BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tam Kì Phổ Độ ( Nam Hải Cổ Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-07-10 21:28:13
/Tam Kì Phổ Độ  ( Nam Hải Cổ Phật từ huấn )

南海波濤蕩孤舟

海中張帆向何方

古鏡淨塵指針現

佛開普度濟世間

Nam Hải Ba Đào đãng cô chu

Hải trung trương phàm hướng hà phương

Cổ kính tịnh trần chỉ châm hiện

Phật khai phổ độ tế thế gian


 

 

Dịch nghĩa :

 

Sóng cả Nam Hải quẫy ( động ) thuyền đơn độc,

giữa biển giương buồm hướng về nơi nao ?

gương xưa sạch bụi kim chỉ rõ hiện

Phật mở phổ độ cứu giúp thế gian。

 

Thời kì Bạch Dương do Di Lặc Tôn Phật ( Kim Công Tổ Sư ) Chưởng Thiên Bàn, Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát ( Sư Tôn Sư Mẫu ) chưởng đạo bàn, đại khai phổ độ đến nay đã gần trăm năm rồi ! Chư Thiên Tiên Phật căn cứ tuỳ theo thời, duyên, cơ, người mà thuyết pháp, thảy đều là vì dẫn lãnh những chúng sanh hữu tình vào thế giới pháp hỷ của chân lý, triệt ngộ hiểu rõ ý nghĩa thật sự của đời người. Một đời của con người ngắn ngủi mà vui ít khổ nhiều, khi trẻ thì non dại, lúc già thì tóc bạc răng lung, trung niên thì vì gia đình mà suốt ngày bận rộn, nào có khoảnh khắc thời gian để trầm tư phản tỉnh, mục đích tại thế của mình kiếp này là vì cái gì ? cũng có nghĩa là sống thì rốt cuộc ý nghĩa ở đâu ? Con người chẳng khác bao xa so với cầm thú, điểm khác biệt chính là ở chỗ con người biết tự kiểm thảo phản tỉnh, giác tỉnh,  ý nghĩa của đời người.

 

Do vậy ông trời vì sao độ người mà chẳng đi độ súc sanh, chẳng độ những yêu ma quỷ quái vô hình ? Con người nếu có thể hiểu rõ những công tác phổ độ này thì có thể giao cho con người hữu hình đi thực hiện; con người nếu chẳng nỡ lòng nhẫn tâm thì tự nhiên chẳng sát hại sinh mệnh; con người nếu hiếu thảo thì tự nhiên sẽ cảm ân. Chẳng sát hại thì súc sanh được độ, mỗi loài quay về nhân quả chánh mệnh; cảm ân thì Tổ Thượng được che chở, công đức che chở đến những thân thuộc có quan hệ huyết thống. Vậy nên trọng nhiệm phổ độ Tam Tào ở trên thân của con người, phải đi hiểu rõ triệt để, chẳng tạo ác nghiệp nữa, và khiến cho chúng sanh trong thiên hạ có một con đường sáng tỏ để có thể men theo thuận theo; trước hết phải trừ bỏ đi những nhân quả ác nghiệp, rồi mới lại nói đến việc bộc lộ cái bổn lai của Chơn Ngã Phật Tánh, dựa theo thứ tự mà làm, dần dần mà hiểu rõ. Vậy nên vì sao phải thiết lập phật đường đạo trường ? là vì để cho những người hữu duyên chẳng rõ sự lí có thể học đạo mà triệt ngộ, đạo lí của nó chính là ở đấy.

 

Cái tâm phổ độ tất cả mọi chúng sanh, trong quốc độ của nội tâm bản thân các Tu Tử - những chúng sanh tham, sân, si phải chăng có thể độ hoá triệt để, tam độc của nội tâm bản thân độ tận làm sạch hết rồi thì mới có khả năng đi độ những chúng sanh hữu duyên của thế giới bên ngoài; ba nghiệp thân, khẩu, ý trình hiện ở trên hành vi và cử chỉ của con người, như vậy thì cho người ta sự cảm nhận là : rất giỏi nói, chẳng biết làm, miệng lưỡi lanh lợi khéo giỏi ăn nói thế nhưng trong và ngoài chẳng nhất trí ( tư tưởng trái ngược chẳng nhất trí với lời nói, hành động ), độ hoá như vậy thì diễn biến sản sinh thành hình thức, tu đạo bèn trở thành khẩu hiệu mà thôi. Huống hồ việc phổ độ chúng sanh phải có đủ sự tu trì lấy thân mình làm tấm gương sáng cho người trời noi theothế giới vô hình khâm phục cái đức ( tâm ) của con, thế giới hữu hình khâm phục hành vi ( thân ) của con, Tam giới nhất thể, duy chỉ có những Đạo Tử tâm đức thân hành mới có thể cảm hoá những chúng sanh ngoan cường khó bảo, huống hồ ma đạo hung hãn ngang ngạnh, làm thế nào để phục ma đây ? Trước tiên phải hàng phục tâm ( cái tâm của bản thân ), tự có thể hàng phục được rồi thì ma bên ngoài khó mà khởi tác dụng; tâm ma của mình khởi lên thì ma bên ngoài bèn đã chuẩn bị chực chờ sẵn, chẳng cần tốn chút hơi sức mà tự mình bèn đã đổ ngã trước rồi, còn phổ độ cái gì đây ?

 

Bạch Dương kì 3, Bạch nghĩa là cái tâm thanh thanh bạch bạch ( trong sáng trong sạch ) , Dương nghĩa là chẳng có những hành vi âm hiểm mờ ám, người người đạt được như vậy là sự phổ độ kì 3 đấy ! Mỗi người đòi hỏi nghiêm khắc đối với bản thân, biết thấu tâm niệm bổn nhiên và hành vi của bản thân, chính là pháp môn triệt để nhất. Tất cả các pháp chẳng lìa sự triệt ngộ bản thân, làm sự phụ trợ, làm sự quyền biến ( tuỳ cơ ứng biến ) , làm phương tiện, ý nghĩa ở chỗ đấy. Tuyệt đối chớ có điên đảo gốc ngọn, xem trọng pháp mà coi nhẹ Đạoxoay tròn lẩn quẩn mãi ở tất cả các pháp bên ngoài, mãi ở trên việc thuyết pháp mà quên mất đi việc Ai có thể thuyết pháp, Ai có thể hiểu pháp, Ai thiết lập tất cả các pháp – cái “ Người ” ấy là gì ?

 

 

 

 

Tu đạo có nghi vấn, phải hỏi ai đây ? Ông trời muốn các Tu Tử hỏi bản thân mình, chớ có hỏi Ai, Ai, Ai ? Ai có thể đại biểu cho cái tâm hiểu rõ bản thân, khắp nơi đi hỏi Ai, Ai cũng đều chẳng phải là bản thân, hiểu không ? Duy chỉ có bản thân khai ngộ hiểu rõ ràng thì mới là sự tu đạo thật sự, mới có thể xứng với cái tên gọi là phổ độ Tam Tào, chớ có lại si mê ở những âm thanh hình sắc ngoại tướng nữa, đủ thứ những cái khiến cho người tu đạo mê muội ấy, xưa kia thì ở tiền bạc danh lợi, nay thì ở những âm thanh hình tướng. Vị Lão Mẫu Nương Thật Sự có thể thấy được  trong sự phát hiện lúc tự hỏi cái lương tri của bản thân, hãy nhớ lấy, lương tri chính là trời, lương năng chính là đất, trời đất chính là sự thị hiện vô tư của lương tri lương năng, hiểu được những điều này thì tu đạo còn có nghi vấn gì nữa ? có khốn khó gì ? Muốn noi theo trời đất, học tập các bậc Thánh Hiền thì ở trên “ cái này ”, một chỉ của điểm đạo chính là ý của “ cái này ”, soi ngược hướng vào bên trong, tự hỏi cái thiên địa của bản thân, cái tâm vô tư ấy chính là.

 

Chớ có chết ở trong các tướng,

chớ có chấp trước ở trên các từ

 

Tam Kì Phổ Độ là danh từ, nó là một danh từ giúp chúng ta tiến vào lĩnh vực đại đạo, hãy nhớ lấy, chớ có chết ở trong các tướng, chớ có chấp trước ở trên các từtâm linh hoạt bát lung linh chẳng có mọi sự chấp trước trói buộc dính mắc ở hình tướng chính là tìm về lại cái bản thân khai ngộTu đạo cả một đống vấn đề đều là đến từ những lí giải chấp trước đối với tất cả mọi hình tượng danh tướng, hãy nhớ lấy là phải hiểu rõ cái thế giới nội tâm của chính bản thân mình, chớ chẳng phải là phải học tập ghi nhớ cả đống các danh từ hình tướng để mà hại chết bản thân, cái tâm vốn dĩ chẳng có một vật, hiểu không ? Ta nay nhân đây triệt để xiển rõ sự khai ngộ tâm tánh, ý chỉ của Tam Kì Phổ Độ; mong rằng bài huấn mang tính chất thể loại văn xuôi này có thể hiệp trợ cho các Tu Tử khai ngộ, khế ngộ bổn tâm, tìm về ý nghĩa thật sự của đại đạo chánh tông, cái giác của một chỉ chẳng lại mê muội nữa.

 

Số lượt xem : 910