BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tiêu Trừ Những món nợ nghiệp và những nghiệp thức không tốt ( Nam Hải Cổ Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2022-07-06 19:07:41
/Tiêu Trừ Những món nợ nghiệp  và những nghiệp thức không tốt  ( Nam Hải Cổ Phật từ bi )

Ngàn đời vạn kiếp được thân người

nên biết là nhân tiền kiếp gieo

kiếp này chẳng hướng thân này độ

còn đợi khi nào độ thân này ? 

 

 


Hiền sĩ hễ cầu đạo chính là đốn ngộ tự thân có đạo, biết rằng tự thân có đạo, thế nhưng biết được tự thân có đạo thì có thể tiêu trừ những nghiệp thức và các món nợ nghiệp không ? ( không thể ) . Đúng vậy ! Cầu đạo chỉ là “ biết ”, đốn ngộ rằng tự thân có đạo, thế nhưng chẳng cách nào hoàn toàn hiểu rõ Đạo là gì, lại nên làm thế nào mới là viên dung, viên mãn ? Do vậy mà sau đó muốn tiêu trừ những nghiệp thức không tốt và các món nợ nghiệp, nhất định cần phải “ tiệm tu ”.

Cũng có nghĩa là nói sau khi cầu đạo vẫn phải dựa vào việc “ tu nội đức ” để tiêu trừ những nghiệp thức không tốt của tự thân, dựa vào “ hành ngoại công ” để tiêu trừ các món nợ nghiệp của luỹ kiếp.

 

Do vậy “ tu nội đức ” và “ hành ngoại công ” là hành, “ hành ” đại biểu cho sự chấp hành, thực hành, thực hiện, cũng chính là một loại pháp môn tiệm tu, pháp môn tu dần từ từ. Hiền sĩ thân là một con người, lúc phối hợp nhau liễu nguyện cư xử qua lại giữa người và người nhất định sẽ có những phân tranh nhân sự, có những tranh chấp xung đột trên lời nói, có những cách nghĩ không hợp nhau xuất hiện, đấy chính là công phu “ tu nội đức trong sự hành ngoại công ”.

 

Ta lại nói thêm lần nữa, Hiền sĩ trong lúc hành ngoại công, cũng có nghĩa là tài thí, pháp thí, vô uý thí, các loại việc trợ giúp đạo vụ, nhất định cần phải tu nội đức, luyện nội đức; nội đức và ngoại công chẳng phải là chỉ làm có mỗi một loại thì thì có thể viên mãn. Do vậy mà trong sự phối hợp cùng nhau liễu nguyện nhất định cần phải mài luyện, nhất định cần phải nghiêm túc kiểm điểm không phóng túng những tánh khí xấu, những cách nghĩ sai lầm của bản thân.

 

Nếu như Hiền Sĩ chỉ hành ngoại công mà chẳng tu nội đức, thì cho dù là liễu nguyện cả đời người, ở trong đạo trường giúp đỡ đạo vụ cả đời người, tâm cảnh đều vẫn rất khó nâng cao. Nếu như chỉ hành ngoại công mà chẳng tu nội đức thì rất dễ tạo xuống các loại nợ nghiệp nhân quả, đặc biệt là lỗi miệng. Còn nếu chỉ tu nội đức mà chẳng hành ngoại công, lâu ngày sẽ dễ rơi vào sự ích kỉ, cao ngạo, bất chấp mặc kệ tâm trạng, tâm thái của người khác, mà loại tâm thái này thật ra thì chẳng phải là sự hàm dưỡng nội đức thâm hậu, do đó mà đến cuối cùng thì ngay đến nội đức thâm hậu cũng sẽ đánh mất đi.

 

 

Có rất nhiều các Hiền Sĩ tu đạo bạch dương bởi vì chịu không nổi những sự phân tranh nhân sự trong đạo trường, nhìn không quen không chịu nổi sự tu dưỡng quá tệ hại của người khác, bởi thế mà đi vào phương pháp toạ thiền, cho rằng chỉ cần đem bản thân mình tu luyện thanh tịnh chính là cái đạo viên mãn. Thật ra thì pháp tu bạch dương mà các Hiền Sĩ hiện đang tu chính là phương pháp tu luyện khó nhất, cao siêu nhất, cao thâm nhất.

 

Hiền sĩ tu luyện thâm nhập hồng trần, đi sâu vào bên trong cộng động quần chúng, tâm không bị làm cho dao động, không bị dụ hoặc, không sản sanh các loại dục vọng chẳng nên có, đấy mới là trong động mà lấy tịnhlà một loại tu dưỡng nội đức cao thâm, thâm hậu. Sự tu dưỡng nội đức của Hiền Sĩ nếu có thể tiếp tục gia tăng thêm, có thể tu trì đến mức vô cùng thâm hậu, lúc hành ngoại công, lúc độ người thành toàn, rất tự nhiên sẽ khá ư thuận lợi, cũng sẽ khá dễ dàng tiếp nhận được sức gia trì của ơn trên; còn các Nguyên Nhơn trợ đạo trong lúc trợ giúp cho các vị cũng sẽ khiến cho linh cảm của các vị khá mạnh, tâm trạng khá bình ổn.

 

Sự tu dưỡng nội đức còn bao hàm “ quan niệm đúng đắn ”, những quan niệm không đúng đắn thì không thể nói là có nội đức thâm hậu, do đó mà phương pháp tu đạo thời kì bạch dương xem trọng đòi hỏi sự viên mãn, vả lại là mọi người cùng nhau tu, cũng có nghĩa là nội đức, ngoại công cùng tu, cùng làm. Không thể tu nội đức trước rồi mới hành ngoại công, bởi vì những năm tháng, thọ mạng của con người rất có hạn, lúc nào tử vong rất khó mà nói trước được; nếu như tu nội đức trước rồi mới hành ngoại công, e rằng thời gian năm tháng chẳng đợi người.

 

Nếu như hành ngoại công trước rồi mới tu nội đức thì vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chỉ hành ngoại công, thế nhưng nội đức đều bỏ mặc chẳng quản, chẳng màng chẳng lo, kết quả của các món nợ nghiệp quá nhiều, lỗi miệng quá nhiều sẽ tạo thành ác duyên liên miên chẳng dứt.

 

Tu đạo tu cái đạo viên mãn, sự bỏ ra tâm sức bao nhiêu đối với chúng sanh, những tánh khí thói hư tật xấu của tự thân đã thâu kiểm bao nhiêu, ông trời đều để ý thấy cả, mọi người, các nhân tài đạo thân cũng đều để ý thấy rõ cả, tuyệt đối sẽ không phụ lòng sự bỏ ra từng tí ti tâm sức của các vị.

 

Khi các con vì chúng sanh, vì người khác bỏ ra tâm sức bao nhiêu thì người ta sau này nhất định sẽ báo đáp trở lại các con; sau này lúc các con gặp lại nhau trong cõi vô hình sẽ càng trân trọng, càng cảm ân sự bỏ ra tâm sức của đối phương, cũng sẽ càng thêm trân trọng mối duyên lành, mối đạo duyên giữa các con với nhau.

 

Hiền sĩ tu bàn đạo vụ bạch dương không phải là chỉ một kiếp này có nhục thân không thôi, mà còn bao hàm sự tương trợ đạo vụ vạn bát niên sau này, do vậy mà thời gian tu bàn đạo vụ của các Hiền Sĩ vô cùng vô cùng xa dàiKiếp này lúc có nhục thân mà chẳng nỗ lực tu trì, đợi khi đến cõi vô hình rồi, dựa vào linh thể để tu trì thì sẽ càng không dễ, vả lại sẽ càng thêm vất vả; lúc này có nhục thân dễ tu bàn, xin các Hiền Sĩ hãy khéo tự trân trọng, nắm bắt lấy thời gian.

Số lượt xem : 815