BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tai kiếp từ đâu mà sanh ? ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 09:23:00
/Tai kiếp từ đâu mà sanh ?   ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Khi tư tâm ( cái tâm riêng tư ích kỉ ) của con người lũy tích đến chẳng cách nào sửa đổi được nữa thì tai kiếp bèn đến ! Thế nhưng chớ có quên rằng đạo do kiếp mà giángkiếp do tâm gọi vời đếnchỉ cần dùng đạo hóa vãn nhân tâm thì kiếp nạn cũng tự nhiên theo đó mà chuyển hóa. Vậy các đồ nhi ơi, điều mà các con thật sự nên nỗ lực là cái gì đây ?


 

Có người nói rằng, khí số thiên thời này chẳng có người dám bảo đảm; nếu như tâm của con người không thay đổi, thì đương nhiên khí số thiên thời chính là như vậy; nếu như tâm của con người có thể trở nên thiện, trở nên tốt, vậy thì khí số thiên thời bèn chẳng phải là cái mà hiện nay có thể nói ra được, thời thời khắc khắc đều đang thay đổi. Hy vọng rằng các con hãy đem cái tâm thiên biến vạn hóa quy về Một, làm việc gì cũng đều phát từ bổn tâm, chân tâm thành ý, có được không ?

 

Những tai kiếp liên tục có khủng khiếp đáng sợ không ? Ông trời đã hiển thị trước điềm báo rồi, các con vẫn cứ còn mơ mơ màng màng, hãy nhìn ra những oan thân trái chủ bên ngoài xem, có mấy người đang đòi ? Cái mà thầy nên ngăn đỡ cho thì cũng đã ngăn đỡ giùm rồi, các con vẫn còn chán ngán rằng tu bàn đạo rất mệt, có oán khí hay không ? Tốt nhất là hãy đem cái tâm đã bị mệt chết đi được làm mới lại từ đầu, trừ bỏ đi những tà tư tạp niệm, triệt để hối ngộ, sửa lỗi làm lại con người mới, tránh để cho nhục thể của con lại tác quái, chỉ biết lo nghĩ toan tính cho nhục thể, thử hỏi nhục thể của các con mượn cho con dùng được bao nhiêu năm ? Thời gian ngắn ngủi như vậy phải thật tốt mà yêu thương trân trọng bản thân, thế nhưng chớ có làm nhục hủy hoại nó, hãy mau chóng lấy tinh thần của các con ra đấy !

 

Không trì chay thì khó tránh được tai; chẳng thủ tiết thì khó mà thoát khỏi kiếp. Sự thủ tiết thật sự là phải có thể thân chay, tâm chay, tánh chay. Kiếp số hễ đến thì chúng ta phải gánh đỡ lấy, chẳng phải là người có đức thì khó mà thoát khỏi. Nếu quả thật gánh đỡ lấy kiếp để cứu đời thì tội của chúng sanh chính là tội của mình; chúng sanh chẳng thể về trời thì toàn bộ trách nhiệm là ở mình; mình không chỉ liễu cái nguyện của mình, mình còn phải liễu cái tội của chúng sanh bá tánh; chúng sanh về trời, mình vẫn phải ở nhân gian.

 

Thế nhưng các con một chút tư tâm thiên kiến đều chẳng thể xả bỏ, một chút tâm của thất tình lục dục đều chẳng thể vứt bỏ, một chút tâm bi mẫn đồng cảm thương xót với nỗi khổ của chúng sanh đều chẳng đem ra nổi, gặp phải một chút khổ nạn thì chẳng có lòng tin; các con ngay đến nguyện của bản thân đều không thể liễu, lại còn có thể kế tục chí của thầy, liễu cái nguyện của thầy hay sao ?

 

Phải biết rằng đạo và kiếp chẳng phải toàn bộ đều là do trời giáng xuống, một nửa là trời, một nửa là người tự chuốc tìm lấy, bởi vì lòng người bất chánh, tâm người chẳng còn tốt đẹp trung hậu thuần phác như người xưa, do đó mà dẫn đến thiên tai nhân họa, chớ chẳng phải là ông trời không từ bi. Con người nếu như chẳng có lòng tham, sao lại dẫn đến nhiều nhân họa như vậy ? Lúc này các đồ nhi càng phải dùng cái thiện tâm, cái tâm hiểu được lòng trời để làm việc thì mới có thể khiến thế gian trở về sự an ninh yên ổn.

 

 



Sự bình lặng yên ổn là sự bắt đầu của

không bình lặng yên ổn

( Nguyệt Tuệ Bồ Tát từ huấn )

 

 

Đồ nhi ơi, thời cục hiện nay vẫn là “ nguy cơ ”, chớ có tưởng rằng hiện tại rất bình lặng yên ổn; hiện nay là “ sự bắt đầu của không bình lặng yên ổn ”, còn cái tâm của các con cũng rất hỗn loạn. Thường nghe thấy các con nói rằng : “ sói đến rồi ! sói đến rồi ! ”, kết quả sói đều chẳng có đến. Con người sao lãng chểnh mảng rồi thì sói mới thật sự đến tấn công đột xuất đàn cừu con. Hy vọng rằng các con phải tự trọng, tích cực mà hành công liễu nguyện.

 

Hiện nay là sự bắt đầu của “ nghiệp báo ”, sẽ khiến cho thân tâm của các con bị dày vò mà vô cùng đau khổ lo lắng. Chư Phật Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, do đó Chư Phật Bồ Tát chẳng dám gieo trồng nhân, cho nên sẽ chẳng kết thành quả; chúng sanh thì khác, không ngừng tạo nhân, khi anh ta đang gánh chịu quả báo, khá ư là khổ, hô trời hoán đất một cách đau khổ, chư phật bồ tát nhìn thấy rồi cũng rất đau lòng. Giữa trời đất này có luân hồi có quả báo, là cái đã định sẵn từ lúc có trời đất đến nay. Con người gieo cái nhân gì thì sẽ kết cái quả đó !

 

Chư Phật Bồ Tát đều tha thứ cho chúng sanh, thậm chí vào những lúc chúng sanh chấp mê chẳng ngộ, lúc không thể quay đầu thì các ngài vẫn tìm cơ hội để cho họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó. Trời đất có sự luân hồi, Tiên Phật Bồ Tát có thể tha thứ cho con, Lão Mẫu cũng tha thứ cho con, do đó mới giáng đạo, để cho con sửa đổi, để con liễu nhân quả, thế nhưng “ thiên lí không thể ”, hễ thời gian đến một cái thì sinh mệnh của chúng sanh bèn phải bị hủy hoại, nhưng con tu đạo có thể cải tạo vận mệnh, chỉ cần con có lòng tin hướng về phía trước, ông trời vĩnh viễn sắp đặt an bài cho con một con đường rộng lớn, chỉ sợ rằng tự bản thân con không chịu thay đổi vận mệnh của mình, vậy thì con phải luân chuyển theo nhân duyên nghiệp báo rồi.

 

 
 

Số lượt xem : 329