BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vong Hồn Đài ( những lời từ bi của Mạnh Bà Bà )

Tác giả liangfulai on 2022-05-17 10:29:26
/Vong Hồn Đài  ( những lời từ bi của Mạnh Bà Bà )

Mạnh Bà cười lưỡng lự,

chế canh Âu Vong Đài

mời cô/cậu tận tình mà thưởng thức,

làm điên đảo biển kí ức xưa

luân hồi tựa gió bão,

hét gào ân thù tại

đời người ngắn tạm chớ lại đến,

mau từ bi xây dựng sen đài

nhìn các con mê muội trần thế,

uổng tặng ba tấc xây nợ cao,

thói hư tật xấu chẳng tu sửa,

luân hồi thật bi ai làm sao !

孟婆笑徘徊 設漿醧忘臺

請君品嚐盡情懷 顛倒記憶海

輪迴似風颱 呼嘯恩仇在

人生短暫莫重來 慈悲建蓮臺

看塵世眾迷孩 枉送三寸築高債

脾氣毛病不修改 輪迴實悲哀

 

 


( Chú thích : Ngọc Hoàng Thiên Tôn lệnh cho Mạnh Bà làm vị thần cõi U Minh, xây dựng Âu Vong Đài (Vong Hồn Đài). Phàm là những người đầu thai chuyển kiếp đều phải đến Âu Vong Đài uống "canh vong hồn" ( canh vong tình, cháu lú ) để quên đi những việc của tiền kiếp rồi mới đi đầu thai. Âu Vong Đài nằm ở điện thứ 10. Theo như lời từ bi khai thị của ngài Thủy Nguyệt Bồ Tát - Trần Tĩnh Cô thì :

Canh Vong Hồn, loại canh này là nước âm dương ngũ hành. Chúng sinh tại nhân gian chịu sự bó buộc của ngũ hành, tùy theo sự ác và thiện của chúng sinh mà nước này bèn có sự khác biệt thanh và trược.

 

Hảo nhân, thượng hảo nhân, thượng thượng hảo nhân thì chất càng thanh, đương nhiên nước này càng thanh, vậy thì linh trí của người đó càng cao, càng thông minh.

 

Nếu như chúng sinh mang nghiệp nặng, thì cái chất của người đó bèn khá trược, chất nước này cũng bèn khá trược. Tùy theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, có liên quan với tâm địa của con người, sự chuyển biến của lòng người, chất của ác nhân, hạ ác nhân, hạ hạ ác nhân càng lúc càng trược, thậm chí là thần chí sẽ bị che lấp. Vậy nên người mà tâm địa càng xấu thì thần trí của người đó càng không rõ ràng. Đấy là tùy theo sự sinh khắc của âm dương ngũ hành mà biến chuyển.

 

Có một số người có thể biết kiếp quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, là do thần trí của người đó khá thanh, ít nghiệp chướng, chẳng có che lấp diệu dụng linh thông của tự tánh.

 

Còn về việc người mà có thể giải thích những nhân quả của chúng sinh, tình hình luân hồi, người ấy phải có thiên mệnh, thiên chức, lũy kiếp chẳng mê muội, chẳng có tạo xuống các nhân quả thì mới có thể làm sự điều giải các nhân quả luân hồi của thời kì bạch dương, cũng có nghĩa là công phán âm dương . )

 

Lão Thân

Mạnh Bà Bà chốn Vong Hồn Đài, đã lãnh mệnh của Lão mẫu, giáng lâm cõi trần ai, thân kính cẩn sớm đã tham giá với Hoàng Mẫu, lại hỏi các Hiền sĩ an chăng ?

 

Tiết Thanh Minh đã đến ! Tiết Thanh Minh có liên quan đến ai ? có liên quan đến Mạnh Bà Bà phải không ? ( Phải ) Xương cốt của Mạnh Bà Bà đã già rồi, nhìn thấy người đời mà khó tránh kiềm lòng chẳng nổi niềm bi thương rớt nước mắt, cõi người có khổ hay không ? ( khổ ) Ngẫm nghĩ lại các con luân hồi Đông Thổ hơn 6 vạn năm, đã có biết bao lần tiếp xúc qua lại với ta rồi ? Có ai nhận biết Mạnh Bà Bà đây ? Có cần giới thiệu một cái ?

 

( Điểm Truyền Sư từ bi rằng : Chúng ta trước khi đến chỗ Đài Chuyển Luân để đầu thai đều phải uống canh vong hồn còn gọi là canh quên lãng, canh Mạnh Bà, canh vong tình, cháu lú ) . Mạnh Bà là người của thời kì Tiền Hán ( triều Tây Hán ) , từ nhỏ đã là người ngưỡng mộ việc tu đạo, miệng chẳng luận bàn thị phi, chẳng hỏi những công hay lỗi của nhân gian, nhìn thấu về những tình ái phàm tục, là một bà lão bất tử, 81 tuổi chứng đắc Tiêu Dao Kim Tiên. Vào thời đại Thượng Cổ thì vẫn còn chưa có địa ngục, bắt đầu từ thời Thanh Dương Kì, lòng người chẳng còn tốt như xưa, khí âm dương của đất trời tự nhiên ngưng đọng lại, vậy nên đã có địa ngục. Bởi vì con người sau khi chết rồi lại đầu thai chào đời sẽ nhận bừa thân thích mà phá hoại âm cơ, vậy nên ông trời đặc biệt giáng thánh mệnh xuống, muốn Mạnh Bà Bà ta đây đến Âu Vong Đài ( 醧忘臺 ) để chưởng quản canh mê hồn.

 

Vì sao mà Lão Thân ta đặc biệt phải đến sớm trước Tiết Thanh Minh một ngày ? Bởi vì việc liên quan đến Tam Tào Phổ Độ, có biết bao Tổ Tiên Nguyên Nhơn vô hình chờ đợi triêm quang, cho nên đặc biệt muốn ta đến để thông báo cho các con một tiếng. Giọng nói của Mạnh Bà Bà hôm nay có phải là nghe rất dở hay không ? ( không, rất có sức hấp dẫn lôi cuốn ). Phàm là người thế gian, nghiệp chưa dứt sạch, nợ chưa liễu dứt, không tránh khỏi thói hư tật xấu rất nhiều, chẳng có sự linh minh bất diệt của Tiên Phật, vậy nên sẽ nhiễm bệnh tật, mượn cái nhục thể này, các Hiền Sĩ hãy nhẫn nại, nhẫn nại; cái sự hiển hoá này cũng rất đặc biệt, muốn khiến các con mượn giả tu chơn, bắt đầu từ thời điểm này, nhìn thấy Tiên Phật lâm đàn cũng chớ có chấp hình trước tướng, cũng giống như các vị Hiền Sĩ cũng là những Nguyên Thai Phật Tử, thế nhưng nghiệp nhân quả vẫn còn chưa dứt sạch, vậy nên trong quá trình tu luyện chẳng những sẽ gặp phải những khổ nạn dày vò, lại còn có những cơn đau bệnh tật; trước hết không nói đến chuyện ngoài lề, Mạnh Bà Bà sẽ giới thiệu về Vong Hồn Đài trước đã.

 

 

 

 

“ Vong Hồn Đài ” , thấy tên mà ngẫm đến ý nghĩa bao hàm trong đó chính là muốn các con hãy quên đi những kí ức trước kia. Có biết bao các Nguyên Nhơn, từ sau khi nhục thể chết đi chẳng thể cư trú trong đó nữa, đoạ vào địa ngục, chịu đủ tận mọi sự thẩm vấn, tra xét, hình phạt; địa phủ có cà phê để uống hay không ? ( không ) Vậy nên bất kể là đã chịu loại hình phạt gì, từ điện thứ nhất cho đến điện thứ 10, sẽ đói khát khó nhẫn chịu, đến vong hồn đài rồi, chẳng cần phải Mạnh Bà Bà rót nước cho anh ta uống, anh ta bèn tự động uống một hơi hết sạch, chẳng giống như các con một ngày ba bữa đều có trà nước, lại còn có các thức uống khác … cái gì cũng đều có. Những sự hưởng thụ vật chất của nhân gian thì ở địa phủ lại chẳng có bất cứ thứ gì, vậy nên các chúng sanh vô hình chợ đợi đến khi có cơ hội có thể tìm đến để đòi nợ ( chính là các nhân quả của các con tìm đến ). Họ nhìn thấy các con mỗi ngày hưởng thụ, mỗi ngày đều áo gấm vinh hoa, qua những tháng ngày 3 bữa đầy đủ thịnh soạn phong phú, thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với họ đang ở địa phủ chịu hình, chịu khổ, trong lòng họ có sự phẫn nộ bất bình lớn biết nhường nào, các con có thể suy luận mà biết.

 

Vậy nên người tu hành nếu như chẳng có cái tâm từ bi, chẳng biết quay ngược tự soi chiếu bản thân, chẳng biết phản tỉnh sám hối, con muốn bảo các oan ma thoái thì sao có  thể được, lại còn cần có công đức để bồi đắp nữa, cái gì là công đức ? ( Điểm Truyền Sư từ bi : chính là phát lòng thành mà hành ra những sự tài thí, pháp thí, vô uý thí, học tập noi theo tinh thần phổ độ chúng sanh của Tiên Phật ). Âm Dương Tam Thiên Hồi Hướng Văn các con biết rồi thì phải đi làm. Hãy xem xem bài vị của Tổ Tiên các con, các ngôi mộ của các nơi, phải chăng thiệt sự có nhà nhà xuất hiếu tử ? ( không có ) Nếu chẳng có chuyện nhà nhà xuất hiếu tử, vậy thì các tổ tiên họ làm gì mà có ngày được trở mình. Hôm nay các Hiền Sĩ ngồi ở nơi đây, chẳng qua là vì để tham phỏng Minh Sư, bàn lí đại sự Mạt Hậu Thâu Viên, các con vinh hạnh như vậy, có cơ duyên này, rất có khả năng một kiếp này chẳng cách nào lại gặp được; muốn cầu đạo chẳng dễ dàng gì, còn cần các con phải có căn cơ, những điều kiện căn bản của người cầu đạo, chẳng những tự thân lai lịch phải bất phàm, quan trọng nhất là Tổ đức phải có sự vun bồi.

 

Các Hiền Sĩ đang ngồi ở đây có Tổ đức hay không ? ( có ) Tổ đức đến từ đâu vậy ? ( do Tổ Tiên tu mà có ). Vậy thì các con lấy gì để báo đáp Tổ Tiên ? Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư, “ Thân ” có phải là chiếm một trong các vị trí ấy ? ( Phải ) Vậy nên con phải biết hiếu kính, biết phương pháp hành hiếu thì mới có thể thành đại trung. Dê con quỳ sữa, quạ đen mớm ngược lại cho mẹ : khắp nơi đều là muốn khuyên con người ta tận đại hiếu; các Hiền Sĩ nếu biết đạo lí hiếu này thì tất nhiên cũng sẽ hiểu rõ. Hãy ngẫm nghĩ xem cái thân này của mình là từ đâu mà đến ? Mỗi một người đều là do cha mẹ sanh ra, kiếp này các con chỉ có một đôi cha mẹ, thế nhưng mà luỹ kiếp đến nay, rốt cuộc đã có biết bao nhiêu cha mẹ ? Có cứu hết toàn bộ được không ? có cần phải cứu hay không ? ( cần ) Cần thì phải nắm bắt tận dụng cái thân này để tận đại hiếu mới có thể khiến Cửu Huyền Thất Tổ thảy siêu sanh; Cửu Huyền Thất Tổ siêu sanh có dễ dàng hay không ? ( không dễ dàng ) Khi nãy vừa nói đến mỗi người đều có sự tồn tại của các oan khiêm, một mình con có nợ nần, lại cộng thêm những món nợ nần của Cửu Huyền Thất Tổ, tổng cộng là bao nhiêu ? nghe rồi có sợ không ? ( sợ ) Nếu như nói mỗi người các con nợ 5 mạng người, Tổ Tiên của con mỗi người nợ người khác 3 mạng, vậy thì một đời người của con phải trả đền bao nhiêu mạng ? Vậy Mạnh Bà Bà lại hỏi các Hiền Sĩ, lúc các con viết biểu văn hồi hướng, đánh chết một con muỗi thì một đồng tiền, đánh chết hai con muỗi thì bao nhiêu tiền ? Vậy con đau đầu phát sốt hồi hướng 300 đồng, con bị xe đụng phải rồi, đưa đến bệnh viện mổ phải tốn bao nhiêu tiền ? Chớ có quá bủn xỉn keo kiệt, đấy là liên quan đến đại sự sanh tử đấyTờ biểu văn hồi hướng Tam Thiên Âm Dương này trực tiếp do Ngũ Điện Diêm Quân tiếp nhận, có thể giúp con bài giải nhân quả, có ích hay không ? ( có ) Con chớ có bảo rằng con ăn ngũ cốc tạp lương, sinh bệnh là chuyện khó tránh khỏi, thế nhưng vì sao Tiên Phật lại chẳng sinh bệnh ? Vì sao mà quỷ hồn tìm con đòi nợ, nhưng mà còn Tiên Phật thì chẳng tìm con đòi nợ vậy ? Có phải là tâm không giống nhau ? Các oan hồn sở dĩ trở thành các oan hồn chẳng phải bởi vì họ ăn ngũ cốc tạp lương, mà là bởi vì những oán khí của họ khó tiêu, thù khó liễu dứt; Tiên Phật chẳng có những oán khí, vậy nên các ngài ấy chẳng sanh bệnh. Con người khởi tâm động niệm chắc chắn nhất định rơi vào sự hạn chế của ngũ hành.

 

Tại trời thuộc dương, tại đất thuộc âm, các quỷ hồn chính là bởi vì tâm tánh chẳng tu, khí bẩm quá nặng, lúc còn sống kết oán với người ta, sau khi chết rồi vẫn chấp trước, lỗi nhiều công ít, âm thịnh dương suy, vậy nên cái trong sạch thì thăng lên thành Thánh, thành Hiền; cái bẩn đục thì giáng xuống làm quỷ, làm ma, đấy chính là cái lí của thiên địa âm dương. Vì sao mà Tiên Phật nói rằng nhất định phải tiêu xong hết nợ nần mới có thể về trời ? Bởi vì con nếu như nợ người ta tám lạng, vậy cái tám lạng này là nhân, cho dù là tự tánh của con có tu, thế nhưng mà định luật nhân quả bất diệt, vậy thì cái âm khí tám lạng này bám ở nơi con, con bèn về trời chẳng nổi, như thế thì hiểu rồi đấy ! Vậy nên là tốt hay là xấu thảy đều dựa vào một cái tâm của các Hiền Sĩ.

 

 

 

 

Mạnh Bà Bà tuy rằng quản chưởng Âu Vong Đài, vì sao gọi là “ Âu Vong ” vậy ? là cùng một đạo lí như nhau với Vong Hồn đấy, trong lòng của ta cũng chẳng chịu đâu ! Mỗi một Hiền Sĩ, mỗi một oan hồn đầu thai chào đời, sau khi đầu thai lại tạo xuống các ác quả. Canh mê hồn là dùng cái gì để pha chế vậy ? Đấy là dùng nước của ngũ hành để điều hoà, nhân thiện thì trợ, nhân ác thì bại, dẫn dắt tinh thần, khí huyết, hồn phách, ý chí của họ, sau khi chào đời thì có người khoẻ mạnh, có người thì nhiều bệnh tật, có người cường tráng, có người gầy yếu; mỗi người vừa ra đời thì bèn khác nhau rồi, vậy nên mỗi người trước khi ra đời thì đã có 3 phần bệnh tật, gọi là âm chất, đấy chính là tạp chất do canh Vong Hồn dẫn đến, chẳng có nghiệp thì không chuyển làm người, chẳng phải là Mạnh Bà Bà không từ bi, mà là Hiền Sĩ nợ người ta vẫn chưa trả, định luật nhân quả không thể sửa đổi, một cách hết sức tự nhiên, mỗi một người hễ chào đời thì cũng giống như đầu ngón tay dài ngắn khác nhau vậy; sự khác nhau của lòng người cũng giống như sự khác nhau diện mạo của mỗi người vậy. Con nếu như có thể làm người một cách an phận để liễu những lỗi lầm xưa cũ đời trước thì việc trở về trời là có hy vọng, chẳng cần phải lại đến Vong Hồn Đại do Mạnh Bà Bà ta đây chưởng quản nữa, cũng chẳng cần phải uống canh Mê Hồn nữa. Uống canh Mê Hồn rồi thì âm dương ngũ hành điên đảo, chẳng những quên mất trước kia mình là ai, lại còn phải tiếp nhận sự đòi báo của nhân quả nghiệp lực, chẳng phải oan gia thì chẳng gặp gỡ hội tụ, kết thành vợ chồng hoặc con cái mỗi mỗi khác nhau, vậy nên các con phải hiểu rõ nhân quả đấy ! Con hôm nay ăn người ta nửa cân, sau này phải hoàn trả lại tám lạng, đấy chính là định luật nhân quả. Con hôm nay ăn một con cá, ngày kia con sinh ghẻ nhọt, chảy mủ, thì ông trời cũng sẽ không đồng tình thông cảm với con, bởi vì có nhân tất có quả, đấy là nghiệp báo. Cũng giống như các hiền sĩ hãy nhìn xem người ta kiếp này ra đời thì câm không nói được, con phải hướng về ai đi hỏi vì sao, các con liệu có lắc đầu nói rằng đấy chính là nhân quả, chính là định sẵn hay không ! Bản thân các con sinh trưởng tứ chi kiện toàn, vì sao người ta làm tổng thống, còn con thì lại không được ? Đấy có phải cũng là nhân quả ? Một người phải gieo trồng biết bao nhiêu phước huệ thiện báo mới có thể đổi lại được sự vinh hoa một đời đây ? Thiện chẳng tích thì không đủ để thành đức, ác chẳng tích thì không đủ để diệt thân, cái đạo lí này chính là nhà nào tích luỹ điều lành thì tất có thừa phúc ( để đến đời sau ), nhà nào tích luỹ điều ác thì tất có dư tai ương ( để đến đời sau ) , chẳng phải là trời không báo, mà là thời cơ vẫn chưa đến.

 

Hôm nay Mạnh Bà Bà muốn khuyên các con phải nhanh chóng tu đạo, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối ! Cũng đừng có mà ra vẻ ta đây, nên biết rằng những kẻ mà địa phủ nhốt đều là những người mặc sức làm ác gây hại khắp nơi, các con có mặc sức làm ác hay không ? Tánh khí của các Hiền Sĩ có rất nóng nảy hay không ? Có thích uống rượu hay không ? Thật ra thì rượu chẳng thua kém gì so với canh vong hồn đâu ! Canh vong hồn chỉ là khiến cho con đánh mất đi những kí ức của dĩ vãngcòn uống rượu thì sẽ loạn tánh, có phải là chẳng nên uống hay không ? ( vâng ). Các con hôm nay ngồi ở nơi này quả thật là có phước, Mạnh Bà Bà tuy rằng không thể bảo với các con, rằng các con trong chặng đường hành đạo kiếp này tiền đồ rốt cuộc sáng sủa bao nhiêu ? rằng tiền bạc rốt cuộc có bao nhiêu ? thế nhưng sự đến này thì lại là để chứng minh cho Tam Tào Phổ Độ lần này là ứng thời, ứng vận mà giáng, một đường kim tuyến dẫn dắt các Nguyên Nhơn, bất kể gió gió mưa mưa, trong lòng các con lên lên xuống xuống như thế nào, Tiên Phật vẫn cứ là sẽ đến chăm sóc các con, gia tăng thêm trí tuệ cho các con. Cũng giống như Tiết Thanh Minh đã sắp đến rồi, Tiên Phật cũng muốn nhắc nhở các con, nhà nhà đều có quyển kinh khó tụng, Tổ nghiệp không được coi nhẹ, các con phải làm nhiều sự hồi hướng công đức, để cho Tổ Tiên của các con sớm giúp đỡ trợ đạo, chẳng cần phải cứ mong đợi mỏi mòn ở Sở nghe kinh ! Đợi rồi lại cứ đợi ! Nếu lưu lại ở Sở nghe kinh thì còn xem là may mắn, nếu chẳng có ở Sở Nghe Kinh thì muốn trở mình bèn rất khốn khó rồi. Hôm nay các con phải phát nguyện, cũng giống như Mục Liên Tôn Giả vậy, để cho Tổ Tiên của mình sớm ngày liễu phàm, muốn vậy thì có phải là phải có chỗ biểu hiện ? Vậy nên các con viết hồi hướng văn, tuy rằng biển công đức bao nhiêu Tiên Phật không nhớ để tâm, thế nhưng các con phải rõ, ông trời cho các con hồi hướng văn là muốn giúp cho các con tu đạo, giúp cho các con giảm thiểu những khảo nghiệm trong gia đình, giúp các con thoát lìa âm dương ngũ hành, giúp các con sớm ngày chặt đứt những ân ái phàm tình, vậy nên viết văn hồi hướng chớ có giống như gạt con nít vậy, để cho các oan hồn vô hình nếm chút đồ ngọt, xem như là điểm tâm để nhét nhét kẽ răng; nếu như họ tới gần thân đến đòi “ lúc cần con công đức hồi hướng cho họ, có khi họ sẽ dùng cảnh mộng để quấy nhiễu, khiến cho con nằm mơ thấy ác mộng, hoặc là mơ thấy những giấc mộng kì lạ hư ảo, những cái ấy đều là đang cảnh cáo con, họ đã có thẻ lệnh bài đòi mạng, có thể đến dày vò xoay con như chong chóng, khiến cho tâm cảnh của con lên xuống bất định, khiến cho sự nghiệp của con không thuận lợi, khiến cho tánh khí của con không ổn định, khiến cho con bị cảm lại sinh bệnh, khiến cho con mọi việc không thuận lợi, khiến cho con được lợi dễ dàng lại mất lợi một cách dễ dàng, … đủ mọi thứ không như ý đều là cảnh cáo con hãy nhanh chóng phải hồi hướng cho họ, để họ đến triêm quang đấy ! Chớ có mãi cứ là viết những sự hồi hướng của 3 đồng, 5 đồng, sẽ khiến cho Tiên Phật phì cười đấy.

 

Pháp luật là đạo đức hữu hình, vậy đạo đức chính là pháp luật vô hình, hôm nay con viết văn hồi hướng, có thể hồi hướng hoặc nhiều hoặc ít thì xem năng lực của bản thân con mà viếttuyệt đối chớ có bủn xỉn keo kiệt hay nhỏ nhen, nếu không thì để cho con xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện, vậy thì bạc triệu bạc tỷ của con bèn sẽ bay đi mất rồi ! Vậy nên các con nếu như là thông minh thì phải thật tốt mà ngẫm nghĩ rõ ràng lớp quan hệ này. Mạnh Bà Bà chẳng cần tiền của các con, Mạnh Bà Bà chỉ là muốn bảo với các con, các con phải ghi nhớ kĩ, hồi hướng văn có những ích lợi này, các con tuyệt đối phải nắm bắt lấy, cũng giống như trên đầu của Hiền Sĩ có một đám mây đen, mây đen mưa xuống làm ướt thân con, con toàn thân đều ướt thậm tệ; thế nhưng viết văn hồi hướng thì ông trời sẽ giúp con vén bỏ đám mây đen ấy, con bèn đã có sự quang minh sáng ngời, lại sẽ chẳng sinh bệnh, có phải là có thể hành công liễu nguyện hay không ? ( vâng phải ).

 

Ta rất hiếm khi đến, thế nhưng người người đều sợ Mạnh Bà Bà ta đây ! Ta đến cõi phàm nhưng không hy vọng các đồ nhi của Tế Công cũng sợ ta ! Ta đến chỗ này là hy vọng các con hãy cứu độ chúng sanh thật nhiều, như vậy thì Canh Mê Hồn của Mạnh Bà Bà bèn sẽ không cần làm nhiều như thế nữa rồi ! Cái canh Mê Hồn này các con uống nhiều rồi liệu có phải là sẽ miễn dịch không ? Các con càng uống càng mụ mị hay là càng uống càng tỉnh táo ?

Các con ở trong cõi linh, nói là từ bi bao nhiêu thì từ bi bấy nhiêu, Tam Tào Nguyên Nhơn đều đến cùng trợ giúp, các chúng vô hình cũng đều thỉnh cầu các con, chỉ là tự bản thân các con nhìn không thấy, quá ư là xem nhẹ bản thân rồi; Tam Thiên muốn bàn thâu viên, phát dương Di Lặc Tịnh Độ, hoá cõi ta bà thành cõi nước hoa sen thanh tịnh, kẻ vô công vô đức thì không vào đạo trường, những người mà tiền kiếp có tu, có vun bồi đức thì mới có thể đi theo bên cạnh Minh Sư, nếu không thì con cả đời người muốn tu trở về cố hương Vô Cực, bất kể là xem ở quan điểm, kinh điển của tôn giáo nào thì vẫn cứ là không thể được, bởi vì con người phải trải qua hằng ha sa kiếp mới có thể chứng đắc Phật vị, còn các con chỉ dựa vào một kiếp này muốn quay trở về cố hương Vô Cực thì còn phải tự bản thân càng nỗ lực thêm nữa.

 

Nay gặp được thời điểm tốt, vậy nên ta đặc biệt lại đem ý nghĩa của hồi hướng văn dặn dò một lần, chủ yếu nhất là hy vọng các con mau chóng tiêu oan giải nghiệt, chớ có lại oán trách nữa; các con xem coi trên mặt của các con, những phiền não đau bệnh, dung mạo ưu sầu chịu khổ, những vấn đề gia đình của mỗi người. Từ sau khi các con ra khỏi Âu Vong Đài, đến cái cõi trần thế này, mới chia tay với Mạnh Bà Bà đây một cái thì đã là vài chục năm rồi. Nay đã triêm được quang của Tam Tào Phổ Độ, các con có thể trở về cố hương Vô Cực, Bà Bà đây trước hết muốn đến để chúc mừng các con đấy ! Sau này lúc Mạt Kiếp đến, các con chẳng phải bị đánh thành tàn linh, chúng ta có thể tề tựu bên nhau ở Lí Thiên.

 

Bất kể là tình thân con cái, hay là giữa bạn bè với nhau, con người thường là nhất thời sẩy chân mà thành mối ân hận thiên cổ, vậy thì các Hiền Sĩ đang ngồi nơi đây à, các con đã hiểu rõ nhân quả hay chưa ? Có phải nhìn thấu nhìn cởi mở hay không ? Các con muốn thoát khỏi sự luân hồi thì trước tiên những tánh khí thói hư tật xấu đều phải sửa; hãy nhìn xem cái thế giới này, các con đầu thai về nơi ấy đều là có nguyên nhân cả đấy; ai là phụ mẫu của ai hay là con cái của ai thì cũng chẳng phải là sự ghép hợp tuỳ tiện bừa bãi mà đến, mỗi mỗi đều là mang giữ nghiệp Nhân mà đến cõi phàm đấy.

 

Vì e rằng các con đã chẳng còn nhớ nữa, vậy nên các tiền bối từ bi mới thiết lập cái lớp này, để các con mỗi tuần đều có thời gian đến nghiên cứu, sẽ không bởi vì cuộc sống bận rộn mà quên mất đi linh đài tự tánhvậy nên các con phải tranh thủ nắm bắt lấy, phải dẫn đưa càng nhiều các Nguyên Nhơn trở về phật đường để nghe lớp, chớ có bảo là bận rộn chẳng có thời gian tu đạo. Các con liệu có biết rằng Tiên Phật trợ đạo vô cùng vất vả cần mẫn; cho dù là quả táo trồng ở trên đất, các con muốn đi hái cũng cần các con đưa hai tay raTiên Phật muốn trợ giúp các con hành công liễu nguyện thì cũng cần các con dành ra thời gian và cái phần tâm ấy. Các con nếu ngay đến phần thời gian ấy đều không chịu dành ra, Tiên Phật ở bên cạnh các con cũng vô ích.

 

Vậy nên trời đất này là lò luyện lớn, mong rằng các con nhìn thấy được một cách rõ ràng, một chút chút khảo nghiệm nhỏ chớ có sanh tâm thoái chí, hãy yên tâm mà xông về phía trước, Ân Sư Tế Công của các con bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh các con.

 

Bởi vì thời gian đã muộn, Bà Bà đây cũng không nói nhiều nữa, chỉ là đến bảo với các con tin tức của Tam Tào, mong rằng các con cứu càng nhiều các Nguyên Nhơn Tam Tào trở về trời, có chịu không ? ( chịu ) Các con độ người nhiều thêm một chút thì Cửu Huyền Thất Tổ của các con bèn không cần phải ngang qua Vong Hồn Đài của ta nữa, có thể do các con trực tiếp siêu bạt trở về cố hương Vô Cực, họ chẳng cần phải đến liễu nguyện nữa, như thế có được không ? ( được ) Lão thân đây phải vội trở về, xem coi có kẻ nào trốn ải không đây !

 

Vậy những tánh khí thói hư tật xấu của các con phải gọt bỏ sạch, người biết tu thì hãy nhanh chóng mau tu, chớ có chỉ nói mà chẳng luyện; Bà Bà ta đây hiếm khi đến một lần, hy vọng các con nhớ rằng Phổ Độ Bạch Dương không dễ dàng, thiên thời khẩn cấp, tánh mệnh của các con càng gấpbiết bao Nguyên Nhơn vô hình đang chờ đợi.

 

Mỗi một người đều có gia nghiệp, không chỉ là hồi hướng những cái này thì đủ rồi đâu, bình thường các con phải tự mình làm, vậy ta chẳng nói nhiều nữa, mong các con theo Thiện Đức Minh Quân thật tốt mà tu, thật tốt mà bồi đức, cứu nhiều chúng sanh thêm một chút, đến đây xin khấu từ Mẫu giá, tạm biệt các vị Hiền Sĩ.

 

Số lượt xem : 887