Hoa gieo
Đời người tựa hoa trong gió
Thoáng chốc thôi đã úa tàn
Vạn đời lang thang trần ai
Cũng bởi si mê ngắn tạm
Vật dục che lấp tánh Phật
Bồ đề chẳng thể nở hoa
Ngày đêm chìm trong mộng ảo
Lãng quên tuổi xuân chóng qua.
Này người ơi mau tỉnh thức
Chớ mãi mơ mộng hão huyền
Hồng trần vui đâu bền lâu,
Đắm đuối chỉ thêm não sầu,
Mộng này tan theo bóng phật
Trở về chốn cũ nhà xưa
Thì thôi dừng ngay bao mộng sầu.
Này người ơi xin hãy nhớ
Chớ chấp mê hoài thân này
Một thuở hoa xinh tàn mau
Thoáng chốc thôi đã phai màu
“ Bồ đề tâm” hoa "đất Phật"
Trường tồn chẳng úa tàn đâu
Thế trần ai nào biết
Tự thân tàng hoa chốn đâu ?
Mặt trời trong tâm soi sáng
Chiếu phá u mê não phiền
“Bồ đề tâm” hoa đẹp tươi
Thánh khiết dâng lên đức Phật
Cực lạc hiện ngay thế trần
Ngày ngày kinh pháp vọng vang
“Phật ta” độ ta, pháp muôn vàn.
Vì người hoa rơi hữu ý,
Đánh thức ai còn si tình,
Một thuở hoa tươi tàn mau,
Khéo nhắc ai quay đầu,
Tìm về hoa nơi Tánh Phật
Bồ Đề nơi mẫu ruộng Tâm
Sớm ngày gieo trồng khéo
Từ bi tuệ tâm sáng soi.
Rồi một hôm hoa đua nở
Đoá đoá muôn vàn đức Phật
Tịnh độ nơi tâm hiện ra
Khắp thế gian thành niết bàn
Cực lạc hoa chẳng úa tàn
Trường tồn chẳng nhuốm sầu đau
" Phật ta " độ ta thoát Ta Bà.
Số lượt xem : 811