Chớ Bảo : Phật Đường Quá Xa Xôi !
Chớ bảo Phật đường quá xa xôi
Khiến thân tâm nhọc mệt rã rời
Sau mỗi lần đi về học Phật
Mất thời gian hết cả buổi trời.
Cổ nhân tầm đạo bái Minh Sư
Trèo non lội suối vẫn tiến tu
Vượt muôn ngàn dặm, đi chân đất
Bởi tâm chí thành liễu sinh tử.
Tây Thiên mười vạn tám ngàn dặm
Đường Tăng thỉnh kinh phải chứng tâm
Vượt ngàn Ma khảo muôn dặm khó
Xả thân cầu đạo hiển chí tâm.
Người muốn cầu đạo thoát tử sinh
Gặp Phật, nghe pháp : phải kiên nhẫn
Bền bỉ chí lòng cam khổ cực
Tôi luyện thân tâm chẳng thối lòng.
Càng xa càng nhọc càng tiêu nghiệp
Tu hành nào khả nuông chiều thân
Chịu khổ chịu cực thì liễu khổ
Sướng thì tiêu phước, khổ sau cùng.
Người tiếc “thời gian học tu bàn”
Chẳng tiếc thời gian dự cuộc vui
Lãng phí sinh mệnh việc vô bổ
Nên mất bao kiếp để luân hồi.
Chớ bảo Phật đường quá xa xôi
Xa gần chỉ do tâm mà thôi
Là tâm muốn tiến, hay thối đạo
Tùy tâm hiển cảnh đến hay rời.
Có tâm, muôn cách vượt “xa, khó”
Vô tâm, dẫu gần cũng chẳng tới
Đường xa mới biết sức tâm ngựa
Khó nhọc chứng tâm Đạo tiến lui.
Số lượt xem : 1158