BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sau khi bị nạo phá, vong linh của các thai nhi rốt cuộc đi đâu ?

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 09:12:47
/Sau khi bị nạo phá,        vong linh của các thai nhi rốt cuộc đi đâu ?

Sau khi bị nạo phá,

vong linh của các thai nhi rốt cuộc đi đâu ?


Hình ảnh của thai nhi ( 2 tháng, 4 tháng, 5 tháng )

 

Trước mắt, những người nạo phá thai ngày càng nhiều, vả lại càng lúc càng có xu thế ở độ tuổi thấp. Vì sao mà có nhiều người nạo phá thai như vậy ? Bởi vì đều không hiểu rõ hậu quả của việc nạo phá thai là nghiêm trọng như thế nào, chỉ muốn vội vàng dứt bỏ đi cái gọi là “ khối chướng ngại ” này, hoặc còn gọi là “ cái gai trong mắt ” !

 

Mọi người có biết rằng những thiên thần nhỏ bé bị nạo phá tàn nhẫn vứt bỏ đi đều đi đâu không ? Các bé đều qua những ngày tháng tốt lành không ? liệu có phải chịu lạnh chịu đói, bị bắt nạt hay không ? hay là những vong hồn thai nhi này vẫn thơ thẩn lang thang trên thế gian đây ? hay là sau khi nạo phá xong thì thật sự biến mất biệt tăm biệt tích vậy ?

Chân tướng sự thật là :

Sau khi bạn quyết định nạo phá nó đi, vong hồn thai nhi đáng thương đã mất đi gia đình, chẳng còn nơi nương tựa nữa rồi ! Các bé chỉ có thể thơ thẩn lang thang trên cõi nhân gian, chẳng có cái để ăn, chẳng có cái để mặc, vừa lạnh vừa đói, lại còn chịu sự bắt nạt của những cô hồn dã quỷ nữa, bởi vì chúng nó quá nhỏ bé, vốn dĩ chẳng có năng lực để bảo vệ bản thân !

 

Và Các bé lớn lên trong sự thơ thẩn lang thang, chịu đủ những đau đớn dày vò như thế, mãi cho đến sau 3 năm, các bé bắt đầu hiểu chuyện rồi ! Cũng chính là 3-6 năm khoảng thời gian này, các bé sẽ tìm thấy cha mẹ của mình, ngày đêm bám bên cạnh người của cha mẹ, rồi kế đến có những đòi hỏi, tìm kiếm sự chăm nom và sự ấm áp của cha mẹ, thế nhưng chúng ta phận làm cha mẹ lại chẳng biết có sự việc này.

 


Từ 6 – 12 năm khoảng thời gian này là thời kì cứng đầu phá phách nhất. Các bé do thời gian lâu dài không được sự bù đắp của cha mẹ nên bèn sản sinh ra oán khí, gây phá hoại trong nhà.

Ví dụ như trong nhà sẽ phát ra những tiếng va chạm leng keng chẳng thể hiểu nổi, chúng sẽ bắt nạt những đứa em trai em gái nhỏ của mình, khiến cho các em nhỏ vô duyên vô cớ la khóc không ngừng; phá hoại tình cảm giữa cha mẹ, khiến cho cha mẹ cãi vã nhau, mãi cho đến khi tình cảm tan vỡ.

 

Từ 12 – 16 năm khoảng thời gian này rất dễ ngăn cản tài vận của cha mẹ; vong hồn thai nhi sẽ nhân lúc cha mẹ đi đến chùa miếu cúng bái mà bám theo đến đó và còn kêu oan khắp nơi, khiến cho cha mẹ chẳng cách nào đắc được sự phù hộ của thần phật, tạo thành việc rất nhiều cha mẹ vô hình trung bị đau bệnh; các bé cũng làm trở ngại sự phát triển trên mặt sự nghiệp của cha mẹ, cản trở con đường phát tài một cách rất nghiêm trọng; vong linh các bé sẽ bất chấp thủ đoạn để báo thù người cha người mẹ đã đem mình giết hại !

Kinh Phật nói rằng lũy kiếp nhiều đời muốn chuyển kiếp đầu thai đắc được một cái thân người thì ví như “con rùa mù sống trong biển lớn, một trăm năm mới ngoi lên một lần mà đúng lúc ấy đầu lọt qua lỗ hổng của khúc cây lênh đênh trên biển ” khó khăn như vậy, có thể thấy rằng nỗi ai oán của những vong linh của các thai nhi bị nạo phá ấy sâu nặng biết nhường nào !


 

Thời cổ xưa là đàn ông giết người nhiều, bởi vì phải ra chiến trường đánh giặc. Ngày nay thì là phụ nữ giết người nhiều, bởi vì nạo phá thai. Trên thực tế thì bất luận là nam hay nữ đều là những người cộng nghiệp. Trong tình huống bình thường, nếu như đứa bé bị nạo phá là con trai thì nó sẽ đeo bám lấy mẹ; nếu là con gái thì sẽ đeo bám lấy cha. Vả lại, vong linh thai nhi sẽ từ từ lớn lên theo thời gian, năng lực báo thù cha mẹ của chúng cũng sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Tóm lại, đấy đều là sự thật tuyệt đối, tin hay không tin đều do bản thân mình quyết định, mỗi người đều có sự tự do để phán đoán !

 

Bất luận là đứa trẻ chết hay sống thì đều là con của bạn ! Những đứa mà duyên phận tốt thì có khả năng được siêu độ, thế nhưng lại có biết bao nhiêu vong linh thai nhi chưa được siêu độ, lên trời chẳng có đường, vào đất chẳng có cửa, quả thật vô cùng đáng thương ! Hy vọng rằng mọi người có thể nhận thức được tội ác của việc nạo phá thai, sự bi thảm của những vong linh của các thai nhi bị nạo phá, hãy rộng tuyên truyền những họa hoạn của việc nạo phá thai cho những người bên cạnh xung quanh mình nghe. Những người đã từng nạo phá thai phải chân thành sám hối, tận hết sức siêu độ, tạo phước cúng dường, niệm tụng kinh phật, vì bọn trẻ mà tìm cho chúng một nơi đi tốt đẹp.

A Di Đà Phật ! Nguyện tất cả vong linh của những thai nhi khổ nạn sớm được an lạc !

Vong linh của những thai nhi đến báo ân nói rằng đã phải đợi 300 năm mới đợi được mối duyên phận với cha mẹ, nhưng lại bị nạo phá đi một cách tàn nhẫn, ngày ngày chịu nhịn đói, chịu rét lạnh, nhặt rác mà ăn !

 

Dưới đây là đoạn văn mà tác giả đã viết trong lúc giao lưu và khóc lóc với hương linh của thai nhi :

 

“ Gần đây tôi rất mệt mỏi chẳng có đi xem bệnh, cơ thể không được thoải mái dễ chịu. Tôi vốn dĩ hôm nay lên mạng tra một số tư liệu, học tập, đang lúc xem tư liệu thì đột nhiên trong lòng rất khó chịu, nhìn kĩ thì là vong linh của một thai nhi bị nạo phá không ngừng lay cánh tay của tôi; nó lay cánh tay của tôi rất mát lạnh, không cảm thấy được một chút nhiệt độ nào; đang lúc tôi cảm thấy kì lạ thì nó không ngừng gọi tôi tiếng “ mẹ ”. Đứa bé này về cơ bản đã chẳng còn hình người gì rồi, tiếng khóc của nó làm tôi kinh hãi, tôi vẫn đang cảm thấy kì quái ? Đứa con mà tôi đã nạo phá chẳng phải là đã tiễn nó đi rồi sao ? sao nó ( cậu ta ) gọi tôi là mẹ vậy ? Nó bảo với tôi rằng tôi không phải là mẹ ruột của nó, mà là cha của tôi hôm nay đến nhà tôi dẫn nó đến theo. Tôi hỏi nó nhà ở đâu ? nó bảo với tôi rằng : con chẳng có nhà ! trên đường đi gặp được cha của tôi; bởi vì cha tôi niệm phật, trên người có ánh sáng nên nó mới theo ông mà đến.

 

Nó đã nói với tôi rất nhiều những nỗi đau khổ của những thai nhi bị nạo phá. Tôi vừa khóc vừa ghi lại nhật kí. Bọn trẻ chúng nó quả thật rất khổ sở; nó bảo với tôi rằng mẹ nó là người bắc kinh, hiện đang làm việc ở Phủ Thuận. Khi mẹ cậu đang mang thai cậu trong bụng được 3 tháng thì phát hiện ra sự có mặt của cậu; bởi vì mẹ cậu không có kết hôn nên bèn đến bệnh viện để nạo phá. Cậu bảo với tôi rằng thật ra thì vài hôm trước khi nạo phá, cậu đã từng báo mộng cho mẹ cậu, bảo với mẹ cậu rằng chớ có giết cậu, thế nhưng mẹ cậu vốn dĩ chẳng nhớ lấy giấc mộng, vì thế mà đến bệnh viện để nạo phá rồi.

 

Do mẹ cậu từ nhỏ đã kháng thuốc, chỉ còn cách làm thủ thuật dẫn sản ( đẻ bằng cách kích thích ). Cậu bảo rằng bác sĩ đã dùng cái kìm ( cái kẹp ) rất lớn để hút nát đầu của cậu, khảm đứt đầu của cậu, óc não và cổ bèn nhanh chóng phân rời. Cậu bảo rằng thứ đau khổ cực lớn ấy là cái mà người lớn các người không hiểu được đâu, sau đó cơ thể bị hút ra ngoài, xương bị dập nát khi đang còn sống; lúc bấy giờ cậu vẫn chưa chết, trong miệng vẫn còn hơi. Bác sĩ thấy chưa chết bèn cầm lấy cái kìm, bèn nhắm vào trên đầu cậu giáng một đòn nặng nề xuống, ngay lập tức cậu cái gì cũng chẳng biết nữa rồi ! Đợi đến sau khi cậu tỉnh lại thì đã ở trong một đống rác rất to lớn. Từ đấy trở đi, cậu mỗi ngày đều vào cái thời gian mà mẹ của cậu nạo phá thai, cậu lại cứ bị chiếc kìm kéo ra từ trong bụng lần nữa, lại chết thêm lần nữa, mỗi một năm … những thai nhi bị nạo phá sau khi chết đi có thân trung ấm; bác sĩ làm thủ thuật đem chiếc kìm đặt trên đầu của đứa bé; trên đầu của đứa bé bèn mỗi ngày gánh lấy chiếc kìm đó, thân thể không ngừng chảy máu.

 

Các bạn ơi, tôi thật sự viết tiếp không nổi nữa rồi, nước mắt tuôn mãi chẳng ngừng; vong linh của những thai nhi bị nạo phá toàn thân đẫm máu, mỗi ngày máu chảy không ngừng. Vong linh của cậu bé bị nạo phá này bảo với tôi rằng cậu tên là Gia Gia. Cậu bảo rằng cậu đến để báo ân của mẹ. Cậu bảo rằng sau khi cậu chết, mỗi ngày đều phải đi đến bên trên một ngọn núi rất to, đi nhìn xem mẹ, trong miệng không ngừng gọi mẹ, thế nhưng mẹ không nghe thấy tiếng gọi kêu gào của cậu. Mỗi ngày cậu đều núp bên trong các khe đá. Mỗi khi mẹ của cậu nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp, cậu thì lại đang chịu cơn rét lạnh. Gia Gia bảo với tôi rằng không gian của cậu chẳng có mặt trời, chẳng có điện; rất nhiều những con ác ma và ác quỷ bắt các bé, nhìn thấy thì ăn thịt chúng. Gia Gia mỗi ngày đều phải gánh chịu, thân thể cứ chết lặp lại nhiều lần, bị chia cắt chân tay, sau đó lại còn phải chịu đói, lại còn phải né tránh bọn ác quỷ.

 

Gia Gia nói rằng : hiện giờ cơ thể của mẹ cậu vô cùng không tốt, bởi vì quả báo của việc nạo phá thai, khiến cho mẹ cậu mắc phải bệnh phụ khoa, ung thư vú. Gia Gia nói rằng : Phật cũng đến tiếp dẫn cậu nhiều lần, thế nhưng cậu rất hận. Gia Gia bảo với tôi rằng nỗi khổ của con là vô biên vô tận. Cậu bảo rằng cậu ngày ngày đi nhặt rác ăn, ngày ngày ăn hư cái bụng; tôi vừa nhìn Gia Gia mà vừa khóc chẳng thành tiếng; tôi chẳng biết còn có thể viết tiếp nhật kí nữa hay không. Đứa bé quả thật quá khổ rồi. Tôi nhìn thấy quần áo của Gia Gia rất tả tơi; trên gương mặt nhỏ bé ấy đều toàn là nước mắt. Các bạn ơi, khi các bạn oán trách vận mệnh của mình không tốt thì các bạn đã nghĩ đến những đứa con thân yêu nhất của các bạn chưa ? Tâm của bạn có sám hối không ? Bạn có biết là đứa bé khổ biết bao nhiêu không ? Khi các bạn đang hưởng thụ niềm khoái lạc nam nữ, có nghĩ đến con của các bạn hay không ?

 

Cùng lúc tôi đang viết nhật kí thì Gia Gia đang nhìn tôi. Trong đôi mắt của cậu tràn đầy những quyến luyến đối với thế giới. Gia Gia bảo với tôi rằng, chỉ vì để đợi được duyên phận với mẹ của cậu, cậu đã đợi 300 năm, thế nhưng mẹ thì lại ngay đến cả mặt trời cũng đều không để cho cậu nhìn thấy. Cậu bảo với tôi rằng nhất định phải đem những trải nghiệm của cậu bảo lại với mọi người.

 

Các bạn thân mến. Các bạn cũng là người, chớ có nạo phá thai có được không ? Gia Gia ngày nào cũng ăn rác, các bạn có biết không ? Hỡi những người bạn đã từng nạo phá thai, tôi hy vọng các bạn mỗi ngày đều đọc “ Kim Cang Kinh ” cho vong linh của những thai nhi đã bị các bạn nạo phá, để cho những vong linh thai nhi đã bị nạo phá là người thân của các bạn cùng đọc có được không ? Chỉ cần các bạn hành động lên, bắt đầu làm từ một việc nhỏ bên mình thì các bé sẽ được giải thoát rồi. Các bạn ngày ngày đều đi chùa miếu, nhà thờ cầu này cầu nọ, tự mình làm nhiều việc sai trái như thế, các bạn có thể mọi chuyện đều thuận lợi sao ? Chúng ta hãy hành động, dùng cái tâm chân thành của mình đi đọc kinh. Trong số những người nhà thân thích của bạn, bạn có thể trợ đọc, các bạn dụng tâm đi làm, chẳng phải cũng là cứu người đấy sao ?

 

Tâm ý của Gia Gia tôi đã dẫn đến rồi, mọi người hãy giúp đỡ những đứa bé này có được không ? hãy dùng một chút thòi gian đọc một bộ kinh; tôi khi nãy đã đọc một bộ “ Kim Cang Kinh ” cho Gia Gia rồi, tôi nhìn thấy Gia Gia trở nên rất xinh đẹp, chiếc kìm đã không còn nữa, con dao cắm ở sau lưng cũng chẳng còn nữa, cậu bé nhảy cẫng lên sung sướng, mọi người đã hiểu chưa ? Khi bạn dùng cái tâm chân thành đi cứu người, bạn có còn cần đến nhà thờ cầu nguyện này nọ không ? ( Không nhất định phải là Kim Cang Kinh, Địa Tạng Kinh cũng có công đức như nhau, chỉ cần các bạn có cái tâm sám hối chân thành thì bộ kinh nào cũng đều như nhau, hãy nhớ kĩ là nhất định phải sám hối một cách chân thành đấy ).

 

Trích dẫn từ Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ



Lúc bấy giờ Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai bảo người nữ Điên Đảo rằng:
'Ở thế gian có năm loại nghiệp ác khó mà sám hối cho sạch. Những gì là năm?


1. giết cha
2. giết mẹ
3. 
phá thai
4. làm thân Phật chảy máu
5. phá hòa hợp Tăng


Tội lỗi của những nghiệp ác này rất khó diệt trừ.'


Lúc bấy giờ người nữ Điên Đảo nghẹn ngào khóc than, lệ tuôn như mưa, cúi đầu đảnh lễ sát đất, và quỳ lết đến trước Phật, rồi thưa với Phật rằng:


'Đức Thế Tôn, bậc đại từ cứu hộ tất cả. Cúi mong Thế Tôn thương xót, xin hãy thuyết Pháp cho con.'

Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai lại bảo rằng:


'Nghiệp ác do con gây ra sẽ khiến con đọa Địa ngục Vô Gián và phải chịu đau đớn không chút tạm ngưng.

Ở trong địa ngục nóng bỏng, luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được lạnh. Ở trong địa ngục lạnh buốt, luồng gió nóng bỗng nhiên thổi đến và làm cho người tội tạm thoáng được nóng.


Địa ngục Vô Gián thì không phải như vậy. Ở địa ngục này, lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên. Ở bốn phía tường của ngục này đều làm bằng sắt. Bên trên có lưới giăng sắt bao phủ. Trên bốn cửa thành của đông tây nam bắc đều có lửa nghiệp cháy hừng hực.

Nếu một người thọ tội thì thân họ cũng đầy chật cả ngục và thân dài đến 80.000 yojana. Nếu nhiều người thọ tội thì thân họ cũng đầy khắp cả ngục.


Toàn thân của người tội có những con rắn sắt khổng lồ quấn quanh. Nọc độc của nó còn thống khổ hơn cả lửa dữ. Có con bò vào miệng rồi chui ra mắt hoặc tai của người tội. Chúng siết chặt toàn thân của họ từ kiếp này đến kiếp khác. Tứ chi và các đốt xương của người tội luôn có lửa cháy rực phun ra.

Lại có quạ sắt mổ ăn thịt tội nhân. Hoặc có chó đồng cắn xé thân xác người tội. Các ngục tốt đầu trâu cầm binh khí và thét ra tiếng ác vang dội như sấm sét nổ.


Con cố ý phá thai nên sẽ chuốc lấy khổ này. Nếu Ta nói dối thì Ta không gọi là Phật.'

 

Thân Người Khó Được

 

 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Trùng Các giảng đường, dạy các Tỷ-kheo:

1-Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không?

Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài.

Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao?

Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tỷ-kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao?

Vì không thấy được bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt".

 

2- Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?

Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!

Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỷ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.

Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, các ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ"... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ diệt".

(Kinh Tương Ưng Bộ V, chương 12, phẩm Vực thẳm)

Số lượt xem : 77