BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thiên Ân Sư Đức : Ơn Bậc Nhất

Tác giả liangfulai on 2022-03-14 20:11:47
/Thiên Ân Sư Đức : Ơn Bậc Nhất

Người sống trên cõi thế gian này, ai ai cũng nhận chịu rất nhiều thứ ơn : ơn cha mẹ sinh thành, ơn trời đất sinh trưởng muôn loài ngũ cốc cây trái dưỡng mệnh, ơn nhật nguyệt soi sáng ngày đêm, ơn thầy cô vun bồi tri thức, ơn sếp, ơn đồng nghiệp bạn bè, ơn nghĩa phu thê, huynh đệ, ơn chúng sinh … Trong số tất cả các thứ ơn mà mỗi người nhận chịu, có hai thứ ơn tối trọng đối với tánh mệnh của mỗi người :


 

Ơn đối với Tánh : Tất cả mọi chúng sinh đều vốn sẵn có Phật Tánh ( bổn lai diện mục thanh tịnh vô nhiễm ) linh diệu vô cùng từ thể tánh thanh tịnh của đấng Vô Sanh Phật Mẫu (Vô Cực Lão Mẫu) , vậy nên đều có thể thành Phật, chỉ là do vọng tưởng chấp trước mà không chứng ngộ được. Do bởi vọng tưởng chấp trước che lấp tánh Phật, vậy nên mới mê muội điên đảo vọng tưởng, nhận giả làm thật, tự dối dối người, tự hại hại người, gieo tạo xuống biết bao ác nghiệp chồng chất và thuận theo sự lôi dẫn của các nghiệp đã gieo tạo ấy mà luân chuyển trong sáu nẻo sinh tử không ngừng dứt. Muốn ngừng dứt sự luân hồi sinh tử và khôi phục lại bổn lai chơn diện mục ( Phật tánh sẵn có ban đầu ) thì nhất định cần phải nhận được sự chỉ điểm của bậc Minh Sư giúp cho ngộ đạo, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế nhưng xưa nay vốn dĩ Minh Sư rất khó gặp, chơn đạo vô cùng khó đắc. Nếu chẳng phải vào thời kì Bạch Dương ứng với thời hoại của địa cầu nên đấng Vô Sanh Phật Mẫu mới đại khai phổ độ, phái hạ Thiên Mệnh Minh Sư giáng thế chỉ điểm truyền thụ chơn đạo giúp phá mê khai ngộ, liễu thoát sinh tử luân hồi, thì trong muôn vạn người cũng khó có được một người đắc ngộ chơn đạo. Vậy nên ơn giáng đạo đại khai phổ độ của đấng Vô Sanh Lão Mẫu là ơn tối trọng đối với Tánh, kế nữa là ơn chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư giúp phá mê khai ngộ, liễu thoát phiền não sinh tử.

Ơn đối với Mệnh : Sinh mệnh của mỗi người được bắt đầu hình thành từ tinh cha huyết mẹ, nương nhờ vào thân máu thịt cha mẹ ban cho mà có được hình hài để sinh sống hoạt động trên cõi đời này, và cũng nương nhờ mượn cái thân xác giả tạm này mới có thể tu về cái Tánh Chơn, mới có thể hành công lập đức, lợi lạc chúng sinh, làm nên nhiều kì tích của sinh mệnh, cho đến tu chứng Thánh quả.

Giữa hai thứ ơn trên, thì thứ ơn đối với Tánh vẫn là tối trọng hàng đầu, vì Tánh là gốc của Mệnh, từ chơn không mới sanh diệu hữu, diệu dụng vô cùng. Vậy nên cái ơn được bẩm phú Phật Tánh, lại được Mẫu Vô Sanh giáng đạo đại khai phổ độ, được Minh Sư chỉ điểm giúp phá mê khai ngộ, siêu sanh liễu tử vẫn là ơn lớn nhất, chẳng những giúp cho mỗi mình mình, mà còn có thể giúp cho cả lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ đều cùng được giải thoát. Cha mẹ tuy sinh ra nhục thể, ban cho sự sống và giáo dưỡng trên cõi đời này, nhưng chẳng thể làm được công việc như bậc Thiên Mệnh Minh Sư chỉ điểm con đường liễu thoát phiền não sinh tử, nên khi nhục thân giả tạm này hư hoại rồi thì vẫn phải tiếp tục theo sự lôi kéo của nghiệp lực đã tạo mà luân chuyển trong biển khổ phiền não sinh tử luân hồi. Vậy nên mới nói thiên ân sư đức vĩ đại vô cùng tận, chẳng gì có thể sánh bằng. Những người đã nhận được sự chỉ điểm của Thiên Mệnh Minh Sư báo hiếu ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục lẽ nào lại có thể quên báo đáp Thiên ân sư đức đó sao ?

Số lượt xem : 2524