Tâm trống ( rỗng ) Ý tịnh ( Hoạt Phật Lão Sư từ bi )
Tâm phải rỗng, ý phải tịnh, chẳng vì ngoại vật mà rối loạn, chẳng vì những lo lắng nhớ nghĩ mà dao động.
Tâm không thể không rỗng, rỗng thì nghĩa lí đến ở.
Tâm chẳng thể không thật, thật thì vật dục ( dục vọng hưởng thụ đối với vật chất ) chẳng vào.
Chẳng động tâm thì có thể đạt đến cảnh giới của Tiên Phật, chẳng động khí ( chẳng phát cáu nổi nóng ) thì có thể đạt đến lĩnh vực ( phạm vi ) của Thánh Hiền.
Do vậy, đa tâm thì tự tăng nỗi lo nhớ, nghi tâm thì tự tạo lấy sự khốn nhiễu.
Tâm niệm hễ khởi thì trăm dục đều sanh; chí hễ dao động thì vạn sự đều ngưng.
Vậy nên, các con phải thường “ đóng tâm ” bản thân, mới có thể “ khai tâm ” ( vui vẻ, mở lòng ).
“ Đóng tâm ” – đóng khép mọi tâm niệm tà ác.
“ Khai tâm ” – mở toang rộng tất cả mọi cánh cửa lòng của chánh tư duy.
Đóng khép cái tâm gì đây ? Tham tâm, vọng tâm, sân tâm, si tâm, tà tâm, thiên tâm ( cái tâm thiên lệch ) , kiêu tâm ( cái tâm kiêu ngạo ), nghi tâm.
Khai mở cái tâm gì đây ? Thiện tâm, thành tâm, chánh tâm, chân tâm, tâm trẻ thơ, cái tâm khiêm tốn, kính tâm, tín tâm.
Thánh nhân cầu đạo cầu nơi tâm, phàm nhân cầu đạo cầu nơi thần.
Do vậy chẳng nhận biết được bổn tâm, chẳng có thể minh tỏ tâm, chẳng nhận thức bổn tánh, thì chẳng thể kiến tánh.
Nếu chẳng nhận biết được bổn tâm, thì học đạo vô ích; chẳng tỏ rõ bổn tánh, học pháp vô đắc.
Số lượt xem : 994