BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao nên đầu tư nhiều vào các đạo trường, Phật đường Bạch Dương ? 

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 20:44:38
/Vì sao nên đầu tư nhiều vào  các đạo trường, Phật đường Bạch Dương ? 

Thiên thời đã đến kì cuối thu, tam tai bát nạn khắp Diêm Phù, ứng với thời kì hoại trong “ thành trụ hoại không ” của quả địa cầu. Đã đến lúc thiên tàn địa lão, lòng người cũng chẳng tốt như xưa, bèn thế mà dẫn đến thiên tai nhân họa liên miên.

 


Đấng tạo hóa sinh thành dưỡng dục, là mẹ tánh linh của muôn loài, đấng Vô Cực Lão Mẫu chẳng nỡ để ngọc đá cùng bị hoại trong những trận đại kiếp liên miên xảy đến ở nhân gian do cộng nghiệp của chúng sinh gây tạo, bèn thế mà giáng xuống đường kim tuyến thiên mệnh, phái hạ Thiên Mệnh Minh Sư giáng phàm tiến hành việc đại khai phổ độ, phổ độ Tam Tào ( Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào ) , truyền đạo cứu đời ( Khi Thiên hạ chìm đắm thì duy chỉ có thể dùng đạo để cứu rỗi ), pháp thuyền là các Phật đường, đạo trường Bạch Dương tiếp độ chúng sinh vượt qua những cơn sóng gió cuộc đời, độ qua biển khổ mênh mông để lên bờ giác giải thoát.

Chư Thiên Tiên Phật thảy đều ứng hóa hạ phàm giúp đỡ trợ đạo, hiển hóa khắp nơi, độ hóa tiếp dẫn thành toàn vô số các Nguyên Thai Phật tử thiện nam tín nữ có căn cơ Phật duyên sâu dày. Bèn thế mà từ năm 1930 bắt đầu đại khai phổ độ đến nay là năm 2021, chỉ mới 91 năm mà đại đạo đã phổ truyền khắp nơi trên thế giới hơn 80 quốc gia, khắp nơi đều có các đạo trường Phật đường Bạch Dương, hiển hóa vô số. So với thời kì Hồng Dương xuất gia truyền đạo và hoằng pháp, các đời Tổ Sư đều vô cùng vất vả gian lao và tốn rất nhiều thời gian năm tháng, trải qua trăm, ngàn năm đến nay, Phật pháp mới được truyền đến nhiều nước trên thế giới, và trong số rất nhiều các Phật tử tu hành xuất gia lẫn tại gia, tuy rằng được nghe pháp rất nhiều, nhưng số lượng người đắc đạo, được truyền thừa tâm ấn lại rất ít, đó là do thiên thời chưa đến nên chưa thể đại khai phổ độ truyền đạo như thời kì Bạch Dương hiện nay.

Nay thiên thời đã đến, nhân duyên chín muồi, chính là lúc đấng Vô Sanh Phật Mẫu tối cao giáng xuống đường kim tuyến đại đạo cùng thiên mệnh, phái Thiên Mệnh Minh Sư đương thời là Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát cùng hạ phàm ứng vận gánh vác sứ mệnh phổ độ Tam Tào, lại phái vô số Chư Phật Bồ Tát, chư Thiên vạn Tiên cùng giúp đỡ trợ đạo hiển hóa khắp nơi để ấn chứng đạo thật, lý thật, thiên mệnh thật, nên đại đạo chỉ trong thời gian số năm ngắn ngủi chưa đầy 100 năm mà đã phổ truyền khắp các quốc gia trên thế giới nhanh chóng đến thế.

 

Nếu thời kì Hồng Dương, Thiên Mệnh Minh Sư là đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng thập đại đệ tử và các vị Tổ Sư đắc đạo truyền thừa y bát lần lượt thay phiên nhau đóng các vai nhân vật chính trong từng giai đoạn khác nhau của bộ phim “Hồng Dương Kỳ”, thì trong bộ phim Bạch Dương Kỳ lần này, nhân vật chính chính là đấng Vô Sanh Phật Mẫu, Di Lặc Tổ Sư, Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát, còn tất cả các vị Phật Bồ Tát và Tổ Sư khác đều chuyển sang đóng vai phụ trợ để giúp làm nổi bật nhân vật chính trong phim. Trong mỗi một bộ phim, nhân vật chính bao giờ cũng đều là nhân vật cần phải được đầu tư vào nhiều nhất về mọi mặt, đấy chính là lý do mà thời kì Bạch Dương này, các đạo trường, Phật đường Bạch Dương, là pháp thuyền phương tiện cứu độ tiếp dẫn chúng sinh của các ngài ấy cần phải được đầu tư vào nhiều nhất.

Lại nữa, phàm là những ai đã đắc thụ một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật, thì cho dẫu trong tâm có thừa nhận Thầy mình hay không đi chăng nữa, thì thực tế vẫn là đệ tử của Thầy Tế Công, đã nhận ơn truyền đạo tiếp độ của thầy Tế Công. Ơn này cho dẫu có xả thân muôn ngàn kiếp đi chăng nữa cũng chưa thể báo đáp nổi một phần vạn công ơn ấy. Ấy là do bởi mỗi người trước khi cầu đắc đại đạo đều đã từng phải trải qua muôn ngàn kiếp sinh tử luân hồi, tu học đủ thứ các pháp môn, thí xả hành thiện gieo trồng ruộng phước biết bao nhiều ( mà vẫn chưa thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử ) , không ngừng tiến hóa tâm linh mãi cho đến nay thì mới hội đủ duyên lành để có thể cầu đắc đại đạo giải thoát sinh tử, nhận được một chỉ điểm giúp khai ngộ tiến đến minh tâm kiến tánh, thành tựu đạo quả.

Một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư chẳng những có thể giúp bản thân người đắc đạo siêu sanh liễu tử, khai ngộ tiến dần đến minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, mà người đắc đạo còn có thể nương nhờ một chỉ điểm ấy để cứu độ cả cha mẹ cùng được siêu sanh liễu tử ( tận đại hiếu ), rồi lại tiến đến cả tận đại đại hiếu : cứu độ chúng sinh ( báo đáp công ơn chúng sinh - cha mẹ lũy kiếp ) khiến cha mẹ và cửu huyền thất tổ đều triêm quang, nhờ vậy mà được công đức vô lượng, tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo quả.

Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu trọng ân có viết :

Ví có kẻ nào,

hai vai kiệu cõng,

cha mẹ đi chơi

suốt cả mọi nơi

trên rừng dưới biển,

hai vai nặng trễ,

mòn cả đến xương,

máu chảy cùng đường,

không hề ân hận,

cũng chưa báo được

công đức mẹ cha,

kể trong muôn một.

 

Ví lại có người.

Gặp khi đói kém,

cắt hết thịt mình,

cung nuôi cha mẹ,

khỏi lúc nguy nàn,

riêng mình cam chịu,

thịt nát xương tan,

trăm nghìn muôn kiếp,

để báo thâm ân,

chẳng được một phần,

kể trong muôn một.

 

Ví lại có người

trải trăm nghìn kiếp,

vì báo ơn mẹ,

lấy mình đốt lên,

làm cây đèn thịt,

cúng dàng chư Phật,

như thế cũng là,

chưa trả được ân,

kể trong muôn một.

 

Ví lại có người

trải trăm nghìn kiếp,

vì cứu mẹ cha,

trải trăm nghìn kiếp,

nuốt viên sắt nóng,

cháy sém cả mình,

như thế cũng là,

chưa trả được ân,

kể trong muôn một.

 

Trong kinh đức Phật đã nói rõ, cho dẫu phải hy sinh cả thân mạng mình, chịu biết bao nhiêu đắng cay đến nỗi thịt nát xương tan vẫn chưa thể báo đáp được công đức mẹ cha kể trong muôn một, ấy là do bởi chẳng cứu được linh tánh cha mẹ giác ngộ giải thoát khỏi phiền não luân hồi, chẳng thể khiến cha mẹ an vui nơi Niết Bàn vĩnh hằng thì mọi sự xả thân báo đáp cũng chỉ có thể đem lại sự an vui nhất thời ngắn tạm cho cha mẹ mà thôi, nên vẫn chưa thể báo đáp được công đức lớn tựa núi Tu Di, sâu tựa biển cả của cha mẹ vậy.

Nay thời Bạch Dương, nương nhờ một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư mà có thể nhanh chóng cứu độ cha mẹ thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương, của quỷ Vô Thường, nương nhờ một chỉ điểm ấy siêu sanh liễu tử, lại tích cực tu bàn hành công lập đức trả nợ tiêu nghiệp, độ hóa chúng sinh giải thoát phiền não luân hồi, khôi phục bổn lại chơn diện mục, quay về Phật Tánh vốn có, tích lũy tư lương công đức, tu hành chứng đắc đạo quả, như vậy chẳng những có thể vẹn tròn tận đại hiếu với cha mẹ, mà còn có thể tận đại đại hiếu với cả Vô Sanh Phật Mẫu – mẹ tánh linh, và chúng sinh ( cha mẹ lũy kiếp trong quá khứ ) . Một chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư mà ơn lại sâu nặng hơn tất cả núi biển chính là vậy.

Cha mẹ sinh ra và dưỡng dục thân này, tuy chẳng thể cứu cho linh tánh của con giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, vậy mà công đức đã cao như núi, sâu tựa biển, chẳng thể nào báo đáp nổi một phần vạn, huống hồ Thiên Mệnh Minh Sư có thể cứu độ được linh tánh siêu sanh liễu tử cho đến thành tựu đạo quả, lại còn có thể cứu giúp cả cha mẹ của mình, thì ơn đức ấy lại càng vô lượng vô biên, khó mà báo đáp nổi được một phần kể trong muôn vạn.

Phàm đã nhận đắc một chỉ điểm ấy của Thiên Mệnh Minh Sư, tức đã chính thức trở thành đệ tử của Thầy. Tôn sư trọng đạo cũng như hiếu đạo, là căn bản của đạo làm người. Những người tu học Phật pháp đã giác ngộ rất nhiều lại càng phải biết lấy đó làm trọng, vậy nên há có thể bỏ mặc Thầy mình một thân một mình bôn ba gánh vác hết trọng trách phổ độ Tam Tào đó sao ? Lẽ nào chẳng phải đã tự biến mình thành một người vô tình, vô nghĩa, vô ơn đó sao ?

Đương thời đại khai phổ độ, tất cả các vị Thần Tiên cõi khí thiên đều vô cùng mong muốn được cầu đạo để giải thoát luân hồi, trực siêu về miền Vô Cực. Có điều là để được như vậy, các ngài ấy nhất định phải không ngớt tích lũy công đức, giúp đỡ trợ đạo cho Thiên Mệnh Minh Sư và Phật đường Bạch Dương rất nhiều. Thế nhưng, một khi các ngài ấy đã mất đi thân người rồi, muốn làm công đức trợ đạo ( tài thí, pháp thí, vô úy thí ) trực tiếp cho Thiên Mệnh Minh Sư là điều vô cùng khó, vậy nên các ngài ấy chỉ có thể gián tiếp làm công đức thông qua người thiện nam tín nữ phát tâm tu bàn độ hóa chúng sinh mà thôi. Các ngài ấy, như ông Thần Tài chẳng hạn, tất nhiên sẽ rất hoan hỷ âm thầm trợ giúp xoay chuyển nguồn tài lộc cho các Bạch Dương tu sĩ thường xuyên phát tâm hành đại bố thí đầu tư xây dựng các đại đạo trường, Phật đường, các trang thiết bị, phương tiện thuyết giảng … để làm lợi lạc chúng sinh, giúp chúng sinh có đầy đủ các phương tiện tốt nhất để học tu bàn đạo dưỡng trưởng tâm linh trí tuệ, rồi lại không ngừng phát tâm cứu độ chúng sinh, rộng khai hoang xiển đạo thiết lập Phật đường… đủ thứ các công đức như thế cứ mãi không ngớt tích lũy, cho đến khi hội đủ công đức, nhân duyên chín muồi rồi thì các ngài ấy liền sẽ được phê chuẩn cho cơ hội cầu đạo.

Vậy nên chỉ cần giúp đỡ trợ đạo cho Thiên Mệnh Minh Sư phổ độ tiếp dẫn chúng sinh cầu đắc đạo và phát tâm học tu giảng bàn hành, thì trong vô hình tất nhiên đều sẽ được các ngài Thần Tiên cõi Khí Thiên âm thầm trợ giúp trực tiếp ( với mình ) gián tiếp ( với Thầy ) , lợi lạc cho bản thân, lợi lạc cho chúng sinh, và cũng lợi lạc cho tất cả các vị Thần Tiên đã trợ giúp ấy.

Tích Cực đầu tư cho đạo trường, Phật đường Bạch Dương ( tài thí, pháp thí, vô úy thí ), cũng chính là đang tích cực đầu tư cho bộ phim “ Bạch Dương Kì ” mà vai nhân vật chính là đấng Vô Sanh Lão Mẫu ( đấng tạo hóa sanh thiên địa vạn vật ), và Di Lặc Tổ Sư ( vị Phật tương lai án công định quả trong Long Hoa Tam Hội ), và Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát ( hai vị Thầy truyền đạo cứu đời, nỗ lực biến thế giới Ta Bà thành “ cõi nước hoa sen ” tịnh độ nhân gian ) , khiến cho bộ phim càng trở nên hoành tráng, đặc sắc, thì lẽ đương nhiên “doanh thu” mà “ nhà đầu tư ” nhận được sẽ càng nhiều, chính là cái gọi là “ Một vốn vạn lời ” là vậy.

Số lượt xem : 1268