Đường Tình Hoa Bỉ Ngạn
Hỡi thế gian, tình là vật gì?
Yêu thương nhung nhớ rồi biệt ly
Nàng ở dương gian, chàng âm giới
Thương nhớ về nhau khổ sầu bi.
Thôi thế đường tình nay đã dứt
Thương nhớ chẳng thay đổi được gì
Đường hoàng tuyền đầy hoa Bỉ Ngạn
Tuy đẹp mà sao thấy sầu bi !
Cầm trên tay bát canh vong tình
Chàng hứa rằng kiếp sau chung đôi
Trên cầu Nại Hà chàng còn nhớ ?
Hay đã quên rồi chuyện lứa đôi ?
Sau này gặp nhau trên dương thế
Chàng chẳng còn nhớ người vợ xưa
Nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ
Chẳng nói chẳng cười vội bước đi.
Tuy dung mạo chàng nay đã khác
Tính cách cũng chẳng còn như xưa
Sao nàng vẫn nhận ra người cũ
Hay ánh mắt xưa chẳng phai mờ ?
Thương nhớ âu sầu thêm phiền muộn
Nàng lâm bệnh giã từ dương gian
Dưới Hoàng Tuyền 20 năm khổ
Chỉ mong có ngày gặp lại chàng.
Hai mươi năm sau chàng đã tới
Nhìn thấy nàng, chàng chẳng nhận ra
Ánh mắt bây giờ đã lạnh nhạt
Uống cạn chén canh của Mạnh Bà.
Cầu Nại Hà sương rơi lất phất
Hay đó là nước mắt vợ xưa ?
Trên cầu Nại Hà chàng chẳng biết
Vội bước nhanh, chuyện cũ hết rồi.
Cửa luân hồi chàng tiến bước vội
Để lại mình nàng trong đơn côi
Lạnh lùng hờ hững chàng bỏ mặc
Canh vong tình cạn, duyên cạn rồi !
Ở nơi này lòng nàng như chết
Trái tim tan nát kể từ đây
Hoa Bỉ Ngạn là thứ độc dược
Phải chăng tình yêu cũng vậy thôi.
Thương nhớ, đau buồn, rồi luyến tiếc
Tất cả chỉ là ảo mộng thôi !
Một bát canh vong tình chấm dứt
“Ảo mộng tình xưa” chuyện hết rồi !
Hỡi thế gian, tình là vật gì ?
Mà sao kết thúc mãi lâm li !
Một bát canh đủ làm phai nhạt
“ Vào sanh ra tử ” mối tình si !
Người thế gian bao giờ tỉnh ngộ
Rõ thế gian tình là vật gì ?
Hay chỉ là si “ túi da thối ”
Tự biên mộng ảo bởi mê si ?
Số lượt xem : 855