Vì Sao Phải Học Đạo, Tu Bàn Đạo ?
Cha mẹ cho ta một hình hài
Tổ tiên ban truyền dòng máu gen
Vô Sanh Lão Mẫu phú linh tánh
Đất nước gió lửa duyên hợp thành.
Thế gian chẳng gì thật của ta
Ngay đến cả thân hình sinh ra
Mọi thứ đều vay dùng ngắn tạm
Vay rồi phải trả theo nhân quả.
Vay nhiều trả nhiều, ít trả ít
Kì hạn đến rồi cũng phải trả
Vốn gốc lẫn lãi tất toán sạch
Nợ sạch mới thoát cõi Ta Bà.
Thân này Cửu Huyền song thân tặng
Lại nợ nghĩa tình ân sâu nặng
Công sinh dưỡng dục tựa trời đất
Chưa nói trả ân, trước quý trọng.
Hiếu tử quý thân tựa vàng ngọc
Chẳng dám tổn thương, giữ thận trọng
Là bước khởi đầu trong đạo hiếu
Mượn thân tu đạo, ân báo dần.
Tam Tào phổ độ đại đạo giáng
Con cháu cầu đạo, học tu bàn
Là cơ hội tròn đại hiếu đạo
Siêu bạt Tổ Huyền, khiến triêm quang.
Đại khai phổ độ thời đã đến
Cơ hội cứu Tổ Huyền trở mình
Cũng là lúc ân tình nợ trả
Con cháu phải tận tâm sức mình.
Thân này đâu còn thuộc tự thân
Đâu thể tự do thỏa ý mình
“ Vật ” phải hoàn “ chủ ” bằng công đức
Tu bàn phụng hiến hồi hướng dần.
Thân này đâu còn thuộc tự thân
Vai nặng Huyền Tổ, gánh chúng sinh
Nhờ một thân, muôn người lợi lạc
Nghe pháp, triêm quang, nghiệp tiêu dần.
Tổ Huyền chờ đợi bao thời gian…
Kì vọng con cháu tại nhân gian
Hiếu tử dẫu bận thời cũng phải
Dành chút thời gian học tu bàn.
Cửu Huyền mất thân, nương con cháu
Siêng về Phật đường đặng triêm quang
Số trên sáu mươi lăm ngàn vị
Tính trong sáu vạn năm luân hồi.
Nếu muốn Tổ Tiên phù hộ mình
Con cháu phải tu bàn tinh tấn
Âm siêu dương thới được an lạc
Mối tương quan gắn kết vô hình.
Cõi trần, người quan tâm nhất mình
Duy có Tổ Tiên và song thân
Sẵn sàng cứu giúp vô điều kiện
Nhưng tự cứu khó, sao cứu mình ?
Thế nên con cháu phải tận tình
Tận tâm sức học tu bàn nhanh
Triêm quang công đức nương Phật độ
Tổ Tiên được cứu khả trợ mình.
Oan gia trái chủ bao năm tháng
Ngậm đắng nuốt cay, lệ oán than
Từng thời khắc đợi thời đòi nợ
Đợi chờ “vốn, lãi ” mau trả hoàn.
Nếu chẳng công đức duy đòi mạng
Nợ tiền tiền trả, mạng hoàn mạng
Mạt kiếp thời thanh toán nợ sạch
Có ân báo ân, oán báo oán.
Món nợ ân tình, mạng chúng sinh
Kiếp này khả trả sạch nợ trần
Nhờ tham tu bàn Tam Tào độ
Báo ân Trời Phật, muôn nợ ân.
Thân này đâu còn thuộc tự thân
Hiểu đạo, người sao khả dửng dưng ?
Lãng phí sinh mệnh qua ngày tháng
Đắm chìm hư vọng thỏa dục mình.
Số lượt xem : 1278