BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Quên Mất Tam Bảo Và Tiếng Lòng Của Các Tu Sĩ Bạch Dương

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 21:28:07
/Quên Mất Tam Bảo  Và Tiếng Lòng Của  Các Tu Sĩ Bạch Dương

Đã bao lâu rồi người không về ?
Vô Cực cội Đạo, chốn hương quê
Vô Sanh Lão Mẫu bao nhung nhớ
Mòn mỏi mong đợi con trở về !


Thiên thời địa cầu đến kì “ hoại ”
Liên miên tai kiếp, con vẫn mê
Không đành lòng, Mẫu giáng kim tuyến
Cứu độ con yêu sớm trở về.

 

Pháp thuyền Bạch Dương khắp nơi dựng
Phật đường Mẫu ngự thiên mệnh ban
Giúp con chuyển nghiệp, liễu sanh tử
Thành tựu nghiệp Thánh, siêu nghiệp Phàm.

 

Tiếc thay thế gian mấy ai ngộ ?
Trọng phàm khinh Thánh, đường dở dang
Nguyện lập chưa liễu, quên Tam Bảo
“ Nam Thiên Môn ” ải tự trách than !

 

Tam Bảo tu trì, người chẳng dụng
Khinh Sư mạn Pháp, chẳng lòng tin
Muôn điều phiền não đều ghi nhớ
Duy quên Tam Bảo nơi tự mình.

 

Đường về Vô Cực, hồn quên lối
Thổ Địa dẫn đường gặp Diêm Vương
Tra sổ sinh tử, tên đã xoá
Không còn “ sinh tử ”, về nhân gian !

 

Chợt nhớ Thầy mình, Tế Công Phật
Đêm ngày khấu đến thấy kim quang
Thầy đội nón rách, tay cầm quạt
Tiếp dẫn hồn về Nam Thiên Môn.

 

Theo Thầy đến cửa Nam Thiên Môn
Đứng ngoài thấy rất nhiều Du Hồn
Quên Tam Bảo phải quỳ ngoài cửa
Khấu cầu Ơn Trên, đợi nhân duyên.

 

Nhân duyên gì mà hồn phải đợi ?
“Đợi hậu thế cầu đạo, tu bàn
Tinh tấn trợ đạo, khả xoay chuyển
Hồn quỳ ngoài cửa mới chiêm quang. ”

 

Sinh thời Tam Bảo chẳng quan tâm
Thác thời ký ức chẳng thể tầm
Ngoài cửa Phật đường, hồn quỳ suốt
Đợi con cháu cầu đạo, phát tâm.

 

Nếu người không con cháu, làm sao ?
Đợi chờ nhân duyên đến khi nào ?
Chi bằng lúc sống thường trì dụng
Chẳng quên Tam Bảo, siêng tu bàn.

 

Người không con cháu, muốn chiêm quang
Đợi cha mẹ cầu đạo, tu bàn
Gần gũi đạo trường, luôn tinh tấn
Siêng về Phật đường, độ chúng sinh.

 

Mong người phụ mẫu trên thế gian
Thường xuyên dẫn con đến phật đường
Thường giúp trẻ ôn tập Tam Bảo
Sau khi cầu, đạo mãi không quên.

 

Mỗi người mỗi khác, mỗi nhân duyên
Thời gian vãng sanh rất vô thường
Đâu đợi đến lúc già mới chết
Già trẻ Tam Bảo phải nhớ luôn.

 

Hồn quỳ ngoài cửa, vẫn còn may
Quỳ đợi nhân duyên khả chuyển xoay
Nhiều du hồn phiêu lưu nơi khác
Như bèo trôi nổi, biết về đâu ?

 

Linh hồn khi trở về Lý Thiên,
Đối chiếu Tam Bảo, việc trước tiên
Công đức, tội lỗi đều tra kĩ
Chuẩn bị tinh thần, sẵn tư lương !

 

Nếu hồn vẫn còn nhớ Tam Bảo
Nhưng thói hư, tật xấu còn nhiều
Phải ở Tử Dương Quan rèn luyện
Trước khi chính thức về Lý Thiên.

 

Mỗi ngày đều có Trò quy không
Khắp nơi Ân Sư bôn ba tầm
Lo sợ Đồ Nhi quên Tam Bảo
Thấy gặp liền hỏi Trò “ nhớ không ? ”

 

Lắc đầu, Trò bảo “ dạ, con không ”
Xót xa dòng lệ mắt Thầy lăn
Dẫn Trò đến nơi từng cầu Đạo
Quỳ ngoài Phật đường đợi nhân duyên.

 

Tam Bảo quan trọng phải ghi tâm
Trọn đời suốt kiếp khắc tạc lòng
Quay về cội Đạo nhờ Tam Bảo
Quên rồi quỳ cửa, hối muôn năm !

 

Sinh thời quên Bảo, về Phật đường
Thắp ba ngọn đèn ôn kĩ càng
Thác thời khảo thí mà quên Bảo
Ngay đến Ân Sư khó nhắc tuồng !

 

Ngũ tự chân kinh, cách phát âm
Phải dùng trung ngữ để truyền âm
Dùng ngôn ngữ khác để giải nghĩa
Nhưng thời đối chiếu, đúng chuẩn âm !

 

Hỡi người, Tam Bảo còn nhớ chăng ?
Phát âm liệu đã đúng chuẩn âm ?
Tiếng lòng bao Du Hồn thổn thức
Quyến thuộc, Dẫn, Bảo, người hiểu chăng ?

 

Tiếng lòng của Tu Sĩ Bạch Dương

Linh đã quy không, ai tỏ tường ?

Tại thế đồ nhi con phải hiểu

Mới không tới lượt lệ trào tuôn !

 

Tiếng lòng của Tu Sĩ Bạch Dương

Qua Tiểu Trịnh Huynh du thiên đường

Kiến chứng, xiển thuật biên thành sách

Truyền tải bao cảm xúc nỗi niềm.

 

"Tiếng lòng của Tu Sĩ Bạch Dương"

Tiếng chuông cảnh tỉnh người hữu duyên

Đọc hiểu tỏ tường mau hành đạo

" Đương yên nghĩ nguy " tránh khổ phiền !

 

Số lượt xem : 933