BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục 4

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 11:26:14
/Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục  4

Lão Tiền Nhân khích lệ các nhân viên thiên chức hành công

 

Ngày 13 tháng 4 tây nguyên năm 1993

Tại Phật Viện Mục Đức -  thành phố Surabaya thuộc Indonesia


Lão Tiền Nhân từ bi :

Mấy hôm nay mọi người đã vất vả rồi, thế nhưng ông trời ghi chép rõ rõ ràng ràng. Cầu đạo rồi, người ta hành công của người ta, mình hành công của mình, mình liễu cái nguyện của mình; Điểm Truyền Sư điểm đạo xong thì đi rồi, người ta bèn không quản rồi.

Cầu đạo để làm gì ? Cái mệnh của chúng ta là từ trời mà đến đấy, sau này trở về trời nộp mệnh. Tốn tiền chịu mệt, giúp đỡ trợ đạo, ông trời có quyển sổ ghi chép.

Mạng thọ của con người có trường thọ, có đoản mệnh, chúng ta tu đạo phải có đạo tâm.

Ở nhân gian, nếu như con trai của anh đã thi đậu trạng nguyên, còn mình thì không biết chữ, mình thơm lây, đấy là duyên phận của một kiếp. Công đức người ta lập có công.

 

Tu đạo con lập nguyện liễu nguyện, sau khi đắc đạo thì “ thành tâm bảo thủ ”, bản thân con phải có sự thành tâm, bảo thủ cái nguyện này của con.

“ Thật tâm sám hối ”, sám hối cái gì ? Con kiếp này tham, sân, si, ái, con có cái tâm sân hận, con có tội, có lỗi, vì sao vậy ? Con là đệ tử của Thầy, con cái của Lão Mẫu, nếu như con có cái tâm sân hận, thì con chẳng phải là sân hận Lão Mẫu đó sao ? hận Thầy đó sao ? Do đó tôi nói với con về “ nguyện ”; những tội lỗi của chúng ta trong quá khứ chúng ta không quản rồi, ông trời xá tội, thế nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi làm lại một con người mới, thành tâm kính ýChúng sanh thảy đều là con cái của Lão Mẫu, đem mọi người thảy đều gửi vào thiên đường, thoát lìa biển khổ, đấy là công đức lớn, có đức hạnh. Nếu như con có cái tâm sân hận, con còn có đức hạnh hay sao ? Phải hiểu được cái đạo lí làm người.

Sám hối – thành tâm kính ý sám hối.

Nếu như “ hư tâm giả ý ” - chẳng thành thật đối với đạo, “ thối súc bất tiền ” - ( sợ hãi lùi bước, không dám tiến về trước ) , con không tận tâm đối với đạo, thì thiên khiển lôi chu.

Con không giữ phật quy thì là “ khi sư diệt tổ ”, phật quy mà Lão Tổ Sư, Thầy đã định mà con không tuân thủ, thì là khi sư diệt tổ.

Tiền Nhân là gì ? Người cầu đạo sớm thì là Tiền Nhân.

“ Bất tuân phật quy ”, vậy thì càng không ổn rồi, con chẳng tuân thủ phật quy, thì tu cái đạo gì đây ?

“ Tiết lộ thiên cơ ”, chúng ta đắc được Tam Bảo rồi, con chẳng chú ý, khắp nơi đi tiết lộ chỉ dạy nói lại Tam Bảo với người ta, chính là “ tiết lộ thiên cơ ”.

“ Nặc đạo bất hiện ”, mình đã đắc đạo rồi, biết rằng Đạo tốt, vậy mà không độ người, thấy người ta tốt cũng chẳng nói với người ta thì chính là nặc đạo bất hiện ( giấu đạo chẳng hiện ).

“ Lượng lực nhi vi ” ( lượng sức mà làm ) , mình có gì thì tận sức ấy.

Phải làm tốt người của xã hội; thí dụ như các sư huynh đệ chúng ta oán ghét lẫn nhau, làm gì có huynh đệ tỉ muội sân hận lẫn nhau ? Nếu vậy thì cha mẹ chẳng phải là rất buồn đó sao ? Bây giờ chúng ta thảy đều là con cái của ơn trên Lão Mẫu, do vậy mà “đạo thân, đạo thân ”, gần gũi lẫn nhau. Thí dụ như Tiền nhân, không chỉ một vị, mà có đến mấy vị, người ta làm Điểm Truyền Sư vì sao vậy ? Người ta tánh khí không tốt, hoàn cảnh cũng không tốt, nhưng mà anh ta chính là cứ hay độ người, độ người đã trở thành Điểm Truyền Sư. Thầy của chúng ta cũng có Tiền Nhân, Tiền Nhân của Thầy chúng ta - ông ấy không tu đạo, ông ấy không đi hành, ông ấy có cái tâm sân hận; Thầy của chúng ta làm Tổ Sư một đời, ông ta không thể làm Tổ Sư một đời, ông ta cũng làm Điểm Truyền Sư, không phải là làm Điểm Truyền Sư rồi thì là sẽ thành Phật đâu. Mọi người phải hiểu, người ta thắp lửa nấu cơm, chịu vất vả khổ nhọc, đấy chính là chơn công thật thiện, đấy mới gọi là “ đức hạnh ”Nếu như con chẳng thể tu đạo liễu nguyện, tu chẳng nổi đạo, thì thành đạo chẳng nổiMột người mà có cái tâm sân hận thì không thể thành đạo. Phật các ngài ấy có sân hận người ta không ? Những người không tốt, những người hại mình, những người nói rằng mình không tốt, mình đặc biệt đi cung kính họ, độ hoá họ, khuyến hoá họ, đấy mới gọi là “ công đức ”.

 

Những Điểm Truyền Sư của các con đây chịu lao chịu khổ, tốn tiền chịu mệt, rất tận tâm với đạo. Mình một lòng vì đạo, ông ấy tánh khí không tốt, thế nhưng ông ấy hành đại công lập đại đức, đi khai xiển đạo vụ rồi, chẳng quản chúng ta rồi, mình bèn không vui, vậy con bèn có cái tâm sân hận, cái này thì không ổn rồi; tu đạo chẳng phải là tu cái đạo tình cảm riêng tư con người. Người bình thường thì hay cứ là anh đối với tôi tốt, thì tôi đối với anh tốt, anh giúp tôi, tôi cảm ơn anh. “ Mười điều nguyện lớn ” con phải biết nói giảng. Thí dụ như nói, con trai của con không tốt, thì con oán trách tự bản thân con vậy, con không có đức hạnh, con không thể oán trách nó. Con trai của mình tốt thì mình bèn vui; Hậu học tiến lên cao rồi thì làm cho mình cũng được quang vinh rạng rỡNhững người mà con độ, một người thành đạo cũng chẳng có thì con có gì mà vui, trước hết phải hiểu rõ được cái đạo lí này.

 

Đạo phổ biến khắp các nước trên toàn thế giới, Đạo là công đạochúng ta hướng về ông trời tu đạo, chẳng phải là hướng về người. Nếu là hướng về người thì tôi đã không sống nổi rồi; cảnh sát người ta bắt tôi, người ta mắng tôi, hận tôi, con nói xem làm sao đây ? Tôi cầu đạo là ông trời trị bệnh cho tôi đấy, bệnh rất nhanh khỏi; chỉ cần tôi đi độ người, độ được một vị thành Điểm Truyền Sư, độ được một vị thành Đàn Chủ, lại độ được một vị thành Phật rồi, chúng ta là Tiền Nhân của Phật, thì vui mừng biết bao. Những hậu học mà con độ chẳng có một người nào thành đạo, thì con đã uổng phí rồi. Bởi vì các con thảy đều là những bàn sự nhân viên, thảy đều hành công qua rồi, tôi nói điều thiết thực với con, tấc công chẳng quên, một chút cũng chẳng chôn lấp cái công đức của con. Ông trời thiết lập pháp thuyền, Chư Thiên Tiên Phật thảy đều hộ pháp, mình quét đường, dọn cống rãnh, trồng rau, đạp xe đạp bán rau vẫn cứ phải độ người. Con người phải lập nguyện, con nếu như chẳng lập nguyện thì không đến nổi cái nơi này, chiếc pháp thuyền lớn của Lão Mẫu, thảy đều là con cái của Lão Mẫu, do đó bản thân các con phải bảo thủ lấy cái nguyện này ! làm trái lại lời thệ nguyện thì thiên khiển lôi chu đấy ! Con có công đức, ông trời có quyển sổ, sau này con trở về trời, ông trời có cái quả vị cho con, ông trời không thể lừa gạt con, không thể chôn lấp cái công đức của con được, tự mình con đi khai xiển đạo vụ, đấy là điều thật. Con xem các nam, nữ, già, trẻ đến từ Đài Loan của chúng tôi thảy đều có, bây giờ con xem Indonesia này, chẳng phải là sức của con người, người ta làm sao có thể có cái sức này, điều này thảy đều phải hiểu rõ !

 

 

Cũng giống như anh em của các con vậy, thí dụ như con cứ mãi nói em trai của con không tốt, vậy thì cha con, mẹ con có vui, có hài lòng không ? nhất định là không vui không hài lòng. Em trai không tốt, ăn uống chơi gái cờ bạc hút chích, mình làm anh trai, mình lớn hơn nó thì càng phải cứu lấy nó. Cũng giống như mình cầu đạo sớm vậy, mình phải cung kính cậu ta, cảm hoá cậu ta, cậu ta thật sự muốn sửa lỗi hướng thiện rồi, cha mẹ của con cũng đều vui, có phải là cái đạo lí này không ! Nếu như ngay cái đạo lí này thảy đều không hiểu, con ở phật đường cũng chẳng thành đạo nổi, chẳng phải là ở phật đường thì thành đạo đâu.

 

 

Cũng giống như con độ hậu học, mà hậu học của con đã làm Điểm Truyền Sư rồi, vậy Điểm Truyền Sư ấy gọi con là Tiền Nhân, vui biết bao phải không ? Con sân hận hậu học của con làm Điểm Truyền Sư rồi - không có bảo mình làm, vậy thì đấy là sai lầm to lớn rồi. Đạo lìa không khỏi cái phàm tình này, chúng ta đứng ra tiến cử đề bạt người ta cũng là như vậy. Con cứ không vui với người ta, con không vui với người ta thì người ta không vui với con. Nếu là người xấu của xã hội, không vui với anh ta, anh ta cho con một nhát dao thì thật nguy hiểm. Chúng ta nói đại từ đại bi, cũng giống như cụ già chịu vất vả khổ nhọc, ai thấy rồi cũng đều nói con lao khổ công cao, ông trời có quyển sổ, chớ có biểu hiện với người ta.

 

Mình cũng tin đạo rồi, con tin đạo có ích ở chỗ nào ? có đưa cha mẹ gửi lên trên thiên đàng chưa ? Cha mẹ nuôi con từ nhỏ cho đến khôn lớn thế này, con đã đưa cha mẹ gửi lên thiên đường hay chưa ? Cha mẹ xuống địa ngục con thảy đều mặc kệ, con tin cái đạo gì ? Một chút việc tốt cũng chẳng làm, con tin cái đạo gì ? Mình tín Phật lễ lạy Phật, lạy cái tượng giả, con tồn cái tâm Phật, bản thân con chính là Phật; con chẳng tồn cái tâm Phật, thì bản thân con bèn chẳng phải là Phật, con bái Phật là cái tượng giả.

 

Chúng ta thảy đều là những đệ tử của Tế Công Hoạt Phật ! Nguyện mà tôi đã lập “ xả thân bàn đạo ”, “ tài pháp song thí ”, “ gánh kiếp cứu đời ” tôi đều đã hành rồi; trước sau gì cái nhục thể này cũng phải vứt bỏ, tự bản thân con chẳng bảo hiểm ! Tôi liễu ( đi hoàn tất ) cái nguyện của tôi, nguyện đã liễu rồi, chính là hành công; nguyện chẳng liễu, con độ một trăm người cũng không xong ! Độ người, đấy là người ta có duyên phận, đấy là con cái của Lão Mẫu, đệ tử của Thầy; không có con thì người ta vẫn cứ tin đạo, bàn đạo; con phải thành toàn anh ta đi khai xiển đạo vụ, vậy thì con mới có công đức.

 

 

Tu đạo chẳng có phân trước và sau, chẳng phân Tiền Nhân, hậu học. Thầy có nói qua rồi : Tiền nhân có công là của Tiền Nhân, hậu học có công là của hậu học. Con là Tiền Nhân thì có ích gì ? Thầy cũng có Tiền Nhân, vì sao mà ông ta không thành đạo ? Thầy của chúng ta làm Tổ Sư một đời, Thầy của chúng ta cũng có Dẫn Bảo sư giống như chúng ta vậy.

Tôi đi đến đâu thảy đều giảng nói Phật quy cho người ta. Con trai của con chẳng đến cầu đạo, con khấu đầu với nó; mẹ của con không cầu đạo, con cũng hãy khấu đầu với mẹ con.

Làm giảng sư rồi thì phải ngày ngày xem kinh điển của Thánh Nhân Tam Giáo, Tứ Thư, Đại Học, Trung Dung, Đạo Đức Kinh.

 

Tu đạo là cái mệnh của bản thân con, chẳng phải là tu cho người khác, chẳng phải là bàn đạo cho người khác. Đạo là cái mệnh của con, con đã đắc được một cái điểm này là mệnh của con; con chẳng cần mệnh, chẳng ai quản con cả; con mắng người ta, sân hận người ta thảy đều không phải là tu đạo.

 

Tu đạo nhất định phải tề gia ( cả nhà cùng tu ) . Nếu như quả thật có một ngày, mình chẳng còn tại thế nữa rồi, trở về thiên đường rồi, còn cha của mình, con trai của mình xuống địa ngục, mình lên thiên đường để làm gì ? vậy thì còn có lương tâm không ?

 

Tam Tào đại khai phổ độ, xưa nay chẳng có ! Con xem đại đạo phổ biến khắp các nước, chẳng phải là việc của một người, hai người, đấy là việc của ông trời ! Ông trời có chủ quyền, con người không làm chủ nổi. Cũng giống như ở Đài Loan, Bộ Tư Lệnh Cảnh Bị bắt tôi, quân pháp xử phán tôi bị phạt tù. Là ông trời nói đấy, ai cũng quản không nổi, con ở hai ngày trong lao ngục cho con liễu tội. Do đó tôi năm nay 93 tuổi tôi vẫn còn sống, cho tôi liễu tội ! Tôi ngồi trong lao tù, quân pháp phán xử tôi hình phạt tù 4 tháng, Bộ Tư Lệnh truyền đi, Cục Cảnh Sát cũng đi, cho nên tôi nói cái này tốt - liễu tội !

 

 

 

 

 

Tu đạo tu tâm ! tâm phải tu được quang minh chánh đạiChúng ta toàn là xem lỗi sai của người khác, nhìn thấy những cái không tốt của người khác, sân niệm, sân hận chính là ma quỷ. Kinh Phật chính là nói cái này ! Phật làm sao mà có chuyện sân hận người khác ? Nhìn thấy những người không tốt, thấy người xấu mắng mình thì “ cảm ơn anh ” đã liễu tội cho tôi, vậy mới là Thiên Đường. Nếu như con toàn là nói người ta không tốt thì chính là địa ngục, là biển khổ. Gia đình cũng thế, cha không tốt, mẹ không tốt, con cái cũng không tốt, con ngày ngày được mặc tốt, ăn tốt – thì cũng vẫn là biển khổ. Cha mẹ nuôi mình từ nhỏ cho đến lớn khôn thế này chính là Phật sống, nghĩ như thế thì con nhất định sẽ rất vui. Chúng ta ăn cơm cảm ơn mọi người, cảm ơn sự vất vả khổ nhọc nấu cơm của anh, chúng ta ăn mà cảm ơn mọi người thì con ăn cơm thảy đều là thơm ngon cả. Cơm này có ruồi, ai làm vậy ? Vậy thì không tốt, lúc con ăn cũng chẳng vui ngon thoải mái.

 

 

Lúc bấy giờ tôi thiết lập phật đường, tôi tự lập phật đường, ai cũng chẳng nói với ai cả, cái vị Lão Tiền Nhân ấy cũng chẳng quản tôi, sau đó cũng chẳng có gặp mặt. Điểm Truyền Sư người ta là người Sơn Đông, điểm xong rồi thì đi rồi, cũng chẳng có quản tôi rồi, đạo thảy đều phải tự bản thân đi bànLão Mẫu thiết lập chiếc pháp thuyền này, con giúp đỡ trợ đạo, con là Tiên Phật; con không vui, không vui không thích vậy thì con đừng đến. Chúng ta đắc đạo rồi, thảy đều là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, chúng ta thảy đều là sư huynh sư đệ, huynh đệ tỉ muội, nhìn vào mặt tốt thì thảy đều tốt, nếu như mình thấy đây không tốt, thấy kia không tốt, thì tự bản thân con là biển khổ, tự tìm lấy phiền não.

 

Khi nãy tôi đã nói qua rồi, con chưa có tề gia ( cả nhà tu đạo ) thì hãy nghĩ cách tề gia. Con trai của con không cầu đạo, con khấu đầu với nó, nó nhất định cầu; Cha không tốt, không cầu đạo, con hãy khấu đầu với cha con, thế nhưng con phải có quy củ. Đại Lục trước kia thì có những người như vậy ! Lập lô lập hội nhận được sự huấn luyện của Tiên Phật rồi quay về, những người thân thích mà không qua lại thì đi khấu đầu với thân thích. Đại khai phổ độ, cái mạng này của chúng ta quan trọng. Tự mình xem cái nhục thể của mình là giả, cái mệnh này của chúng ta là quan trọng; nhục thể chẳng phải là của con đâu, không chừng ngày nào đó thì chẳng còn rồi. Hiện nay đạo đã phổ biến khắp các nước trên thế giới rồi, lần cuối cùng nhất rồi, Thầy của chúng ta đã chẳng còn tại thế rồi, các vị Tiền Hiền cũng chẳng còn rồi, phải nhanh càng thêm nhanh, hành công chính là liễu nguyện, liễu nguyện chính là hành côngNhững tội nghiệp mà con đã tạo bao nhiêu kiếp trước kia thì kiếp này thảy đều phải liễu rồi, không liễu thì về không nổi. Tôi mặc kệ chẳng quản việc này, xuống địa ngục. Có một ngày sắp chết thì khóc rồi, rớt nước mắt rồi vậy thì đáng thương rồi ! Những người đắc đạo chúng ta sắp chết đều vui vẻ mà đi, thoát lìa biển khổ rồi, mình đi rồi. Nào là chồng con gì, trước mắt đấy là giả đấy, nhục thể của con chẳng phải là của con, không biết ngày nào đó rồi thì chẳng còn nữa; buổi tối nằm ngủ, con ngủ chính là chết rồi, con chẳng biết có cái nhục thể nữa, ngay đến cả con cái của con con đều chẳng biết là có, đấy chẳng phải là đã chết rồi sao ? Mở to con mắt ra thì lại sống rồi, con người chết rồi thì giống như ngủ buổi sáng không thức dậy. Đem cái nhục thể này xem là thật thì con bèn khổ não rồi. Vợ của tôi đi theo người ta rồi, đi thì đã đi mất rồi, phiền não cũng vô ích. Chồng đi theo người khác rồi, anh ta có sự ngoại tình bên ngoài, con muốn đi tìm anh ta, ôi nguy hiểm !

 

 

 

 

Lời tôi nói là lời thật, đi kiện tụng, tôi ở Đại Lục có 3 cố vấn pháp luật, tôi đến Đài Loan còn mang theo một vị cố vấn pháp luật. Sau đó tôi xem xét, thảy đều chẳng cần, ngay đến nhà cửa, con cái, vợ, tôi thảy đều chẳng cần, chớ nếu không thì Dân Quốc năm thứ 38 ( năm 1949 ) tôi bèn đã bị chôn sống rồi, lúc ấy có thể đã sống không nổi. Tiên Phật nói : “ con có tài sản thì con có tội ”, tôi vẫn không tin, làm gì mà có tội ? đến lúc đó thì mới biết rồi, tôi thảy đều nghe Tiên Phật cả. Đạo là thần đạo thiết giáo, lời Tiên Phật nói đấy, chúng ta đều phải thật tốt mà xem xem, có đạo lí thì chúng ta phải nghe. Bất kể là người gì, nói có đạo lí thì chúng ta đều phải nghe; Tiên Phật nói chẳng có đạo lí thì chúng ta không nghe. Ông trời chiếu theo công mà định quả vị, con có công đức thì là của con, con có lỗi thì là của con. Bây giờ tu đạo tu cái đạo tình cảm riêng tư con người, anh ta không tốt với tôi, thôi cái phật đường này tôi không đi nữa; anh ta không tốt với tôi, tôi bèn không vui rồi. Hoạt Phật Lão Sư nói : “ Con phước nhỏ mạng mỏng, con theo ai tu đạo vậy ? ” . Nếu như con vì cái này mà nhìn không thông, toàn là chấp trước nhân tướng, anh ta không tốt với tôi, tôi không vui, vậy thì con là biển khổ, con nhất định phiền não, người ta ai thèm màng đến con ! Con nói người ta không tốt, người ta tránh né con thật xa, lúc ấy người ta bỏ mặc con.

 

Tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm, mình tận cái tâm của mình, tế thế cứu nhân, vì tốt cho mọi người. Mọi người đều lên thiên đàng, mình rất vui. Trong số những người mình độ mà một vị thành đạo cũng chẳng có, thì con có cái công đức gì ? Con độ một trăm người, mà một người thành đạo cũng chẳng có, thì con cũng thành đạo không nổi. Những hậu học của con thảy đều thành Phật rồi, con là Đầu Phật, đấy thảy đều là lời của Thầy chúng ta nói đấy, lời này một chút cũng chẳng giả. Cũng giống như ông Lí tổng thống của Đài Loan, cha của ông ấy là trồng ruộng, trước kia người ta xem thường ông ấy; con trai của ông ấy làm Tổng Thống rồi, mọi người thảy đều tâng bốc ông ấy – Lão Thái Gia của Tổng Thống. Điều ấy cũng giống với hậu học thôi, hậu học thăng cao rồi, con là người làm Tiền Nhân chẳng phải là càng quang vinh đó sao ?

 

Mỗi người đều có tánh khí của mỗi người. Chúng ta tu đạo sửa thói hư bỏ tánh khí, nhìn mọi người thảy đều là Phật. Chúng ta thảy đều là phụng thiên mệnh mà đến đấy, chúng ta thảy đều là các phật tử giáng thế. Ông trời để chúng ta giáng thế, lần này ông trời bảo chúng ta trở về, chỉ mở cho chúng ta một con đường này, con vui vẻ chịu đi thì đi, con không vui không bằng lòng đi, Tiên Phật cũng chẳng cứu nổi con, con ngày ngày khấu đầu cũng cứu không nổi con, Tiên Phật sẽ chẳng cứu nổi người, cái mạng của con phải tự con cứu lấy ! Chúng ta là những đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, giữ lấy rồi, vĩnh viễn là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật. Con không vui thích không chịu làm đệ tử của Thầy, lại đi bái người ngoài làm thầy rồi, đấy là do con tự tạo, Thiên Bàn sẽ xoá bỏ đi cái tên của con. Con xem có vị Pháp Sư đến Indonesia nói giảng tâm ấn, đả toạ. Chúng ta đắc được một điểm này tâm tâm tương ấn, từ xưa cái mà Thánh Hiền Tiên Phật đã truyền chính là một điểm này. Các con chẳng có nghiên cứu, các con không biết, con biết rồi thì con bèn bàn đạo; một điểm này chính là cái mệnh của con. Nhà của con có bao nhiêu tài sản đấy chẳng phải là của con đâu, nhục thể chẳng phải là của con đâu, nói không chừng ngày nào đó thì không còn nữa rồi, tạo tội rồi tự mình phải xuống địa ngục; con có công đức là của con thì có thể lên thiên đường.

 

Chúng ta hy vọng mọi người đều tốt; một mình mình tốt, một người tốt thôi thì làm sao mà tốt ? Xã hội chỉ còn sót lại mỗi mình con, con tuyệt đối sống không nổi. Cũng giống như các nam nữ già trẻ ở phật đường, bất kể là ai, thảy đều phải cảm ơn mọi người. Chẳng có mọi người thì một mình con có thể bàn được sao ? Đắc đạo rồi mà chẳng tin, Tiên Phật có huấn rằng : căn cơ tiền kiếp cạn mỏngđắc đạo mà tin, là căn cơ thâm hậuhành đạo bàn đạo, sau này Cửu Huyền Thất Tổ siêu sanh. Sau này mở Long Hoa Đại Hội, chiếu theo công mà định quả, con còn có một phần. Nếu như con không vui thích, không bàn nữa rồi, sau này trên trời chẳng có con, cái mạng của con phải tự bản thân con cứu lấy, công đức đã lập là của con, oán trách người khác thì là vô ích, oán hận não nộ chính là biển khổ. “ Trên đời vốn chẳng có chuyện, chỉ là người tầm thường tự làm loạn thôi ”. Tông chỉ của Đạo là bình thu vạn giáo, vạn giáo quy nhất, thì thế giới mới có thể tốt được.

 

Chúng ta thảy đều là những đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, người người thảy đều có căn cơ, thảy đều là do trời sinh cả. Thế nhưng những món nợ nghiệt oan khiếm luỹ kiếp của chúng ta không giống nhau. Con trai của mình không tốt, là món nợ con nợ tiền kiếp, con cũng chớ phiền não; con trai tốt, bố tốt, duyên phận tiền kiếp của con là mối duyên lành, càng thêm vui, càng phải thật tốt mà đi làm. Chúng ta hy vọng gia đình tốt, hy vọng xã hội tốt, hy vọng quốc gia tốt.

 

Phàm việc gì cũng phải nhẫn nại, là cái “ nhẫn nhục ba la mật ” mà nhà Phật nói đến. Người ta mắng mình, liễu tội cho mình, xong chuyện rồi. Chớ có quên mất rằng chúng ta thảy đều là các sư huynh đệ; con người phải báo ânliễu nguyện chính là hành công, việc tốt khó làm. Hiện nay là Di Lặc Cổ Phật bàn thâu viên, cuối cùng nhất rồi, bụng lớn bao dung, nếm chịu thiệt thòi nhẫn nại, tu đạo chính là phải mài luyện ! Không chịu sự mài luyện thì không thành Phật. Lúc tôi vừa mới cầu đạo, toàn là nói ma khảo ! Lúc cho Tiên Phật huấn luyện, bị người ta dày vò, sau 3 tuần lễ đi ra ngoài, thảy đều giống như tiểu quỷ vậy, con chẳng biết rằng đấy là liễu nguyện; bây giờ là lúc cuối cùng nhất rồi, qua qua loa loa chẳng còn ma khảo rồi.

 

 

Bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ lấy cái nguyện này, có thể bàn bao nhiêu thì bàn bấy nhiêu, tất cả những ai đã cầu đạo qua, thảy đều là đệ tử của Thầy, hãy thành tâm thành ý, cung kính lễ phép, cẩn thận lời nói hành động, chớ có bàn luận những chuyện thị phi tốt xấu của người khác. Mệnh là cái mệnh của tự bản thân con, cái Đạo của ông trời là công bằng đấy, ai bàn thì người ấy được, chẳng phải là ai nghe ai đâu. Người người đều có thiên mệnh; con có năng lực khai xiển đạo vụ, khai xiển xong rồi thì lãnh đạo. Phật quy của Thầy thì phải hiểu, việc thiên hạ do người thiên hạ bàn, mỗi người đều có quyền bính hoá cửu châu, người người thảy đều có thiên mệnh.

 

Hiện nay Thiên Đạo phổ biến khắp các nước, mỗi người mạnh ai nấy bàn, xem ai thì cũng vô ích thôi. Mỗi người phải gánh lấy trách nhiệm, cũng giống như phật đường Mục Đức, tôi ở đó thì tôi gánh lấy trách nhiệm, thao trì mọi thứ. Mọi người các con phải học bàn đạoMở pháp hội tự mình mở, chớ có đợi người Đài Loan đến mà làm chậm trễ việcMột mình mình cũng biết nói giảng, là do con chẳng làm, làm sao mà không biết được ? Các phật đường ngày ngày lớp nghiên cứu, hoặc là 10 ngày, 20 ngày, một tháng. Người nhiều rồi, mọi người tụ hội thì mở lớp. Lớp nghiên cứu, mỗi người thảy đều phải nói; thời gian dài lâu ngày rồi mới biết tài ăn nói của con tốt, con nói cho người ta nghe thì Tiên Phật mới cho con gia tăng trí tuệ. Toàn là đợi người khác nói, con nghe lấy nghe lấy ngủ say rồi chẳng có ích chi. Tiên Phật nói : “ trí tuệ như nước vậy, con càng bơm hút nó thì nước càng nhiều, càng trong; con chẳng bơm hút, chẳng động thì cái nước này thối rồi. Trí tuệ của chúng ta thì giống như cái giếng này vậy, càng dùng thì càng nhiều. ”

 

Lúc ban đầu tôi cũng chẳng dám nói, Tiên Phật bèn bảo rằng con hãy cầm lấy sách mà nói, không dám nói, con hãy cầm lấy sách mà đọc ! Lớp nghiên cứu, mở pháp hội, chẳng cần đợi người khác đến, ngay đến Điểm Truyền Sư con cũng chẳng cần đợi ông ta; ông ta bàn đạo khắp nơi, con đợi ông ta làm sao mà được ? Nguyện mà giảng sư, đàn chủ các con lập là như nhau cả. Các con phải nghe lời của ta, các con tự mình trí tuệ tăng trưởng, tinh thần cũng tốt, số người đã độ được cũng nhiều, chỗ này chẳng dám nói, chỗ kia chẳng dám nói, trí tuệ của con chẳng mởcon nói với người ta thì mới khai mở trí tuệ đấy ! Hãy nghe lời tôi, đạo vụ nhất định hồng triển; con cái trong nhà con thảy đều phải nói với chúng, ngay đến trẻ nhỏ cũng phải nói với chúng; Phật quy từ đầu đến cuối người người đều phải biết, đấy chẳng phải là cố định đâu.

 

Đạo giáng thứ dân, phổ độ chúng sanh, người người có thiên mệnh. Con cứ theo thế mà làm thì đạo vụ mới hồng triển, mọi người vui vẻ tràn ngập. Cứ mãi nghe một người nói, đợi các Tiền Nhân từ Đài Loan đến mới mở pháp hội, vậy thì quá làm chậm trễ người, phải nhanh chóng mà cứu người, còn đợi sao ? đợi cái gì ? mau chóng mà đi làm thì là đúng rồi. Được rồi ! Chúc mọi người bình an !

Số lượt xem : 676