo, thì trên thực tế có rất nhiều tình huống cũng là nhân loại đang báo ơn họ.

 

 

Các đệ muội có biết nguyên do mà thượng thiên khai xá cho tốp du hồn này hay không ? Là bởi vì có thiên mệnh trấn điện tại đây, có mở lớp, lại cộng thêm có đầy đủ duyên phận của các hiền sĩ, các nhân tài nhân gian. Có rất nhiều các Nguyên Nhơn rất khổ, thế nhưng nguyên nhân mà thượng thiên vẫn chưa thể khai xá là những người hữu duyên vẫn chưa đến tham bàn, duyên phận vẫn chưa đầy đủ, vậy nên thượng thiên vẫn chưa khai xá nhiều hơn nữa cho những Nguyên Nhơn đang rất khốn khổ. Nếu thượng thiên đã khai xá rồi thì biểu thị rằng mối duyên phận giữa tốp du hồn này với người tu đạo nhân gian đã đủ rồi, thượng thiên bèn có thể ứng duyên mà khai xá rồi.

 

 

Đạo của thượng thiên ở mỗi quốc gia đều có những ấn chứng, hiển cơ rất lớn. Các vị khi nãy đã nghe Điểm Truyền Sư nói đến rất nhiều các ấn chứng, đấy đều là sự khai xá của thiên ân. Vậy thao bàn đạo vụ ở đất nước này có ấn chứng rất lớn hay không ? Nhất định sẽ có, trừ phi là các vị thật sự rất không nỗ lực, rất không dồn hết tâm sức tinh thần tham gia vào. Vì sao có ấn chứng to lớn như vậy ? Chính là do sự khai xá của thượng thiên hoàng mẫu, là chánh đạo của thượng thiên, cộng thêm sự xoay chuyển của Chư Thiên Tiên Phật, lại còn sự gánh vác của Bạch Dương Tam Tổ là Kim Công Tổ Sư, Thiên Nhiên Cổ Phật, Trung Hoa Thánh Mẫu và các vị tiền bối, lại còn có sự phát tâm, phát nguyện của các hiền sĩ nhân gian, bằng lòng phối hợp đạo vụ một cách nghiêm túc, nghiêm túc phối hợp với ý trời mà hành sự, lại còn có sự tương trợ của các Nguyên Nhơn Tam Tào, khiến cho quá trình tu bàn đạo ở các nước đều có những ấn chứng và hiển cơ rất lớn. Đấy đều là sự trợ lực đến từ thiên địa, tam giới thập phương, đương nhiên là sự trợ sức và sự nguyện ý phối hợp của con người cũng rất quan trọng. Nếu như thượng thiên khai xá, thế nhưng nhân tài chẳng chịu phối hợp, vậy thì cũng là vô ích thôiSự khai xá của thiên ân để cho các nhân tài đến phối hợp tham dự việc trời, những người vô tâm đến phật đường, xoi chỗ này, ngó chỗ nọ, cảm thấy chẳng có gì thì bèn chẳng đến nữa, còn những nhân sĩ có tâm thì bèn sẽ rất tự nhiên muốn muốn phối hợp, muốn tham dự.  

 

 

Các vị có căn cơ, phật duyên sâu dày của luỹ kiếp tu lại, có kết xuống phật duyên sâu dày ở các tôn giáo. Không phải chỉ có tu Phật mới gọi là có Phật duyên, nơi hồi giáo tín ngưỡng chơn chủ Allah ( A La ) , và nơi các tôn giáo cũng có rất nhiều những người tu trì rất tốt mà thành bậc Thánh Phật, vậy nên các vị luỹ kiếp nơi các tôn giáo cũng đều có tu trì phật duyên rất sâu dày, lại còn có công lực tu hành rất thâm hậu, thì hôm nay mới ngồi ở nơi này. Nếu như công lực tu hành luỹ kiếp quá cạn mỏng thì sẽ ngồi không nổi, sẽ không muốn đến phật đường, chẳng muốn hộ trì, chẳng muốn tham dự. Vậy nên bất luận là những nhân quả nghiệp chướng luỹ kiếp của các vị có sâu bao nhiêu chăng nữa, thì phật duyên và công sức tu hành của các vị cũng đều là rất thâm hậu, vả lại luỹ kiếp còn nhiều lần lập xuống đại nguyện lực cứu độ chúng sanh, thì kiếp này mới đến đạo trường Tam tào để tu bàn, bởi vì việc mà đạo trường Tam Tào phải làm là thánh nghiệp phổ độ Tam Tào, là cuộc phổ độ lớn mang tính toàn diện, là thánh nghiệp đại phổ độ cứu rỗi tất cả vạn linhChính bởi vì là thánh nghiệp đại phổ độ thần thánh bất phàm như thế, vậy nên nhất định là phải có những người mà luỹ kiếp đã nhiều lần lập xuống đại nguyện cứu đời, thì mới có cơ duyên, cơ hội tham dự việc phổ độ Tam Tào. Nói vậy thì các vị đều là luỹ kiếp có đại nguyện, có căn cơ tu hành lớn, có phật duyên rất sâu, thì kiếp này mới đến đạo trường Tam Tào tu bàn đạo. Chớ có mà tuỳ tiện xem nhẹ bản thân, cũng chớ có mà vì những chuyện riêng tư cá nhân, những phàm tình tục sự mà không đến hộ trì đạo vụ. Hộ trì đạo vụ là hộ trì tuệ mệnh tu đạo của bản thân, hộ trì công đức của bản thân, là lúc cứu người khác cũng là đang cứu lấy chính mình.

 

 

Rất nhiều người đến đạo trường Tam Tào sẽ muốn tìm hiểu đại đạo, muốn tu đạo, muốn sửa đổi bản thân, muốn trợ giúp cho những chúng sanh khổ nạn và các Nguyên Nhơn Tam Tào khổ nạn, và khi nhìn thấy phật đường có rất nhiều người đang tích cực tham dự thì sẽ rất vui. Điều càng khiến người ta vui hơn chính là những người mà do mình dẫn duyên đưa đến cũng rất muốn tham dự đạo vụ. Bởi vì người mà mình dẫn duyên đưa đến đã từ từ đang đi trên con đường được cứu rỗi, vậy nên sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy rất vui. Nếu như bản thân mình là người mà chẳng có cái tâm từ bi, chẳng có đại nguyện cứu đời, thì nhìn thấy người khác đang tu bàn đạo bèn sẽ muốn bêu riếu phỉ nhổ, cảm thấy việc tu bàn đạo chẳng có gì đặc biệt, vậy nên các vị nhất định đều là có cái tâm nguyện từ bi mới có thể đến nơi này tham dự phổ độ Tam Tào.

 

 

Các vị nhìn thấy cái ngôi phật đường Tam Tào này rất nhỏ, người cũng rất ít, bởi vì bây giờ mới bắt đầu lo bàn việc phổ độ Tam Tào, là khởi điểm, bước khởi đầu của việc phổ độ. Các vị xem có tôn giáo nào mà lúc vừa mới bắt đầu truyền giáo thì là đã rất nhiều người rồi, nhất định đều là từ không cho đến có. Đạo vụ Tam Tào tại Malaysia mới bàn có mười mấy năm, tuy rằng đạo vụ chẳng phải là rất hồng triển, thế nhưng chúng ta hy vọng tương lai, nhìn hướng về mục tiêu xa dài, thì tương lai nhất định sẽ đạo vụ hồng triển đấy. Vậy nên hiện nay thân là các đệ muội nhân tài, thì hãy nỗ lực, hãy cố gắng, dũng cảm một chút, chớ có sợ bất cứ những khảo nghiệm bão táp phong ba gì, cũng tuyệt đối chớ có bởi vì những việc riêng tư của cá nhân mà không làm việc công đức. Cơ hội liễu nguyện mà thượng thiên cho vẫn cứ rất nhiều, trừ phi là bản thân các vị tự mình từ bỏ, vậy thì không thể trách Hoàng Mẫu chẳng từ bi, chẳng thể trách Tiên Phật không từ bi.

 

 

Các vị tham gia lớp nhân tài, lớp nghiên cứu, phải học tập hát những bài đạo ca mà Tiên Phật phê huấn, bởi vì nội dung của các bài đạo ca chính là những lời tốt đẹp hữu ích, những lời khích lệ. Cơ duyên của mỗi một năm và mỗi một lần đều không giống nhau, vậy nên phải học tập hát các bài đạo ca. Có những người bẩm sanh có giọng ca rất hay nhưng lại chẳng được phát hiện nhận ra, sau khi hát bài đạo ca mới phát hiện ra rằng thì ra trong số vô vàn chúng sanh thì có rất nhiều các ca sĩ ẩn giấu mình trong đó. Hát các bài đạo ca bèn khai thác tài năng trời phú của các vị, các vị sẽ càng hát càng vui pháp, càng hát thì đạo lý nói càng hay, càng hát thì nói chuyện càng viên mãn.

 

 

Trong sự cư xử qua lại về nhân sự, sự viên mãn là rất quan trọng. Người một nhà thì cũng chớ có mà cãi vã ầm ĩ. Có người mà trong nhà cả ngày đều là tiếng cãi vã, vả lại còn đã tập thành thói quen, thói quen như thế không thể mang đến phật đường, cũng không thể đem đến bên trong cuộc sống ngày thường, càng chớ có mang đến trong việc đãi nhân xử thế, phải từ từ sửa đổi, sửa bỏ tánh khí, những thói quen không tốt, đấy đều là đang tu đạo, đấy là một khâu trong sự tu đạo, tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng lại là rất quan trọng.

 

 

Thiên mệnh khai xá phổ độ Tam Tào là thiên mệnh khai xá của Hoàng Mẫu có thể phổ độ Tam Tào, là nền tảng. Tam Tào là chỉ Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào, và các sơn yêu thuỷ quái, và còn có những linh thể khác không ở bên trong Tam Tào này, đấy đều là tất cả những đối tượng mà Tam Tào phổ độ phải cứu độ. Trong cõi vô hình có rất nhiều các linh thể vô hình, là những cái mà mọi người không biết, cũng không hiểu, thế nhưng hiện tại khai xá phổ độ Tam Tào, thượng thiên khai xá thiên cơ một cách rất rõ ràng, để cho chúng sanh nhân gian biết có những Nguyên Nhơn Tam Tào nào có thể cứu độ.

 

 

Thiên Tào

 

 

Thiên Tào là chỉ cõi Khí Thiên, 33 tầng trời, phàm là những người mà lúc còn tại thế tu thiện, có nghiệp lành, công lành rất lớn, hoặc là những người tận trung, tận hiếu, tận ngũ luân bát đức, và thực hiện một cách thực tế, triệt để, thì mới có thể quy vào Thiên Tào.

 

Có những vị thì tu luyện ở cõi khí thiên, có vị thì đến các chùa miếu, phật điện của nhân gian, hoặc ngôi đền thờ, những nơi thờ cúng của các tôn giáo, trở thành những vị thần cõi khí thiên hưởng thụ nhang khói, đấy đều là thuộc phạm vi của Thiên Tào. Các ngài ấy tuy rằng không chịu hình phạt, thế nhưng quả vị có hạn, sau khi kì hạn đã đến rồi thì vẫn cứ phải đến Nhân Tào của cõi nhân gian để luân hồi đầu thai chuyển kiếp.

 

 

Nhân Tào là chỉ các vị đệ muội thân là nhân loại, trong sinh vật học thì các vị quy thuộc về loài linh trưởng, có nhục thân con người, là thân thể đứng thẳng, gọi là loài người, đấy là bên trong phạm vi của Nhân Tào.

 

 

Địa Tào

 

 

Địa Tào ở địa phủ hoặc các tiểu địa ngục bên trong địa ngục, hoặc là các Nguyên Nhơn vô hình đang chờ đợi công đức tạm thời ở các nơi dưới các địa tầng, đều ở trong phạm vi của Địa Tào. Đường súc sanh cũng quy thuộc về Địa Tào. Đường súc sanh là hình thể động vật , là thân nghiệp báo do Địa Tào thẩm phán mà đến nhân gian chịu nghiệp báo, cũng thuộc về phạm vi của Địa Tào.

 

 

Phần lớn các Sơn Yêu Thuỷ Quái là các linh thể vô hình; Thiên Tào, Địa Tào cũng là vô hình. Tuy rằng động vật là thân động vật hữu hình, thế nhưng quy thuộc về Địa Tào. Những cái khác thì còn có những linh thể mà thượng thiên chưa có khai xá, hoặc vẫn chưa có giảng giải ra, đều ở bên trong phạm vi của phổ độ Tam Tào, đấy đều là những đối tượng mà khi lo liệu bàn việc Tam Tào phổ độ cần phải cứu độ.

 

 

Với sự khai xá của Thượng Thiên Hoàng Mẫu thì vạn linh có thể cầu đạo, tất cả mọi hữu hình, mọi linh vô hình đều có thể cầu đạonhưng các linh thể khác ngoại trừ Nhân Tào ra thì đều phải trải qua quá trình trợ đạo và còn có sự hiển hoá thì mới có thể cầu đạoSau khi trải qua sự sám hối, rõ lí rồi thì có thể đắc được lệnh bài trợ đạo. Sau khi trợ đạo một khoảng thời gian rồi, có công đức nhất định, và sự tu dưỡng có đạt đến tiêu chuẩn mà thượng thiên đã định sẵn, thì có thể mượn nhục thể của Tam Tài để hiển hoá, vào phật đường kể về ngọn nguồn lúc còn sống và quá trình trợ đạo, sau đó có dẫn bảo sư nhân gian tương trợ công đức thì có thể cầu đạo. Sau khi cầu đạo không phải là nhanh chóng bèn có thể trở về cõi Lí Thiên, mà còn phải trải qua sự tu luyện.

 

 

Cái gọi là tu luyện trăm ngày, không phải là sự tu luyện một trăm ngày, mà cái chỉ đến là sự tu luyện một khoảng thời gian. Tuy rằng là đã có thể cầu đạo, thế nhưng bản thân linh thể nhất định còn có chỗ khiếm khuyết, vậy nên trước khi trở về cõi Vô Cực Lí Thiên thì nhất định cần phải tu luyện trước và sau một khoảng thời gian tịnh linh, được thánh hiệu của thượng thiên ban thì mới đến nhân gian để chứng đạo; chứng đạo nghĩa là đã đắc được thánh hiệu Tiên Phật, đã liệt vào lớp Tiên, đã là thật sự trở về cõi Lí Thiên rồi.

 

 

Nhân Tào

 

 

Con người muốn cầu đạo có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là trực tiếp cầu đạo, còn một loại là phải sau khi dùng công đức tiêu nghiệp thì mới cầu đạo. Điều kiện có thể trực tiếp cầu đạo là trong ngoài nhục thể phải đầy đủ. Thế nào gọi là nhục thể trong ngoài phải đầy đủ ? Thân thể con người thiếu đi một cánh tay, thiếu đi cái chân, hoặc là trong thân thể chẳng có nội tạng nào đó hoặc đã từng cắt bỏ, loại tình huống này chính là nhục thể không đầy đủ, thì phải công đức tiêu nghiệp trước mới có thể cầu đạoLại còn phải thân thể không có những bệnh tật trọng đại, không có những bệnh tật kì quái, càng không có những bệnh tinh thần, lại còn phải bản thân hoặc tổ tiên chẳng có làm những chức nghiệp gây thương hại đến những sinh mệnh khác, nghĩa là không thể làm nghiệp sát, và chức nghiệp cũng phải là đàng hoàng, không thể là những ngành nghề sắc dục hoặc những ngành nghề buôn bán ma tuý.

 

 

Cái quy định này trông có vẻ như rất phức tạp, đấy chính là quy định của chế độ phật quy lễ tiết Nhất Quán. Nếu như không phù hợp với quy định này, thì trước tiên phải dựa vào công đức tiêu nghiệp rồi mới cầu đạoNếu như không phù hợp với những quy định này thì đã trực tiếp cầu đạo, dẫn sư, bảo sư, và điểm truyền sư đều phải gánh lấy tội nghiệp rất lớn của người cầu đạo này. Do vậy khi các đệ muội dẫn duyên những người bạn, thân thích, đồng nghiệp của các vị, thì trước hết phải tìm hiểu chức nghiệp của họ và xem có bệnh tật lớn nặng gì không, chớ nếu không thì đệ muội dẫn duyên người ta đến cầu đạo, đệ muội làm dẫn sư hoặc bảo sư của người ta, thế nhưng tội nghiệp của người ta rất nặng, đệ muội lại gánh không nổi, vậy thì sẽ khảo đến bản thân, sẽ khiến cho con đường tu đạo của bản thân xuất hiện rất nhiều những trở ngại, những sự giày vò, vậy nên nhất định phải phù hợp với những quy định này, đấy là chế độ của thượng thiên, chớ có cảm thấy phiền phức, bởi vì chế độ của thượng thiên là muốn bảo đảm mỗi một người tu đạo sau khi thực tế dốc tâm sức ra rồi có thể đắc được công đức thực chất nhất.

 

 

Nếu như đệ muội hôm nay đã dùng thời gian của tám tiếng đồng hồ để đến phật đường giúp đỡ đạo vụ, thế nhưng đệ muội tám tiếng đồng hồ đều phạm lỗi, vậy thì đệ muội có công đức của tám tiếng đồng hồ, đồng thời cũng có những lỗi sai lầm của tám tiếng đồng hồ, công tội bù trừ nhau, vậy thì đệ muội bèn là lãng phí thời gian của tám tiếng đồng hồ, tuy rằng đã làm rất nhiều việc thánh, thế nhưng cũng đã phạm rất nhiều lỗi sai, công lỗi bù trừ nhau thì là vô công lại vô đức. Lỡ như cái mà đệ muội phạm phải là lỗi lầm rất nghiêm trọng, là lỗi lầm của 16 tiếng đồng hồ, vậy thì càng thảm rồi, đã làm thánh sự tám tiếng đồng hồ, nhưng lại đã phạm lỗi sai mười sáu tiếng đồng hồ, số được chẳng bù nổi số mất, lãng phí sự khai xá của thiên ân, lại lãng phí thời gian của bản thân, vậy nên bàn thánh sự nhất định phải phối hợp chế độ, điều này rất quan trọng, bởi vì thượng thiên muốn để cho mỗi một phần tâm sức mà các vị bỏ ra đều là công đức xác thậtVề phần chế độ, các vị phải sau khi phối hợp đạo vụ rồi thì mới hiểu biết, và trong sự phối hợp phải thường thường thỉnh giáo các tiền hiền, thỉnh hỏi điểm truyền sư, thỉnh hỏi các tiền hiền đến từ đài loan. Các vị chớ có cảm thấy vì sao mà các vị tiền hiền đến từ đài loan muốn đến chỉ huy người malaysia chúng ta vậy ? Chuyện chẳng phải như vậy, mà là do bởi đài loan là tổng đường, có tin tức rõ ràng và trực tiếp từ thượng thiên, họ đến nơi này vận hành, phối hợp đạo vụ là vì để mang thông điệp lại cho mọi người. Nếu như có điểm truyền sư, giảng sư, cán bộ người đài loan ngạo mạn tự đại, làm rất không tốt, đấy là hành vi tu dưỡng thiếu sót của cá nhân, chẳng phải là sự giáo dục của thượng thiên sai lệch, cũng chẳng phải là chế độ của thượng thiên sai lệch.

 

 

Chế độ của thượng thiên rất nghiêm khắc, công chánh, rõ ràng chính xác. Các đệ muội chớ có bởi sự xử sự qua lại không hài hoà của nhân sự mà phủ nhận chế độ, cũng chớ có bởi vì nhìn thấy người khác tu rất tệ, làm thật tệ thì bèn không tu đạo nữa. Tuệ mệnh tu đạo của bản thân, con đường tu hành của bản thân thì tự bản thân phải bảo hộ. Nếu như sự tôi luyện ở nhân sự thành công rồi thì sẽ học được rất nhiều. Nếu như ở sự tôi luyện nhân sự học được rất nhiều rồi, thì sự đãi người xử sự ở trong xã hội, và còn trong công việc, trong sự cư xử qua lại với các bạn học cùng lớp, các vị sẽ trở nên rất mạnh, rất giỏi, bởi vì sự tôi luyện về mặt nhân sự của phật đường đều có thể trải qua, vậy thì đệ muội nhất định là người mạnh mẽ, là một người rất giỏi. Sự tôi luyện nhân sự của phật đường đều có sự giúp đỡ tuyệt đối đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả nhân tài, vậy nên chớ có sợ đối mặt với các vấn đề, nhất định phải dũng cảm tiếp nhận tất cả mọi sự khiêu chiến thách thức.

 

 

Con người, có người có thể trực tiếp cầu đạo, có người phải sau khi dựa vào công đức tiêu nghiệp rồi mới cầu đạo, thế nhưng bất luận thế nào cũng đều có thể cầu đạoCon người sau khi cầu đạo, nhất định cần phải làm những việc sau đây : thanh khẩu như tố, tu đạo, tiêu nghiệp, liễu nguyện.

 

 

Thanh khẩu như tố

 

 

Không ăn thịt của chúng sanh, không sát hại chúng sanh, không mua thịt, máu, nội tạng, da lông của chúng sanh, sử dụng chúng sanh, không làm tổn thương bất cứ một bộ phận nào của thân thể chúng sanh, đấy mới là sự thanh khẩu như tố, mới có thể ngừng nghỉ nghiệp sát.

 

Ngoài không thể ăn ra, còn không thể làm các ngành nghề sát sanh, cũng không thể bán bất cứ một bộ phận vị trí nào của thân thể động vật. Có một số người bán nội tạng động vật, có người bán da động vật, lại còn bán thịt động vật, những việc này đều không được.

 

 

Có người sẽ ăn nội tạng của động vật để điều dưỡng thân thể của mình, cho rằng đấy là lí luận của trung y, thế nhưng mặt hại do kiểu sát sanh này mang lại tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều rất nhiều so với mặt lợi của việc ăn thịt động vật, mặt hại của việc ăn nội tạng động vật nhất định là còn nhiều hơn nữa. Cũng không được làm tổn thương gây hại chúng sanh, ngược đãi động vật, không được hễ động tí thì đánh những con vật cưng trong nhà để trút cơn giận. Chớ có cho rằng đấy là con chó nhỏ, mèo nhỏ nhà mình nuôi thì mình đá nó một cái, đấm nó một cái thì có sao đâu ? Đấy cũng không phù hợp với định nghĩa của thanh khẩu như tố.

 

 

Tu đạo

 

 

Sau khi thanh khẩu như tố rồi thì phải biết tu đạo. Tu đạo chính là phải tu sửa bỏ những tánh khí, thói hư tật xấu của cá nhân, lại còn cá những chuyện chẳng nên nghĩ đến mà thường hay nghĩ đến. Sau khi tiêu trừ những cái đó đi rồi thì tư tưởng mới thanh tịnh, mới có thể khôi phục lại bổn tánh thanh tịnh.

 

 

Tiêu nghiệp

 

 

Tu đạo còn phải phối hợp tiêu nghiệp, dùng sự thề nguyện hồi hướng có thể trực tiếp tiêu nghiệp. Nếu như hy vọng tiêu trừ cái nghiệp sát của việc đã ăn thịt chúng sanh kiếp này, làm sự thề nguyện bèn có thể trực tiếp tiêu trừ một khoản nợ nghiệp. Nếu như không dùng phương pháp tiêu nghiệp trực tiếp này, thì làm tài thí, pháp thí, vô uý thí.

 

 

Tài thí là hộ trì tiền tài hoặc các phẩm vật mà các hạng đạo vụ phật đường cần dùng đến, dùng tiền tài bố thí, mua đồ.

 

Pháp thí là độ người thành toàn, nói giảng đạo lý.

 

Vô uý thí là thân thể thực tế đi lao động làm việc thánh, lao lực, lao tâm đều là thuộc về vô uý thí.

 

Nếu như làm tam thí này, thì do thượng thiên, do chư thiên tiên phật làm sự xoay chuyển, chuyển đổi trở thành công đức để tiêu nghiệp, thế nhưng tiền đề để chuyển đổi thành công đức nhất định cần phải là lúc làm tam thí này là cái tâm không cầu mong sự hồi báo, là cái tâm chẳng có chỗ cầu, vả lại không thể oán trách, không được hối hận, không được mong cầu công, cũng không được khoe khoang. Nếu như đệ muội giảng bài giảng cực kì hay, sau đó đi khoe với người khác rằng mình giảng bài giảng rất hay, giảng quá tuyệt vời, lưỡi sáng hoa sen ( có biệt tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi ), chẳng có ai giỏi hơn mình, anh nhất định phải nghe tôi nói đấy. nếu như có những hành vi như thế thì là có cái tâm mong cầu sự hồi báo, tâm có chỗ mong cầu. Mà hành tam thí rồi lại oán trách, lại hối hận, lại mong công, lại khoe khoang, thì Tiên Phật sẽ đem những gì đã làm chuyển đổi thành cái phước báo của sự hành thiện, không thể chuyển thành công đứcPhước báo là chẳng thể tiêu nghiệp đâu, mà phước báo sẽ có ích lợi gì ? Sẽ chuyển thành cái thân nghiệp báo có phước báo. Thái tử Da nay nêu ví dụ : những con vật cưng rất được nhân loại cưng yêu chính là một loại thân nghiệp báo của phước báo. Người thời nay rất ưa thích nuôi thú cưng, chủ nhân rất cưng yêu chúng, giúp chúng tắm gội, cho chúng những thứ mà chúng rất thích ăn, thậm chí là có giường để ngủ, hoặc ngủ bên cạnh chủ nhân, cuộc sống vật chất rất hưởng thụ, đấy chính là một loại phước báo. Bởi vì những con vật cưng này trước kia lúc còn làm người tại thế đã từng bố thí rất nhiều, đã từng giúp đỡ rất nhiều người, vậy nên khi chuyển thành thân thú cưng thì có thể hưởng cái phước báo rất lớn, thế nhưng nó đồng thời cũng là cái thân nghiệp báo, bởi vì tuy rằng lúc còn tại thế đã làm rất nhiều những sự bố thí, hành thiện rất nhiều, thế nhưng đã giết rất nhiều người, bán rất nhiều các sản phẩm độc hại, cũng đã làm rất nhiều những nghề liên quan đến sắc dục … đã tạo tội quá nhiều, vậy nên nhất định cần phải chuyển làm động vật. Làm chuyện xấu đồng thời cũng làm chuyện tốt, phước báo và nghiệp báo cùng xuất hiện, do vậy gọi là cái thân nghiệp báo có hưởng phước.

 

 

Hoặc là có người rất giàu có, thế nhưng lại mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, vv … đấy cũng là cái thân nghiệp báo có hưởng phước. Rất giàu có đấy là phước báo của luỹ kiếp, mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh là do luỹ kiếp đã phạm lỗi, có tạo tội, dẫn đến kiếp này có bệnh tim, vậy nên phước báo chẳng phải là rốt ráo. Phước báo chẳng phải là sự giái thoát sanh tử luân hồi toàn vẹn, mà nhất định cần phải dùng công đức mới có thể tiêu nhân quả, mới có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy nên trong lúc hành tài thí, pháp thí, vô uý thí, nhất định cần phải dùng cái tâm chẳng mong cầu sự hồi báo, dùng cái tâm chẳng có chỗ mong cầu, không được oán trách, hối hận, mong công, càng không được khoe khoang, như vậy thì thượng thiên, chư thiên tiên phật mới có thể đem những việc thánh mà các đệ muội đã làm thảy đều chuyển đổi thành công đức để tiêu trừ những nhân quả của các vị.

 

 

Liễu Nguyện

 

 

Ngoài việc hành tam thí ra, lại còn phải phối hợp liễu nguyện. Nếu như các vị chẳng có làm cái việc liễu nguyện, vậy việc phổ độ Tam Tào vẫn là chưa toàn vẹn. Phương pháp liễu nguyện ngoài tài thí, pháp thí, vô uý thí ra, còn phải dẫn duyên độ hoá rất nhiều người, bạn bè thân thích, rồi sau đó còn phải đi thành toàn, dẫn dắt họ, khiến cho họ rõ lí. Ngoài ra, lại còn phải tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào vô hình, đấy đều là phạm vi của liễu nguyện. Nếu như người sau khi cầu đạo rồi chỉ có ăn chay, tu đạo, tiêu nghiệp, nhưng lại chẳng có liễu nguyện, đấy chỉ có thể xem là tự tu chớ không được xem là phổ độ Tam TàoPhổ độ Tam Tào thì phải cầu đạo trước, sau đó thanh khẩu, tu đạo, tiêu nghiệp, liễu nguyện, vậy thì mới có thể thành đạo, tương lai sau này mới có thể chứng đắc quả vị, Hoàng Mẫu mới ban cho thánh hiệu tiên phật.

 

 

Các đệ muội liệu có biết là sự trợ đạo, hiển hoá, cầu đạo của các Nguyên Nhơn vô hình cần phải mọi người cùng nhau đến hộ trì, tương trợ hay không. Linh thể của các chúng vô hình sám hối, phải rõ lí thì mới có thể trợ đạo. Ngoài sự tương trợ công đức của nhân gian ra, hành vi sự tu dưỡng của con người cũng là rất quan trọng, bởi vì hành vi tu dưỡng của các vị sẽ ảnh hưởng đến mức độ sám hối và rõ lí của các Nguyên Nhơn Tam Tào. Nếu như hành vi tu dưỡng của người tu đạo quá tệ, thì cái tâm sám hối và mức độ rõ lí của các Nguyên Nhơn bèn sẽ giảm ít đi. Nếu như cái tâm sám hối của các Nguyên Nhơn càng lớn, càng hiểu rõ đạo lí, thì cơ duyên trợ đạo bèn sẽ sớm hơn, vậy nên con người tu tốt thì sẽ khiến cho các Nguyên Nhơn Tam Tào khá sớm đắc được cơ duyên trợ đạoCác Nguyên Nhơn sau khi trợ đạo, tự bản thân có cơ hội tích luỹ công đức, tự bản thân bèn có công đức. Trong cõi vô hình, các Nguyên Nhơn vẫn phải tiếp tục tu trì, sau khi tu trì đến mực độ nào đó rồi thì mới có thể mượn nhục thân của Tam Tài hiển hoá. Nếu như con người có thể liễu nguyện nhiều, cũng có nghĩa là tương trợ nhiều cho các Nguyên Nhơn Tam Tào, thì công đức của các Nguyên Nhơn Tam Tào bèn sẽ nhanh chóng có đủ, có công đức thì có thể tiêu trừ bù đắp cho các món nợ nghiệp nhân quả của bản thân. Và với cái tâm từ bi của con người cảm triệu, trình độ tu dưỡng của các Nguyên Nhơn Tam Tào bèn sẽ nâng cao rất nhanh, và không bị các duyên nhơn nhân quả của bản thân quấy nhiễu, như vậy thì cơ duyên hiển hoá bèn sẽ đến rất nhanh. Hễ một khi có thể hiển hoá, do nhờ vào công đức tương trợ của dẫn bảo sư nhân gian, các Nguyên Nhơn bèn có thể cầu đạo, bèn có thể về trời rồi, vậy nên sự liễu nguyện, tu đạo của con người có ảnh hưởng rất lớn.

 

 

Đạo trường Tam Tào và đạo trường Nhân Tào có gì khác nhau ?

 

 

Đạo trường Nhân Tào chẳng có hạng thề nguyện hồi hướng trực tiếp tiêu nghiệp, và đạo trường Nhân Tào do bởi không có giảng nói tiếng lòng của các Nguyên Nhơn Tam Tào, vậy nên thượng thiên chẳng cách nào xoay chuyển cho rất nhiều các Nguyên Nhơn Tam Tào trợ đạo, cũng chẳng cách nào khiến cho các Nguyên Nhơn Tam Tào hiển hoá.

 

 

Đạo trường Tam Tào ứng theo sự khai xá của thượng thiên, và có thề nguyện hồi hướng trực tiếp tiêu nghiệp, và phương pháp tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào, vậy nên khiến cho thượng thiên khai xá cho càng nhiều các Nguyên Nhơn Tam Tào có thể trợ đạo và có thể hiển hoá.

 

 

Con người trong quá trình liễu nguyện, hành tam thí, thành toàn độ người, đều là cung cấp cơ hội để cho thượng thiên xoay chuyển các Nguyên Nhơn Tam Tào tương trợ, bởi vì đạo vụ của nhân gian phải càng hồng triển thì cơ hội trợ đạo của các Nguyên Nhơn Tam Tào mới sẽ càng nhiều, thượng thiên bèn có thể khai xá càng nhiều các Nguyên Nhơn tương trợ. Vậy nên giữa con người và các Nguyên Nhơn Tam Tào là có mối quan hệ mật thiết với nhau, khớp nối với nhau, đấy cũng là thượng thiên đang khai xá Tam Tào, để cho chúng sanh nhân gian, những người rất có tâm của nhân gian mượn nhờ vào sự hành tu bàn đạo mà đồng thời tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào, còn các Nguyên Nhơn Tam Tào vô hình cũng mượn nhờ vào sự trợ đạo để tương trợ cho con người hữu hình tu bàn. Hữu hình, vô hình tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mọi người sau này đều có cơ hội thành đạo, chứng đạo.

 

 

Hôm nay đến tham gia pháp hội, có người là bị đưa đến một cách mơ màng; có người thì là đến để tụ họp náo nhiệt đông vui, bởi vì ở nhà nhàn rỗi chán quá; có người thì là vì để giúp đỡ chúng sanh mà đến; có người thì là vì để phục vụ chúng sanh mà đến, có người thì là vì chân lý mà đến … mục đích mà mọi người đến đều không giống nhau, thế nhưng bất luận là mục đích gì đi nữa, đến đây rồi thì nhất định có chỗ thu hoạch, vả lại thượng thiên có thể xoay chuyển cho các duyên nhơn vô hình có duyên với các vị đến để nghe lớp, đấy là điều rất quan trọng, bởi vì cho dẫu rằng các vị hấp thu không được đạo lí gì, thế nhưng các Nguyên Nhơn vô hình vẫn là rất vui mừng, những đạo lí mà họ nghe và hấp thu tuyệt đối nhiều hơn so với các vị.

 

 

Các vị bình thường phải tham dự lớp nghiên cứu, lớp nhân tài thì đạo học mới tinh tiến, phật quy lễ tiết mới tăng cường, mới hiểu biết chế độ. Trong một năm mà chỉ mới đến phật đường nghe lớp có hai, ba tiếng đồng hồ thì muốn trở nên rất giỏi, đấy là chuyện không thể nào được đâu. Thật tu phải dựa vào sự nỗ lực lúc bình thường, chớ không thể nào bởi vì hai, ba tiếng đồng hồ thì thành Thánh, thành Phật, bèn trở nên rất rõ lí, đấy tuyệt đối là điều không thể. Phật quy lễ tiết thì cũng không thể bởi vì đã nghe đạo lí rồi thì biết làm thế nào, khấu lạy như thế nào, mà đều phải dựa vào sự học tập lúc bình thường, vậy nên lúc bình thường nhất định phải tham dự lớp nghiên cứu, lớp nhân tài, các kì mở lớp … cố gắng hết sức mà đi học, học càng nhiều thì trí tuệ càng bèn mở, những điều hiểu biết được bèn sẽ càng nhiều.

 

Điểm truyền sư lúc bình thường thì phải rất nỗ lực khai bàn đạo vụ, dẫn duyên độ hoá, lại còn phải rất nỗ lực mà dạy bảo chúng sanh rất nhiều đạo lí, học đạo, chế độ phật quy lễ tiết, vậy nên bản thân điểm truyền sư phải trau dồi học tập càng nhiều, học được càng nhiều thì mới có thể dẫn dắt nhân tài. Nếu như điểm truyền sư không hiểu, thì nhân tài rất tự nhiên bèn cũng không hiểu. Điểm truyền sư có trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đạo vụ, vậy nên cho dẫu không hiểu không biết thì cũng phải học tập nhiều, học hỏi nhiều. Các tin tức của đạo vụ Tam Tào là lưu hành đấy, lễ tiết là lưu hành đấy, chế độ là cái mà mọi người đều phải nắm bắt rõ ràng. Nếu như các đệ muội ở Malaysia chẳng có người để có thể hỏi, thì phải liên lạc nhiều với tổng đường, xin tổng đường cho các đệ muội những thông tin rõ ràng chính xác nhất.

 

 

Này các đệ muội, hôm nay Thái Tử Da gọi các đệ muội, là hy vọng mong rằng các vị vị lai sẽ thành Phật, sẽ đi trên con đường của Tiên Phật, vậy nên mới xưng hô gọi các vị như thế. Các vị nhất định phải có sự kì vọng đối với bản thân, có thời gian nhất định phải thường đến phật đường học tập, phối hợp. Nếu như nhà của các vị ở gần phật đường, hoặc là tự gia đình mình có phật đường, nếu học biết lễ tiết khấu lạy rồi thì phải khấu cầu nhiều vào. Nếu như là vừa mới học tập thì cũng phải luyện tập khấu lạy nhiều vào, khấu lạy nhiều thì trí tuệ bèn sẽ mở, bởi vì ngay lúc khấu lạy hiển hiện ra sự thành tâm của các vị, hiển hiện ra cái tâm sám hối của các vị. Nếu như ngay đến sự thành tâm khấu cầu và cái tâm sám hối hướng về Hoàng Mẫu đều không có, vậy thì thượng thiên làm sao mà gia trì cho các vị đây ? Chúc các vị vị lai đường đạo thuận lợi, đạo học tràn đầy, nghiêm giữ chế độ.

 

 

Hy vọng rằng các vị đệ muội nỗ lực thật nhiều, chúng ta sau này tự nhiên sẽ lại gặp nhau. Về phần các du hồn ở gần đây đến cầu cứu muốn xin các đệ muội giúp đỡ nhiều, hãy tương trợ công đức cho họ, để họ có thể đi đầu thai, hoặc thoát khỏi cái khổ nạn tìm chẳng thấy lối ra, sau này họ cũng sẽ tương trợ cho các vị. Và sự tương trợ của các vị cũng có thể khiến cho cái âm khí và những từ trường tiêu cực gần nơi này không còn nặng nề như thế nữa, như vậy sẽ khiến cho đạo vụ hồng triển, thượng thiên cũng có thể khai xá cho càng nhiều các Nguyên Nhơn Tam Tào loại tốt lành nguyện ý đến tương trợ để giúp đỡ càng nhiều đạo vụ.

 

Các đệ muội tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào tuyệt đối là trăm lợi chẳng có một hại. Lúc bình thường cũng phải nhớ giúp bản thân tiêu nghiệp. Giúp bản thân tiêu nghiệp là điều rất quan trọng đấy, chớ nếu không, chỉ có giúp đỡ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào khác, thì các Duyên Nhơn nhân quả của bản thân bèn sẽ rất giận dữ : “ chúng tôi là các oan thân chủ nợ của ngươi, vì sao ngươi không hồi hướng cho chúng tôi ? ” , vậy nên việc tiêu nghiệp vì bản thân và việc tương trợ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào cũng đều phải cùng làm.

 

Thái Tử Da phải đi rồi, phải tiếp tục đi trợ đạo, các đệ muội hãy bảo trọng nhiều.

Số lượt xem : 869