Trong Tâm Có Phật
Người đời thường hay nghĩ mình không làm việc gì xấu ác hại người, tâm mình rất tốt, và mình cũng thường hoặc đôi khi có niệm phật hiệu này nọ, cũng thường hay đi làm từ thiện, rồi bèn tự tin nói với người khác rằng "trong tâm có Phật" như vậy là đủ rồi, chẳng cần phải ăn chay hoặc đến chùa miếu phật đường để lễ bái Phật cũng như học hỏi các bậc thiện tri thức để tìm cầu đạo giải thoát, giác ngộ.
Đây là một sai lầm to lớn, bởi vị Phật mà trong tâm họ khi chưa giác ngộ, chưa nhận biết bổn tâm, chưa minh tâm kiến tánh chỉ là "cái bóng ảo", "tướng ảo" lúc sanh lúc diệt của Phật mà thôi, chứ chẳng phải là bản thể chân thật thường hằng bất sanh bất diệt của Phật. Đó là vọng tâm vô thường, chứ chẳng phải chân tâm thường hằng bất sanh bất diệt.
Vọng tâm chính là các thứ tâm chấp trước phân biệt đối đãi, lúc thiện khi ác, tham sân si mạn nghi, các thứ cảm xúc thất tình lục dục hỷ nộ ái ố, những thứ phiền não rác rưởi bất tịnh.
Hễ vọng tâm vẫn còn thì "chơn thân Phật" đâu có ngự, bởi Phật là giác hạnh viên mãn, tâm bình đẳng chánh giác thanh tịnh. Hễ vọng tâm ( rác rưởi ) vẫn còn thì Phật nào mà ngự nơi “bãi rác” ? Vậy nên tự hào bảo rằng mình " trong tâm có Phật " chẳng qua chỉ là bị Nội Ma trong tâm dối lòng, nói ra cũng là lời vọng ngữ thêm tội. Cũng chính do Nội Ma ẩn hiện dưới bóng Phật này làm hại biết bao người chẳng thể gặp Chơn Phật, bên Chơn Phật, chẳng thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật do bị chướng ngại bởi tâm ngã mạn, vọng tưởng các tướng công đức này. Họ nào hay rằng duy chỉ những bậc đã chứng Thánh Quả A La Hán trở lên, những người đã minh tâm kiến tánh rồi mới có thể nói "trong tâm có Phật" bởi các vị ấy đã chứng tâm thanh tịnh vô nhiễm, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh hạnh rồi. Ta tự lắng lòng phản tỉnh lại bản thân mình xem đã được như vậy chưa, tam nghiệp thân khẩu ý đã hoàn toàn thanh tịnh rồi chưa, lời nói, hành vi, việc làm của mình đã khế hợp với lời Phật chỉ dạy rồi chưa, khi ấy thì mới rõ “trong tâm có Phật’ hay không ? Vậy nên hễ mình còn phàm phu tục tử thì tuyệt đối không thể nói rằng mình “trong tâm có Phật”. Hễ vẫn còn phàm phu ngu muội, tâm còn chưa giác ngộ thì vẫn phải khiêm tốn hạ mình cầu học nơi các bậc thiện tri thức đại đức, chăm lễ Phật, không rời đạo trường, chẳng rời các Tiền hiền thiện tri thức, không rời kinh điển vậy.
“Trong tâm có Phật” rồi nên không cần đến chùa miếu Phật đường để tu học và lễ Phật, tìm cầu đạo giải thoát nữa. Trong tâm có Pháp rồi nên chẳng cần tìm đọc, nghiên cứu học tập kinh điển và phỏng vấn các bậc đại đức thiện tri thức nữa. Trong tâm có thầy rồi nên không cần phải đến trường lớp để học tập nữa … !” Đấy chính là lý do ta tự làm chướng ngại bản thân trên con đường tìm cầu tu đạo giải thoát !
Số lượt xem : 1472