Trí tuệ của đời người ( Lời của Thầy )
Cái gì gọi là trí tuệ ? là cái do ông trời ban phú cho ( thuộc về tiên thiên ) , chẳng phải là sự thông minh cơ mưu quỷ trá của hậu thiên. Trí tuệ từ đâu mà sanh ? từ chỗ ít phiền não, ít tạp dục ! Phải để bản thân nhìn được một cách sâu xa thì trí tuệ mới có thể khai mở.
“ Kính Thiên Địa, lễ Thần Minh ”, giới trẻ lúc này đề xướng học thuyết vô thần ( chẳng có thần thánh ) , thế nhưng trong vô hình tự có sự tồn tại “ thần thánh ” của họ. Con có linh tánh không ? Con nếu tin rằng con có linh tánh, đấy bèn biểu thị rằng trong vô hình có sự tồn tại của Thần Minh. Do đó các đồ nhi hôm nay học đạo, trước tiên phải đem những nghi hoặc trong lòng con chặt đứt trừ bỏ sạch.
Đời người là một vở tuồng, con là diễn viên, chớ có cho rằng nếu đã là giả thì tuỳ tiện mà diễn bừa diễn ẩu, người ta sẽ nói con chẳng gánh vác trách nhiệm. Con Phải dốc hết sức diễn đến giống y như thật vậy, thế nhưng cũng chớ có để bị cái mà mình diễn đánh lừa bản thân.
Hôm nay các con chẳng hiểu đối với “ cái chân thật ”, đối với “ cái hư giả ” càng là không hiểu, cho nên thật thật giả giả, thị thị phi phi thật khó mà phân biện đấy ! Một nói tình, một nói lí, lúc nên dùng tình thì lại quá ư lí trí, lúc nên lí trí thì lại quá ư dụng tình, lí trí và tình cảm bèn chẳng thể chấp trung ( chẳng thể giữ cái đạo trung dung chẳng thiên chẳng lệch ) , chẳng chấp trung thì thiên lệch về một phía, thiên lệch một phía thì bị nó làm cho mỏi mệt.
Hôm nay con muốn đắc được diệu trí tuệ của Chư Phật Bồ Tát thì trước tiên con phải bỏ ra tâm sức, có phải không ? Chẳng có sự hy sinh phụng hiến thì làm sao mà đắc được cái này. Chúng sanh đều như nhau cả, lúc bái lạy Tiên Phật thì con phải quỳ xuống trước đã, đem tất cả những sự cao thấp của con đều buông xuống. Hôm nay Tiên Phật Bồ Tát chẳng phải là muốn con quỳ ở phía bên dưới mà tâm thì lại cứ cao cao tại thượng, mà là muốn con sau khi buông xuống cái “ ngã chấp ” thì Tiên Phật mới có thể tương thông với trí tuệ của con, có hiểu không ? Ánh mắt tầm nhìn hãy thả rộng xa ra, đời người thế gian chẳng qua chỉ là như vậy thôi, sinh ra thì khóc một tiếng, chết đi rồi người ta khóc con một tiếng, vậy con hối hả bận rộn đi một chuyến ở nhân gian đã để lại gì hay chưa ? Người ta có nói con là người tốt hay không ? Đạo thành trên trời, danh lưu nhân gian.
Tu đạo tu như thế nào ? Lúc ánh mắt con nhìn chằm chằm chăm chú ở chiếc ghế, thì những thứ khác có nhìn thấy hay không ? Những thứ khác không nhìn thấy. Khi con danh lợi ở trước mắt, thì chuyện sanh tử đại sự con có nhìn thấy được hay không ? Diệu trí tuệ phải đi phá thì ơn trên tự có sự diệu ứng.
Con hãy thể hội đời người một cái, sinh lão bệnh tử ai cũng không thể tránh khỏi ! Đắng cay chua ngọt cũng thường thường ở bên cạnh chúng ta, vậy con “ mặn ” đối với người ta, hay là đối “ tốt ” với người ta, người ta đều có thể cảm kích ghi nhớ đúng không ? Mặn thì ăn không nhiều, chúng ta nhạt nhạt thì có thể vĩnh viễn đều ăn mãi chẳng chán, ăn mãi chẳng sợ, có người nào uống nước lọc mà uống phát sợ không ! ( không có ) Có người nào uống nước ép trái cây uống ngán không ? ( có ), đấy chính là “ Đạo ” rồi, phải không ?
Đạo chẳng phải là thứ kì lạ quái dị hiếm thấy, ta hôm nay biến con thành mĩ nhân, ngày mai biến con thành kẻ xấu xí, trong chốc lát thì đem con biến thành 99 tuổi rồi, đấy cũng chẳng phải là đạo. Đạo là sự trưởng thành tự nhiên, vậy các con hãy trưởng thành một cách tự nhiên trong sự học tập, trong tích tắc cũng chớ có yêu cầu bản thân giống như làm vị Phật lớn vậy, đem tất cả những việc phàm tục thảy đều quên hết sạch, đấy chẳng phải là bảo con đi về làm kẻ ngốc, phải không ? phải có trí tuệ đấy, từ trong sự học tập để hấp thụ kinh nghiệm, trí tuệ của con tích luỹ từ từ, đức hạnh của con bèn sẽ giống như các ngài ấy vậy, gương mặt cũng càng lúc càng sáng !
Cõi thế gian âm dương đối đãi, có thiện có ác, có trắng có đen; hôm nay mục đích mà con có là mục đích tốt, mục đích xấu, hay là mục đích tự tự nhiên nhiên ? Các con muốn mục đích tốt không ? ( Muốn ) Muốn, vậy thì vẫn là ở trong sự luân chuyển của âm dương. Thầy đã bảo qua với các con rồi, có ác thì có thiện, các con hiện tại muốn có thiện tốt, thì phải chịu quả khổ rồi, có phải không ? Vậy cớ sao phải bảo các con đi hành thiện, là bởi vì con vẫn cứ phải dùng thiện để chế ngự cái ác, để liễu cái nhân trước kia.
Đồ nhi ngốc ơi ! Phải dùng trí tuệ đấy ! Những cái tốt mà trước mắt con nhìn thấy, sớm muộn gì rồi cũng sẽ hư hoại; cũng giống như nước bình bình đạm đạm vậy : những sự vật vĩnh viễn trường tồn đều là bình bình đạm đạm đấy.
Các con trước kia đến từ Vô Cực, con nếu đã đến rồi, hôm nay vì sao mà Thầy muốn các con quay về cố hương đường giác ? Bởi vì con liễu cái “đến ” này, bây giờ phải liễu cái “đi ” này đấy !
Bất kể là cái nghiệp tiền kiếp đã tạo như thế nào, chỉ cần kiếp này nhận lí thật tu, thiện niệm chắc chắn có thể nhận được sự cảm ứng của ông trời. Tu đạo chẳng xem trọng ở sớm hay muộn, chỉ cần là có tâm, cho dù là muộn cũng vẫn sẽ thành chánh quả, cũng ví như cành lá muốn xum xuê um tùm thì cũng cần phải có cái gốc rễ tốt mới được.
Đồ nhi có trí tuệ cao siêu, lúc phải vận dụng thì phải linh lung hoạt bát; tu đạo không chấp trước, học tập sự khoan hồng độ lượng của Lão Tổ Sư Di Lặc, học tập hồng từ đại nguyện của Lão Tổ Sư, đồ nhi có thật sự đi thể hội được hay chăng ?
Bình thường thì đã phải khiến bản thân hành một cách sâu, hành một cách thực tế, những phiền não trong lòng bèn sẽ giải trừ từ từ. Các con có phải là thường hay việc gì cũng đều rối ren, cứ mãi phân vân giữa các ý kiến ? Các con phải phản tỉnh, đem những tội ác của bản thân tiêu đi một chút, thì trí tuệ của các con bèn sẽ khai thông rồi. Phải thường hay sám hối, thường cảm ân, sau khi thường hay bỏ ra tâm sức rồi, con mới phát giác trí tuệ của con cuồn cuộn nối tiếp chẳng dứt ! Ngoài việc đi tạ tội, ngoài việc cảm ân ra, chẳng có con đường nào khác dễ đi.
Hiện nay có người vì tôn giáo mà tranh đấu đánh nhau, đã dẫn phát cuộc đấu tranh giữa các tôn giáo, như vậy bèn đã lìa khỏi trung đạo. Cái lí trung dung chẳng thiên chẳng lệch, đại đạo chẳng có hình chẳng có tướng miễn cưỡng đặt cái tên cho nó gọi là Đạo; hiểu được chân lí, nhảy ra khỏi những thị phi, hồi quang phản chiếu, tu tâm luyện tánh, vậy thì làm gì còn có những vấn đề này nữa ? Nền văn minh của nhân loại có thể cứu người, cũng có thể hại người, có người dùng để hành thiện, vậy thì tốt; dùng để làm đủ thứ những chuyện xấu xa đồi bại thì bèn đã hại mọi người.
Quả trái cũng phải thuận theo mùa của nó thì mới có thể kết ra những quả tốt được, thuận theo tự nhiên thì mới phát đạt hưng thịnh, cũng giống như xuân hạ thu đông tứ thời, chúng sẽ không đi một cách ngược lại, cũng bởi thế mà chúng ta tu đạo cũng phải thuận theo chân lí mà đi. Phải biết rằng thuận thiên thì hưng, nghịch thiên thì vong.
Số lượt xem : 1060