BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Tôn Quý của Đạo ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2022-12-03 22:03:43
/Sự Tôn Quý của Đạo  ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Dân quốc năm thứ 104 ( năm 2015 ) âm lịch ngày mồng 5 tháng 7

Giá trị đời người đến từ đâu ? Khi nào mới có thể hiểu rõ giá trị của đời người ? Sanh từ đâu đến ? chết lại đi về đâu ? Vì sao lại đến nhân gian, xuất hiện ở trên cái thế giới này ? con có từng nghĩ qua rồi chưa ? có xem qua chưa ? có thể ngộ giá trị của đời người hay không ? cớ sao lại như thế ?


Ở trên cái thế gian này, rất nhiều nhục thân chúng sanh lìa khổ được vui, thế nhưng vẫn có rất nhiều chúng sanh rơi vào luân hồi, khắp nơi đều vậy, phải không ? Ở trên cái thế giới này, những người hiểu rõ nhân quả, hiểu rõ đạo lý thì rất ít. Vậy nên nói, giá trị của đời người, phải bảo đồ nhi các con đi thể ngộ tham thảo.

 

 

Thân người, chẳng phải là cha mẹ cho con đâu, là tự mình tu được đấy. Vì sao lại nói như thế ? Là bởi vì mỗi mỗi có nhân duyên, duyên cha mẹ, duyên con cái, duyên vợ chồng, đều là các mối nhân duyên lành, nhân duyên ác mà sáu vạn năm nay đã kết xuống. Ai là cha mẹ ? Ai là cha mẹ của ai ? rồi cũng có định số. Vậy nên nói, sớm đã định sẵn, ai cũng trốn không khỏi, tránh không xong. Vậy nên mới bảo các con hãy tu tốt một đời người này. Nếu vẫn còn có nhân duyên, hãy tiếp tục giúp đỡ trợ đạo, độ hoá các chúng sanh hữu duyên, cùng đăng bỉ ngạn, liễu siêu sanh tử, đấy mới là giá trị của đời người. Chư Phật Bồ Tát, ở cái kiếp này đến nay cũng là nguyện lực như thế, rất nhiều vị đảo trang giáng thế phổ độ Tam Tào, đều là như thế mà đến đấy. Các con cũng đều như vậy, Tiên đồng Tiên nữ phụng Mẫu chỉ, đảo trang giáng thế đến nhân gian, người mê muội thì mê muội, đứa tham chơi thì tham chơi, những đứa không muốn trở về nhà thì khắp nơi đều vậy. Các con quả thật đã quên mất vì sao mà đến ? Hãy nghĩ kĩ xem, các con quả thật muốn như thế này sao ? Cõi thế gian khổ vẫn là khổ, mỗi mỗi có nhân duyên của họ. Những việc mà lúc bấy giờ các con đã nhận lời, các con đã làm được rồi chưa ? Đấy là đầu môi nói suông, thật ra vốn chẳng có cái tâm ấy muốn làm. Tận tận sức, tu tu đạo, thì giao nộp chỉ rồi sao ? chớ có mà thừa nước đục thả câu đấy ! Các con đều là đã lập đại nguyện mà đến. Tam Tào phổ độ chẳng phải là trò con trẻ, một kiếp đời này hãy nắm bắt đấy ! Ở trên cái thế giới này, rất nhiều đồ nhi mơ màng rối rắm chẳng biết làm gì đấy ! Tu đạo, rốt cuộc là gì ? Đời người sao lại chẳng biết làm sao mới tốt đây ? Vì sao mình lại đi con đường tu hành như thế ? chưa biết mà ! Lại còn những bàn cãi tranh chấp của đạo trường, cái tâm đố kị của con người, khắp nơi đều như thế. Lại còn có rất nhiều các Tiền Hiền có tâm tu bàn, thế nhưng lại bất lực mà rời khỏi đạo trường, cuối cùng chỉ muốn tu bản thân thì được rồi, rời khỏi cái nơi hay bàn cãi tranh chấp này.

 

Đạo trường là nơi cát tường hài hoà đấy; ngôi nhà của Lão mẫu là để các con dựa dẫm vào đấy, chẳng phải là để chúng ta tranh đoạt lẫn nhau, cái này là của tôi, chẳng phải sao ? Tâm trạng của các vị Tiên Phật bây giờ, các con có thể hiểu không ? Sự tu bàn đạo thật sự là gì ? cái mà bàn lại là gì ? Bản thân các con đã bàn rồi chưa ? Hay là chỉ vì chúng sanh mà bàn ? Hay là vì danh lợi của bản thân mà bàn ? hãy ngẫm nghĩ kĩ xem.

 

Người tu hành hiện nay chớ có quên bổn phận của bản thân. Có gia đình, có con cái, có bạn đời, đều là nhân duyên luỹ kiếp mà đến. Đấy cũng là tu hành, chẳng phải là vì bản thân một mình mình tu hành mà làm tổn thương rất nhiều người. Con bảo rằng họ không hiểu, chẳng hiểu sự quý báu của đạo, thế nhưng con thật sự hiểu sao ? thật không ? hay là chỉ là “ cầu đạo là để chúng ta siêu sanh liễu tử, lìa khổ được vui, liễu thoát nhân quả, chẳng rơi vào luân hồi, chẳng rơi vào 3 đường ác, 3 đường thiện, mà trực siêu Lí Thiên ” ? Cầu đạo chỉ là như thế sao ? Cầu đạo, cái ý nghĩa thật sự là để chúng ta tìm thấy nơi sở tại của tự tánh; tự tánh chẳng có sự phân biệt, chẳng có cái Tôi, dùng cái tâm từ bi để quan tâm chúng sanh. Thầy lúc bấy giờ điểm các con một cái, đã điểm mở cái Tiểu Vũ Trụ của các con; một sát na ấy đã mở ra cái phật tánh ấy của các con, chỉ là mỗi một đồ nhi, ở trong vài giây này mơ mơ màng màng. Ôi ! sự bàn đạo thật sự không chỉ là để người ta cầu đạo mà thôi; sự tu hành thật sự không chỉ là thành toàn đạo thân mà thôi.

 

Bản thân các con có thành tựu bản thân hay không ? Nếu như chẳng có, thì làm sao mà thành tựu người khác đây ? Tiên Phật đã thành tựu bản thân mình rồi chưa ? Bởi vì thể ngộ được chúng sanh là bình đẳng, chúng sanh đều có phật tánh, chúng sanh đều có thể được cứu, chẳng xả chúng sanh, buông xuống quả vị phật của bản thân để đến độ hoá chúng sanh, đấy chính là nguyện lực của Chư Phật, đấy mới là tìm thấy được cái căn bản của cầu đạo. Thầy đây chỉ là đại biểu cho ơn trên, để các con tìm thấy con đường trở về nhà, phụng Mẫu mệnh chưởng đạo bàn mà thôi.

 

Chúng sanh của cõi thế gian hiện nay thật sự bắt đầu đi vào các hạng liệt tu bàn, có lúc sẽ hoài nghi và tìm tòi khám phá, đấy cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì không biết. Mỗi một đồ nhi chẳng phải cũng như thế mà đến đó sao ? Các con liệu có biết con đường này là đúng đắn hay không ? có sợ uổng tu một phen hay không ? Túc mệnh của thiên bàn không giống nhau, thế nhưng những đồ nhi có tâm muốn tu, bị một số những hành vi cử chỉ của đạo trường cũng bó buộc rồi, thầy chẳng muốn nói một cách thẳng tuột như vậy đâu, đồ nhi rõ ràng nhất, chẳng phải sao ? thật là bất lực, chẳng biết làm sao, cớ sao lại như thế ?. “ Đạo ” tôn quý như thế, trước kia sự tu hành của các con, là sự tu từng kiếp từng kiếp một, đến kiếp này rốt cuộc có thể thành tựu, rốt cuộc có thể cầu đạo, rốt cuộc có thể độ hoá chúng sanh, khiến cho người ta hiểu căn bản của việc tu đạo. Thế nhưng, không phải là vì danh lợi, con số, phải nhớ lấy. Rất nhiều khi đạo đã biến chất rồi, chẳng phải là cái đạo của ơn trên, là cái đạo của nhân tâm các con. Trên đầu môi, thầy bảo các con đang tu hành tu đạo, là như vậy sao ? Hay là làm cho người ta xem ? hay là giao nộp ra thành tích đẹp ? là vậy sao ? phải không ? Thầy nhìn thấy nỗi khổ của nhiều đồ nhi như thế, rất nhiều lúc bèn nghĩ có cách gì không ? Biện pháp là do các con định đấy, Tiên Phật phụng Mẫu chỉ giúp đỡ trợ đạo, có làm như vậy không ? Chẳng phải là bản thân các con muốn đó sao ? chẳng phải sao ? Thầy đây nhìn thấy rất đau lòng; rất nhiều đồ nhi rất dụng tâm độ hoá người, thành toàn người; các đồ nhi tiến vào, sau khi thật sự dụng tâm tu bàn, nhìn thấy cái kiểu như thế này rồi thì sẽ tụt lùi đấy, vì sao vậy ? áp lực quá lớn rồi ! Tu đạo là sự tự nhiên như thế, cái tâm bình tĩnh như thế. Hãy thật tốt mà thành toàn, để họ an tâm tu bàn, có được không ? Thầy đang nói ai vậy ? Các con rõ ràng nhất.

 

Quay trở lại chủ đề chính, “Đạo” là vô hình vô tướng, phải tự các con thể ngộ, thì mới có thể hiểu rõ đạo tốt biết bao nhiêu ? Bởi vì tốt, cho nên chẳng cách nào hình dung, vậy nên con bảo Tiên Phật nói ra sự tôn quý của Đạo, tôn quý ở chỗ nào ? Những cảm xúc, sự thể ngộ của mỗi người đều khác nhau, đợi con tìm thấy rồi, hiểu rồi, thành tựu rồi, thì ra là tôn quý như thế ! Nhớ lúc ban đầu, mỗi một đồ nhi vừa mới vào cửa Phật cầu đắc Tam Bảo, phát tâm tu bàn, đi đến bây giờ sẽ có chút cảm giác bất lực, vì sao vậy ? Có bao giờ nghĩ qua rằng là vấn đề của bản thân hay không ? hay là vấn đề do người khác làm ra ? có phải không ? Tu đạo khiến người lìa khổ, là việc vui vẻ như thế, bởi vì là cái nguyện của chúng ta. “Đạo” là chiếu rọi vũ trụ vạn vật, không phải chỉ có con người không thôi. “ Tam Tào phổ độ ” cứu độ chúng sanh, chẳng phải là chỉ có cõi người không thôi, mà rất nhiều chúng sanh cũng là đang ở trong sự phổ chiếu, chỉ là các con không nhìn thấy mà thôi. Họ cũng đang chờ đợi nhân duyên, có thể tìm thấy con đường trở về nhà, chỉ là nhân duyên chưa đầy đủ chẳng cách nào đắc đạo, thế nhưng cuối cùng rồi cũng có cơ hội. Vào thời điểm sáu vạn năm nay một lần đại thâu viên này, chúng ta cuối cùng rồi cũng phải trở về nhà, có được không ? có tốt không ?

 

Các con ở trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thì đạo đã đang hành rồi, chẳng phải chỉ có ở trong phật đường không thôi đâu. Cái mà các con bàn là cái gì ? cái mà các con tu là cái gì ? Nếu như phương thức tu hành tại gia, các con nói là vô công vô đức, vậy thì là sai rồi. Lúc này là tu cái nội đức của các con, nội đức thì chẳng có công sao ? thì chẳng cần tu rồi sao ? ngoại công viên mãn, nội đức chẳng tu; nội đức viên mãn, ngoại công chẳng tu, sẽ thành tựu sao ? Phước tuệ phải song tu, nội ngoại phải viên mãn. Có lúc những tánh khí, thói hư tật xấu sẽ trỗi dậy, thế nhưng, có thật sự hạ công phu hay không ? Gia đình có cách tu của gia đình; đạo trường có cách tu của đạo trường. Các Điểm Truyền Sư có chức trách của Điểm Truyền Sư; các Giảng Sư có trách nhiệm của giảng sư; Đàn Chủ có trách nhiệm, có tấm lòng của Đàn Chủ, những chúng sanh khác còn đang mò tìm, đều cần phải bao dung lẫn nhau những thiếu sót của đối phương, đấy chính là đại gia đình. Các con có những gia đình nhỏ của các con. Đạo trường có đại gia đình của đạo trường. Bên trong lễ tiết chẳng loạn hệ thống, thế nhưng đều là đồ nhi của thầy, chẳng phải sao ? lẽ nào Đạo có sự phân biệt hay sao ? Nhất Quán Chân Truyền, chẳng phải sao ? Những người tu hành hiện nay, tinh thần đều rất vất vả đấy ! Có lúc hãy tịnh xuống một cái, để cho tâm cảnh của bản thân bình tĩnh xuống, thì mới biết bước sau phải đi như thế nào ? tu như thế nào ? dẫn dắt người ta, dẫn dắt chúng sanh, dẫn dắt lãnh đạo đạo trường như thế nào ? Chúng ta là từng bước một đi thành toàn người ta, thầy chỉ có thể nói : nhân duyên phải liễu, nghiệp nợ bây giờ phải trả, hãy dùng cái tâm cảm ân đi tiếp nhận; nếu như muốn độ họ thì phải độ tận, đấy đều là điều mà các con lúc bấy giờ đã nhận lời đấy. Vì sao chỉ có con đang tu hành, chỉ có con có cầu đạo ? đấy chính là trách nhiệm của con, không thể nói buông bỏ, bởi vì là do các con đã nhận lời mà. Họ đối với các con đều có ân, vậy nên các con mới nói : “ hãy để tôi ! ”, thế nhưng, con có thể đã quên mất rồi, chịu sự đả kích rồi, đầu hàng từ bỏ rồi, cái nguyện như thế chưa liễu, hãy thật tốt mà ngẫm nghĩ. Ở nhà hãy dùng cái tâm bao dung, tha thứ cho những khuyết điểm của đối phương, được không ? Hãy thật tốt mà nắm bắt trân trọng đời người kiếp này; thật không dễ gì gặp được đời người của kiếp này, tìm thấy phật đạo của tự tánh, chớ có đợi mất đi rồi, chẳng còn nhục thể nữa rồi thì mới đi oán trách, hối hận, thì đã không còn kịp nữa rồi ! Độ người, cố nhiên quan trọng, thế nhưng chớ có độ bừa, chớ có cưỡng cầu. Phật độ người có duyên, người vô duyên thì không độ; người vô duyên thì không cầu, người vô duyên thì không điểm. Không phải sao ? Nếu như “Đạo” là như thế ( cưỡng ép ) mà cầu được, thì làm gì có hai chữ “ tôn quý ” đây ? Được rồi ! Tôn quý, chẳng phải là nói trên đầu môi, là tự mình đi thể ngộ đấy; các con đã hiểu sự tôn quý rồi, thì sẽ không dễ dàng tuỳ tiện làm bừa, biết không ?

 

Số lượt xem : 665