Phổ Độ Khí Thiên Thần và Thập Điện ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
Các vị Thần cõi khí thiên có cần con người giúp đỡ không ? ( cần ) Tại thế phải làm như thế nào mới có thể làm thần ? ( Phải làm rất nhiều việc thiện, có lợi ích cho chúng sanh ). Thần thì vẫn còn ở bên trong tam giới; có những vị thần lúc tại thế làm được rất tốt, thế nhưng bởi vì địa phủ có họ tên của các ngài ấy, vậy nên các ngài ấy trước tiên phải đến địa phủ báo có mặt, lại thông qua do ngài Địa Tạng Cổ Phật đề cử đến chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế, xem coi ngài ấy có thể nhậm chức làm thần minh hay là tu luyện trong cõi Khí Thiên, lại do Ngọc Hoàng Đại Đế phân công giao việc.
Những vị thần cõi khí thiên ngồi trong chùa miếu có thể hưởng hương hoả, thế nhưng các ngài ấy vẫn chưa phải là Phật, các ngài ấy là thần minh vẫn còn ở trong tam giới. Các ngài ấy được nhận có phước báo do luỹ kiếp có làm việc thiện, kiếp này cũng làm rất khá nên để cho các ngài ấy hưởng quả vị, được hưởng hương hoả, do Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc phong. Các ngài ấy có bao nhiêu hương hoả, đấy là do từ công đức, phước báo của ngài ấy để phán đoán, thế nhưng các vị thần minh vẫn còn ở bên trong tam giới, cũng ở trong sự phổ độ Tam Tào, vậy thì các ngài ấy vẫn chưa phải là Tiên Phật, vẫn phải cầu đạo. Các vị thiện tín rất thích lễ lạy thần, thế nhưng khi thần đến hiển hoá lại vẫn cứ cần các thiện tín giúp cho các ngài ấy, độ các ngài ấy trở về trời, như vậy phổ độ Tam Tào có thể để các thiện tín kết duyên với các vị thần, trở thành việc các thiện tín phải giúp các vị thần minh siêu sanh liễu tử, giúp cho các vị thần minh có công đức có thể cầu đạo, làm công đức. Công đức của các ngài ấy đủ thì có thể trở về trời tu luyện, cảnh giới càng cao hơn ! Vậy nên các con xây dựng chùa miếu, giúp đỡ việc kiến thiết các chùa miếu, và lễ lạy các vị thần minh một cách rất thành tâm tôn kính, thì nhất định cần phải hiểu rằng thời vận hiện nay đã chuyển đến thời kì bạch dương, đại chúng nên cùng trợ giúp cho việc đại phổ độ Tam Tào.
Có câu nói rằng : “ số có chỗ không tới, thần có chỗ không thông ”, là nghĩa gì đây ? Ở trong khí số thì ngay đến cả thần minh cũng có chỗ chẳng cách nào xoay chuyển. Khí số của con người, số mạng của con người, toàn bộ khí số vận chuyển giữa trời đất thì thần cũng có những chỗ chẳng cách nào vận chuyển, xoay chuyển, thần lực vẫn là có hạn đấy, đấy là “ số có chỗ không tới ”. Các ngài ấy có những chỗ làm không tới, bàn không tới, thần lực vẫn còn có hạn. “ Thần có chỗ không thông ” các ngài ấy có những chỗ không biết. Thần ở một tầng trời nào đó, ngài ấy có khi đối với một tầng trời trên nữa cao hơn thì đều không rõ ràng, giống như cảnh giới của thầy đây, tầng trời của thầy đây, thì các vị thần cõi khí thiên bèn không biết cái cảnh giới ấy rồi, bởi vì các ngài ấy ở tầng dưới mà ! Vậy nên thần minh có chỗ không thông, vậy thì các ngài ấy không thông thì phải làm thế nào ? Con người giúp các ngài ấy có thể thông, thông cái gì ? con đường trời trực thông ngài ấy đạt nơi thiên đình, nhất định cần phải dựa vào con người giúp đỡ các ngài ấy được công đức, độ các ngài ấy tu thành linh vẹn toàn, dần dần có thể thành tiên thành phật, chớ nếu không thì thần thông chẳng thể liễu sanh tử. Dựa vào thần lực cũng chẳng cách nào liễu dứt đại sự sanh tử, nhất định cần phải dựa vào công đức, chớ chẳng phải dựa vào thần thông để liễu sanh tử. Thần minh bảo vệ các thiện tín, phù hộ cho các thiện tín, có làm việc tốt, thế nhưng các ngài ấy chẳng có nhục thể để hành công, những công đức đã làm rốt cuộc vẫn có hạn. Người đời nếu như có thể trợ giúp các ngài ấy công đức, thậm chí trong nhà của đồ nhi có đặt tượng thần minh, giúp cho các vị thần trong nhà được công đức, khiến cho các ngài ấy có thể cầu đạo, cũng là trợ giúp các ngài ấy siêu sanh liễu tử, kết duyên lành với các ngài ấy, vậy nên có cần phải độ thần minh hay không ? ( phải )
( Lúc này Ân Sư Tế Công Hoạt Phật phát bánh kẹo, ban phát các quả cúng cho toàn thể lớp viên ). Thầy đây có cái gì cũng đều có thể cho đồ nhi rồi, mọi cái đều cho đồ nhi rồi, đồ nhi có cái gì không thể cho chúng sanh đây ? Con chìa tay ra xin thầy cái gì, thầy mọi thứ đều cho con hết cả, thầy cái gì cũng đều cho đồ nhi cả rồi, mọi cái đều đã sạch trống, chẳng còn gì cả, còn đồ nhi có thể cho thầy cái gì ? Cho thầy một cái tâm tổn thương đấy ! Cho thầy những nỗi bận tâm lo lắng vô tận ! Đồ nhi như thế có được xem là hiếu thuận hay không ? Thầy trò như cha con, thầy cứ mãi đang tận trách nhiệm của người cha, còn đồ nhi thì đã làm những gì ? Con nếu như làm không tốt, tu không tốt, cha lẽ nào không đau lòng hay sao ? Đồ nhi là do thầy dạy bảo mà ra, người khác nhìn đồ nhi của thầy làm kiểu như thế, họ nghĩ rằng cái ông thầy này lại còn ra làm sao đây ? Điều mà thầy làm có giống với cái kiểu mà các con làm như thế không ? không có.
Phát trái cây, thưởng bánh kẹo cho đồ nhi, các con vô cùng vui mừng tiếp nhận, còn khi khiến các con bố thí giúp đỡ các Nguyên Nhơn Tam Tào làm công đức thì lại cứ nghĩ : “ mình có thể đắc được những gì ? ”. Vì sao mà thầy yêu cầu đòi hỏi các con ? Lẽ nào thầy thiếu công đức hay sao ? ( không phải ) Thầy cần chi phải khổ vậy ? Vì ai mà ốm gầy, vì ai mà bận rộn ? vì ai mà một mình bi thương rơi lệ ? Vì ai mà não nề đứt từng khúc ruột ? Muốn đồ nhi siêng làm, các con thì tai bên này nghe, tai bên kia lại ra khỏi, từ chối cái cơ hội hành công liễu nguyện mà thầy đã đem gửi tới cửa nhà của các con. Thầy lại còn phải mặt dày mày dạn để tiếp cận gương mặt lạnh băng băng ấy của đồ nhi, lúc đến thì cười hi hi, khi về thì nhìn thấy đồ nhi lại tạo nghiệp nữa rồi, chẳng có dựa y theo khẩu nguyện mà thực tế đi làm, thầy lại phải lẻ loi một mình đau lòng rồi ! Công và lỗi của đồ nhi có can hệ gì tới thầy ? Thầy vì sao một lòng vẫn cứ đặt ở trên thân của đồ nhi vậy ? Bởi vì các con và thầy cũng đều là đến từ nguồn gốc của Hoàng Mẫu, con chính là ta, ta chính là con. Chính là bởi vì thầy luỹ kiếp chẳng có mê muội, chẳng có tạo những nhân quả gì, vậy nên có thể làm thầy của các con. Nếu như đồ nhi cũng có thể tu rất tốt như thầy, làm được rất viên mãn, siêng năng thành khẩn mà hành công liễu nguyện, người khác cũng có thể gọi con một tiếng “ thầy ” đấy ! “ Thầy ” chính là đi ở phía trước, là tiên phong, là người vượt lên trước, người khác không hiểu thì con đã hiểu trước, là tiên tri tiên giác; nếu như có cái tâm từ bi, phải đem những gì mình biết bảo lại cho những người không biết; bản thân mình đã lên bờ rồi, hiểu được thông tin của Tam Tào phổ độ thì nên thay trời tuyên hoá, truyền dương rộng rãi, nhất quán tiếp xuống, đấy là “ sự lưu hành của thiên lý ”. Mỗi chúng sanh người người có đạo, vậy thì đất nước còn không thái bình sao ?
Điều mà người tu đạo kì vọng là “ thế giới đại đồng ”, nhưng mà các con thì tánh khí thói hư tật xấu chẳng sửa bỏ, các tổ tuyến vẫn còn phân đi phân lại, người bất hoà thì làm sao mà thái bình đây ? Thầy có cái tâm bất bình không ? ( không có ) Thầy có bất hoà với ai không ? ( không có ). Thầy rất hoà bình, cớ sao mà những đồ nhi mình dạy ra lại không hoà bình vậy ? Đồ nhi à ! Tiên tri tiên giác hiện nay không dễ tìm. Tiền bối nếu đã có lãnh thiên mệnh, cậu ta biết rất nhiều, biết làm thế nào cứu rỗi cõi vô hình, những người không hiểu như các con đây phải hướng các tiền bối, tiền hiền có hiểu biết mà thỉnh giáo. Vậy thì sau khi con hiểu rồi lại còn phải dạy bảo cho những người không hiểu biết, đấy chính là “ thừa thượng khải hạ ”. Bất luận là con ở đạo trường bạch dương nào thì đều là dạy con thừa thượng khải hạ, lẽ nào làm không tới hay sao ? Muốn thầy nói bao nhiêu lần đây ?
Đồ nhi nên trưởng thành rồi ! Đạo lý đã giảng nói một cách rõ rõ ràng ràng, con vẫn còn hoài nghi thiên mệnh hay sao ? vẫn còn nghi ngờ đạo không thật, cái mà bàn là giả hay sao ? Những đạo lý đã giảng nói, lẽ nào nghe không hiểu hay sao ? Con hiểu rất rõ, lẽ nào cái mà nói là giả hay sao ? Tuyệt đối không phải. Hôm nay những điều mà thầy đã nói đều là những lời lợi ích cho chúng sanh, có nói lời thị phi hay không ? ( không có ) Có huỷ báng một tổ tuyến nào hay không ? ( không có ) có huỷ báng con hay không ? không có ! Các con là đồ nhi của thầy, vì sao mà lại không thể giống như thầy, thầy chẳng có dạy các con, vì sao mà các con lại làm ra vậy ? Còn những điều mà thầy dạy cho các con thì cớ sao lại không làm ra vậy ? Có phải là đồ nhi chẳng cần thầy rồi ? ( không phải ) Bởi vì thầy cho dẫu đã dạy con như vậy, các con vẫn cứ theo cách nghĩ của bản thân mà đi làm, đồ nhi vốn dĩ chẳng cần nghe lời của thầy mà ! Nói uổng phí rồi ! Nếu như muốn làm đồ nhi của thầy, thì từ nay về sau hãy dựa y theo những lời thầy đã nói, không phân tổ tuyến, không hoài nghi thiên mệnh, không hoài nghi cái thật của đạo, không hoài nghi Tam Tào phổ độ, không huỷ báng các tiền bối.
Phụ Lục :
Nam Hải Cổ Phật từ bi : Các đạo tử có cầu đạo, có tồn một thứ quan niệm có vẻ như đúng nhưng mà thật ra lại sai lầm, thường bảo rằng : “ tôi vào Tiên Thiên đại đạo thì nhìn thấy Khí Thiên Thần thì tôi không bái lạy ”. Quan niệm sai lầm như vậy bắt nguồn từ những người vào đạo trước, truyền đạo một cách sai lầm, dẫn đến các hậu học sản sinh tâm lí sai lệch. Cần phải biết rằng Đạo cũng như Minh Sư, thụ nghiệp, giải hoặc, các đệ tử tu đạo cần phải biết tôn sư trọng đạo. Tuy nói là thần cõi khí thiên, thế nhưng đã chứng đạo thành quả, là điều chẳng còn gì để nghi ngờ. Sanh làm thân người thì vẫn còn ở trong quá trình học tập, còn về thành tựu sau này thì trước mắt vẫn còn chưa biết được, còn phải siêng tu mới có thành tựu chánh quả. Đối với những tiền bối đi trước mà chẳng biết tôn kính tham bái thì đã đánh mất lễ tiết cơ bản, chưa kể đến động cơ hành vi quan niệm sai lầm. Ta khuyên các đạo tử cần phải trừ bỏ đi những quan niệm không đúng đắn thì mới có thể có sự trợ ích đối với đạo trình. Đấy là sự khốn nhiễu.
Phổ Độ Thập Điện
Thập điện có năm, tháng, ngày hay không ? ( không có ) bởi vì không nhìn thấy mặt trời, cũng chẳng nhìn thấy mặt trăng, vậy nên địa phủ chẳng cách nào tính thời gian. Địa ngục u ám tối tăm, giơ tay chẳng thấy năm ngón, đen tối, tối đen như mực, nhìn không thấy ánh quang minh, chẳng có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng, chẳng cách nào tính ngày tháng năm. Các Nguyên Nhơn chẳng biết bản thân họ chịu cực hình rốt cuộc bao lâu, bao năm rồi, vậy nên các tội hồn khổ ở chỗ nào ? Chẳng biết khi nào thoát ra khỏi cái khổ, khi nào có thể trở mình, khi nào liễu dứt kì hạn chịu khổ. Nguyên Nhơn đến hiển hoá nói rằng anh ta đã ở địa phủ vài năm, đấy là làm sao tính đây ? Nguyên Nhơn vào thời Tống đi xuống địa phủ nơi thập điện chịu hình, anh ta nói ở địa ngục bao nhiêu năm, anh ta ở triều đại nào cách nay khoảng thời gian bao lâu, là dựa vào lịch sử của nhân gian để nói; nói rằng đời Tống đến nay đã bao nhiêu năm rồi thì các con mới có thể hiểu thời gian dài bao nhiêu, chớ thật sự ở địa ngục thì là chẳng cách nào tính ngày tháng năm đâu.
Vào thời kì hồng dương, nỗi khổ chịu cực hình của các tội hồn của địa ngục là chẳng có gián đoạn, trừ phi con cháu làm việc thiện, làm công đức giúp cho các tội hồn, có thể khiến cho tội hồn được giảm hình phạt và triêm quang. Đến thời kì bạch dương bây giờ, vì sao mà các tội hồn có thể trở mình vậy ? Bởi vì Hoàng Mẫu Nương có sự khai xá, và có thiên mệnh thần thánh của thiên đạo phổ truyền bảo hộ và gia bị, và sự giúp đỡ trợ đạo của Chư Thiên Tiên Phật, gánh kiếp cứu đời, cứu khổ cứu nạn; nhân gian còn có rất nhiều các bậc đại đức bằng lòng gánh vác để lo liệu việc phổ độ, các bậc đại đức bằng lòng rộng mở cánh cửa thánh phổ độ thì có cơ hội triêm quang, trở mình. Đấy là do có sự khai xá và lo liệu này nên mới được để cho các tội hồn nương nhờ vào con cháu, thân bằng quyến thuộc hoặc những người tu đạo của cõi dương làm công đức cho họ mà được giảm nhẹ hình phạt, được trở mình. Có được đủ công đức, họ có thể đi nghe kinh, giúp đỡ trợ đạo, có cơ hội trở mình, đấy chính là sự thù thắng thiêng liêng của việc khai xá, sự quý báu của thiên mệnh, sự từ bi của Chư Thiên Tiên Phật trợ đạo, và chỗ đáng quý của các bậc đại đức của nhân gian gánh bàn việc phổ độ, cũng phải dựa vào mỗi vị đồ nhi đều tận một phần tâm sức giúp đỡ cho các tội hồn, các Nguyên Nhơn của thập điện, các Nguyên Nhơn chịu khổ chịu cực hình của địa ngục A Tỳ, Âm Sơn, Lãnh Băng Địa Ngục, Hắc Tâm Địa Ngục có được công đức giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ những đau khổ. Đấy là sự trùng chỉnh lớn của cả trời đất, là sự trở mình lớn. Các tội hồn cũng muốn vào thời kì này cầu được ơn cứu mạng, cầu được người đời đưa cánh tay ra cứu giúp cho họ.
Một điều quan trọng là các con cháu, thân bằng quyến thuộc ở cõi dương phải làm công đức thì mới có thể trợ giúp cho các Nguyên Nhơn, công đức rất là quan trọng ! Hãy xem các pháp hội mở hiện nay, bình thường các phật đường công cộng của các đạo trường Tam Tào có mở các lớp Thánh, nghiên cứu đạo lí Tam Tào, cứ mãi tuyên giảng chân lí, giảng nói các thông tin của Tam Tào. Những con cháu có cầu đạo, học đạo, thường nghe lớp, lúc mở pháp hội thì hình phạt của Tổ Tiên có thể tạm ngưng, đấy là sự thù thắng thiêng liêng của việc bàn đạo.
Vào thời kì bạch dương có sự khai xá, ơn trên dùng đủ thứ các pháp môn phương tiện để lợi ích cho các Nguyên Nhơn Tam Tào. Đồ nhi nếu muốn giúp đỡ cho các tội hồn, những chúng sanh của tứ sanh, thì có thể vì họ mà làm sự ước nguyện. Hồn động vật lúc đến hiển hoá nói rằng nó đã từng đầu thai sinh ra ở nơi đó, hiện nay lại quay trở về địa ngục chịu cực hình, con có thể làm công đức chỉ định cho Nguyên Nhơn nào đó đến hiển hoá. Nó đến hiển hoá sẽ nói rõ họ tên, quá trình, con thương xót quá trình của nó rất đáng thương, đồng cảm đối với sự đoạ lạc của nó, bằng lòng giúp cho Nguyên Nhơn làm sự ước nguyện, làm công đức, phải chỉ định rõ, chỉ rõ tên làm cho hồn động vật nào đó đã đến hiển hoá. Vậy thì nó đắc được công đức rồi, thay vì phải chuyển làm động vật 3 kiếp thì có thể giảm thành một kiếp, vậy nên công đức rất quan trọng. Động vật có thể giúp bản thân làm công đức hay không ? ( không ) phải dựa vào ai ? ( dựa vào con người ). Các con rất quan trọng đấy, là vai chính quan trọng trong quá trình phổ độ Tam Tào, thì nên ra một phần tâm sức giúp đỡ chúng sanh, tuỳ hỷ giúp đỡ cho những Nguyên Nhơn mà hôm nay đã nói đến, để cho họ đắc được một phần công đức, có thể chờ đợi một cách vui vẻ cái cơ duyên được cứu rỗi. Đấy là sự biểu hiện của tâm từ bi của các con, xem như là các con hôm nay có tạo công đức, kết duyên với các Nguyên Nhơn Tam Tào, còn nếu không làm, thì thầy giảng nhiều đạo lý như thế có ích gì ? Mục đích của việc nghe đạo lý là muốn khiến các con đi “ hành động ”, làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Làm công đức trong việc phổ độ Tam Tào có thể lợi ích cho rất nhiều các Nguyên Nhơn như vậy, các Nguyên Nhơn cũng sẽ không đắc công đức một cách uổng công vô ích đâu, họ sẽ giúp ngược lại con. Đồ nhi trong quá trình tu đạo cầu xin sự trợ sức, trợ duyên, các Nguyên Nhơn giúp đỡ cho con, vậy còn không tốt sao ? Hãy nhớ tuỳ hỷ mà làm một số sự tài trợ giúp đỡ cho các Nguyên Nhơn Tam Tào được trở mình; những đồ nhi mà phát nguyện càng lớn thì đương nhiên phải làm càng nhiều. Các Nguyên Nhơn Tam Tào nhìn thấy mọi người bằng lòng giúp đỡ cho họ, họ rất vui mừng, rất cảm kích đồ nhi.
Số lượt xem : 1308