Vô-tận-đăng!
Trị-Thế Bồ-Tát lúc chưa thành đạo, một mình trong phòng ngồi thiền, bỗng đâu một lão già dẫn hơn hai mươi mỹ nữ đến dâng cho Bồ-Tát và nói:
- Đại-đức ở đây một mình cô độc, không người lo việc cơm nước, dọn phòng, nay lão dẫn đàn cháu đến đây cho đại-đức sai khiến sử dụng để đại-đức có thì giờ tu hành và làm công quả.
Trị-Thế Bồ-Tát phòng nữ sắc như phòng hổ, lắc đầu từ chối thiện ý của lão già mà không dám tiếp nhận. Trong lúc đó, cư-sĩ Duy-Ma-Cật đến viếng, cư-sĩ nói với lão già:
- Ta đang cần nhiều mỹ nữ trẻ đẹp như đàn cháu của ông, nay Trị-Thế không dùng, lão có thể từ-bi hỷ-xả cho ta chăng?
Lão già sợ tài biện luận vô ngại của Duy-Ma-Cật, định dắt đoàn mỹ nữ thoát thân.Duy-Ma-Cật lên tiếng:
- Lão muốn đi thì đi một mình, hãy để đoàn mỹ nữ lại cho ta.
Lão già biết Duy-Ma-Cật là người khó ứng phó, nên để đoàn mỹ nữ lại cho Duy-Ma-Cật mà thoát thân.
Lão già chính là Ma-vương Ba-Tuần, dắt đoàn ma nữ làm mê-hoặc Trị-Thế Bồ-Tát, không ngờ gặp phải Duy-Ma-Cật mà phải đánh trống lui binh. Đoàn ma nữ được nghe Duy-Ma-Cật thuyết pháp, không bao lâu đều thấm nhuần pháp hỷ, phát tâm bồ-đề.
Một khoảng thời gian sau, lão ma-vương tìm đến Duy-Ma-Cật đòi dẫn đoàn ma-nữ về cung. Nhưng ma-vương thất vọng, vì không một người nào muốn rời khỏi Duy-Ma-Cật trở về ma-cung cả. Duy-Ma-Cật nói với đoàn ma nữ:
- Không sao đâu, các con hãy trở về ma-cung, các con ở đó không chạy vào con đường lục-dục, mà là thắp sáng ngọn đèn lòng để soi sáng ma-cung, để chúng sinh trong cõi đó đều phát tâm bồ-đề. Đó là lòng từ-bi của chư Phật, Bồ-Tát. Một ngọn đèn có thể thắp sáng ngàn vạn đèn, ánh đèn chiếu khắp ma-cung, ngọn đèn lòng vô tận của các con sẽ biến ma-cung thành thế giới Lưu-Ly. Đoàn ma-nữ nghe lời của Duy-Ma-Cật, đem chân-lý truyền khắp ma-cung.
(Trích sách Minh Tâm Phục Thiện)
Số lượt xem : 921