Chỉ Vì Miếng Thịt !
Một miếng thịt, người quá khó buông
Mất nhiều hơn được, khổ muôn đường
Từ bi, trí tuệ, tâm bình đẳng
Thanh tịnh, chánh giác tánh đâu còn !
Hương vị thịt ngon là ngắn tạm
Đổi bằng muôn lệ, máu, oán hờn
Thống khổ kéo dài đến tận chết
“Mặc kệ ! ”, nên từ bi đâu còn !
Động vật vốn là thân mang nghiệp
Nên sẵn nhiều bệnh thân ngầm mang
Ăn vào gián tiếp chịu lây nhiễm
Nhẹ thì ủ bệnh, nặng mất mạng !
Máu thịt vốn là thứ uế tanh
Tẩm ướp hương vị tự dối lòng
Dạ dày để thành nơi chôn xác
Hồn vật quấy nhiễu, mất trí nặng !
Tâm chẳng bình đẳng đối chúng sinh
Khác tướng khác loài phân biệt thành
Xảo biện Trời sinh vật người dụng
Mặc sức hành hạ, mặc sức dùng !
Thân mình mình biết quý tự thân
Biết thương, bảo vệ thân quyến mình
Nhẫn lòng sát hại thân loài vật
Chia lìa thân quyến vật lạnh lùng !
Vì thực nhục, tam nghiệp bất tịnh
Tâm thường khởi dục lấp chân tánh
Khẩu nếm máu thịt tanh hôi vị
Thân hành sát nghiệp, nhân ác trồng.
Chẳng trì giới tuân theo lời Phật
Nghe theo tà thuyết, tín mê lầm
Tam nghiệp bất tịnh đâu sanh định
Thì nào tuệ giác chơn vọng phân !
Những thứ vốn sẵn nơi tánh Phật
Đức hạnh từ bi tâm … sẵn tồn
Chỉ bởi thực nhục chẳng hỷ xả
Chẳng thể khôi phục về tánh Chơn.
Nếu chẳng thể tu về tánh Chơn
Mãi theo dòng nghiệp xoáy quay tròn
Thì mãi luân hồi trong sáu nẻo
Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương !
Một miếng thịt, người chẳng thể buông
Trước được, sau mất, khổ muôn đường
Nhân quả ba đời như hình bóng
Chi bằng buông sớm thoát khổ đường !
Oan oan tương báo không cùng tận
Nhân quả đời đời báo chẳng ngưng
Thanh toán gốc lãi nhiều vô tận
Sướng trước khổ sau lại hoàn mình !
Phàm hễ có tướng đều hư vọng
Thân như bóng nước, tựa khói sương
Vô thường lại về nơi cát bụi
Thương chăm kĩ mấy cũng vô phương !
Chớ để vì thân hại tánh Phật
Vốn là Chơn Ngã mãi hằng thường
Duy tu quay về Chơn Diện Mục
Mới sướng vĩnh hằng cõi Tây Phương !
Người đến bao giờ mới khả buông ?
Quên mình vì Chúng, rộng lòng thương
Duy có buông xả rồi mới được
Chuyển hóa vô thường thành hằng thường.
Số lượt xem : 935