Di Lặc Tịnh Độ
-
TInh thần cầu đạo của người xưa và nay
Cổ Nhân cầu đạo rất chí thành Xả thân cầu đạo pháp siêu sanh Trèo non lội suối vượt muôn hiểm Nhất tâm chẳng thối chuyển đạo tâm. -
Đạo Nghĩa nhập môn ( 1 )
Lời nói đầu “ Đạo ” là cái gì ? Đối với đại đa số người mà nói thì đã là quen thuộc, nhưng lại mơ hồ. Chúng ta thường mở miệng chẳng rời khỏi chữ “ Đạo ”, thế nhưng muốn truy cho đến tận cùng gốc rễ thì biết là như thế nhưng chẳng biết vì sao là như thế, chỉ biết hiện tượng bề mặt của sự vật mà chẳng biết bản chất của sự vật và nguyên nhân sản sanh của nó. Trong cuộc sống hằng ngày, ăn cơm, mặc áo, đi đường, ngủ nghỉ đều có “ đạo ”, trồng ruộng, trồng hoa, viết chữ, nói chuyện cũng rời không khỏi đạo; có thể nói là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cho đến cả núi sông đất lớn đều có “ đạo ”. -
Quá trình cầu đạo của Thần Quang Pháp Sư
Đạt Ma Tây đến, Vạn Pháp quy Một Vạn pháp quy một, một về đâu ? Chẳng bái Minh Sư, đạo tìm cầu Dễ gì ngộ Một thông muôn pháp Ngộ bổn tâm, tỏ nghĩa thậm sâu ? -
Sự Tích Phật Di Lặc
Đương thời kỳ nước Lương thuộc về đời Ngũ quí, Ngài ứng tích ở nơi Châu Minh, tại huyện Phụng hóa, thân hình khác hơn người thế tục, trán thì nhăn, bụng thì lớn, và hình vóc mập mạp. Lúc đó không ai biết tên họ của Ngài, chỉ thấy Ngài thường mang theo một cái túi vải mà thôi, nên người kêu là: Bố Đại Hòa Thượng. -
Cầu Phật, phần 2
Chúng sinh mãi đến chùa cầu Chư Phật Bồ Tát từ bi thương tình Giúp mình cải biến mệnh vận Cứu mình thoát khổ vượt qua nguy nàn… -
Cầu Phật, phần 1
Cầu bất đắc khổ, tâm như dại như người mất trí, tâm thất thần chẳng phải ơn trên không trợ giúp mà vì lòng muốn, mệnh không có. -
Duyên Trần Vô Thường
Thế gian sự đời vốn vô thường Duyên sinh duyên diệt lắm bi thương Thoáng chốc người đã thành quá khứ Phai mờ kí ức từng vấn vương. -
Tìm Về Lại Chính Mình, Phần 2 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
Người đời đều có sự đam mê hàng hiệu, toàn thân dùng những thứ cao quý đắt tiền hàng đầu để tự triển hiện mình. Đồ nhi ơi, trong sự ngày càng biến chất thoái hoá của những tiêu chuẩn đạo đức xã hội lúc này thì hàng hiệu “ tôn quý ” nhất nên là “ lương tâm đạo đức ” mới phải; chỉ có có phẩm cách tốt thì mới có thể trở thành độc nhất vô nhị, vạn đời bất hủ, mãi mãi không bị tiêu mòn. -
Tìm Về Lại Chính Mình, phần 1 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
Tu đạo thời kì Bạch Dương tuy rằng có thể việc Thánh việc Phàm song tiến, thế nhưng bước chân phải bước vững chắc, đem đạo mang vào trong gia đình, khiến cho trên trên dưới dưới trong gia đình đều viên mãn. -
Công đức và nguyện lập ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
Trên thế gian, tuy rằng tài năng, học vấn và danh lợi đều có đủ, thế nhưng sau trăm năm, những thứ này thảy đều chẳng mang theo được. Án công định quả là định con có bao nhiêu công đức, bao nhiêu công và lỗi, có thể để lại những gì cho những người đời sau trên thế gian ?