Quang Minh Trí Tuệ
Từ Nhất Đạo quán thông tất cả
Kinh điển ngũ giáo từ Nhất ra
Một điểm tự tánh muôn diệu dụng
Muôn pháp cũng sanh từ Nhất mà.
Đạo là lương tâm giữa đời thường
Cuộc sống hằng ngày rộng tình thương
Từ bi hỷ xả, vô vi ngã
Lời nói, hành động thị hiện luôn.
Thiên lý lương tâm, Tự Tánh Phật
Bình đẳng chẳng thiên lệch mà hành
Lương tri lương năng Tự Phật chủ
Dẫn dắt tâm niệm, lời nói, hành.
Mỗi cá nhân tận với chức trách
Làm tròn bổn phận vai diễn mình
Từng thời khắc dốc tận tâm lực
Chính là đạo đang thị hiện thân.
Đốn củi, gánh nước và nấu cơm
Trước khi đắc đạo, lăng xăng thường
Ngộ đắc đạo rồi, tâm an định
Nơi đốn củi, gánh nước, nấu cơm.
Đạo trong bình thường, từng thời khắc
Nhất cử nhất động đều là thiền
Trùm mọi nơi, muôn vật có đạo
Chẳng ngộ, nào ai thấu tỏ tường.
Đạo là lý dẫn tiến tu hành
Định phương hướng, mục tiêu tiến nhanh
Là con đường rõ ràng chính xác
Thoát biển khổ luân hồi, đạo thành.
Cư xử hài hòa, hành hợp lý
Tùy cơ ứng, uyển chuyển linh động
Pháp vô định pháp, tùy duyên chọn
Theo thời-địa điểm- người vận hành.
Tu đạo trước yêu cầu tự mình
Thường phản tỉnh, trách phạt tự thân
Sám hối sửa sai, về thanh tịnh
Chẳng thấy lỗi người, duy lỗi mình.
Tu đạo phải lấy thân hiển đạo
Ngôn ngữ diễn đạt, phi chơn đạo
Chỉ là phương tiện lĩnh hội nghĩa
Tâm chân chánh hành mới là Đạo.
Đạo vô hình tướng, cần tự ngộ
Thiết thực hành theo lý lương tâm
Chẳng phải miệng suông lời môi lưỡi
Lời suông há có thể đạo thành.
Tu đạo là tìm về chân lý
Tìm về chính mình nơi tự thân
Chân thật thường hằng không sanh diệt
Thiên tánh hồn nhiên không tà ngụy.
Có “ chân ” cư xử mới hài hòa
Có “ lý ” khả đi khắp thiên hạ
Có “ đạo ” phải hành, không mê muội
Thảy đều sẵn có nơi tự Ta.
Tu đạo chẳng giới hạn giai cấp
Môi trường, phương thức hay thời gian
Tiên Phật thuyết pháp đâu cũng có
Song đâu đâu cũng không có pháp.
Đâu đâu cũng đều có phật đường
Phật đường chơn thật chẳng nơi tướng
Phật đường trong tâm, đèn thắp rọi
Phật đường tự tánh mới là chơn.
Mỗi người đều có một Phật đường
Pháp thuyền lớn trên thân vô tướng
Ngày ngày phải lau chùi quét dọn
Luyện kim đan cứu đời cứu chúng.
Mỗi người đều có một Phật đường
Pháp thuyền lớn trên thân vô tướng
Ngày ngày phải lau chùi quét dọn
Luyện kim đan cứu đời cứu chúng.
Phàm hễ có tướng đều là vọng
Tiên Phật mượn tướng phê huấn văn
Nhưng không biểu thị Đạo nơi ấy
Mà nơi mình cảm nhận trong lòng.
Quay đầu soi ngược thấy bổn tâm
Bổn lai diện mục thiện lương tâm
Như quét nhà để nền nhà sạch
Hay muốn được người khen siêng năng ?
Tu đạo chính là mọi thời khắc
Thường phát huy lương tri lương năng
Là bổn tâm mà bề trên phú
Tìm chân thiện mĩ trên đức hạnh.
Bảo trì tâm như trẻ sơ sinh
Việc thiện dốc tận tâm sức mình
Thuận theo tự nhiên, không chấp trước
Gìn lòng từ bi, Phật, Thiên tâm.
Cưỡng cầu, chấp hình tướng : phi đạo
Bị nhân tâm tác động, chi phối
Tư tâm thiên lệch phân đối đãi
Cũng chẳng là đạo, lìa tánh chơn.
Đạo chẳng thể dùng tiền để mua
Do lũy kiếp tu đức truyền thừa
Tổ Tiên và tự thân có đức
Nay mới được đắc rồi lại tu.
Làm sao biết thiên mệnh thật giả?
Không thật sao có thể phổ truyền ?
Vượt muôn khảo tồn tại đứng vững
Phổ độ Tam Tào khắp thế gian.
“Tu đạo tu tâm” tu tâm gì ?
Chính là tâm thanh tịnh, vô vi
Thiên tâm trung chánh hợp trung đạo
Trừ nhân tâm thiên lệch hữu vi.
Tu thân dưỡng tánh(1), quét vọng tưởng(2)
Quét “tam tâm” “tứ tướng”(3), tự nhiên(4)
Nhất tâm thanh tịnh(5), không nghi hoặc(6)
Chân thành cung kính(7) – bảy trọng yếu.
Hành đạo gồm hành công lập đức(1)
Hy sinh bản thân(2), cứu giúp người(3)
Soi sáng người khác(4), Chúng sinh độ(5)
Chánh kỉ thành nhân(6), mình gương sáng(7).
Khởi tâm động niệm phải chú ý
Niệm sai, tâm lệch, đường sẽ lệch
Chớ cho rằng người khác chẳng rõ
Trời đất sẽ mang thông tin truyền.
Tự Tánh nếu bị “bụi” che lấp
Sẽ khó thấu tỏ “ Ta ” chân thật
Muốn tìm về Bổn Lai Chơn Diện
Duy tâm thường thanh tịnh, vô trụ.
Muôn sự biến hóa đều do tâm
Tùy theo tâm mà cảnh diệt sanh
Thiên đường địa ngục tùy tâm hiện
Nên phải thường tự kiểm niệm tâm.
Tu đạo là ở ngay hiện giờ
Khởi tâm động niệm giác tỉnh nhanh
Tốt thì thật nhanh chóng nắm bắt
Xấu lập tức giác tỉnh dừng nhanh.
Người tại hậu thiên tư duy nhiều
Thuận hướng ra ngoài, nghịch hướng trong
Thuận cảnh là Quỷ, nghịch là Thánh
Muốn ngừng luân hồi phải “ hồi tâm ”.
Tu đạo giữ vững tâm niệm mình
Thu nhiếp tâm mới khả tu tâm
Tu tâm mới khiến tâm trong sáng
Tâm sáng chính là hợp Thiên tâm.
Sai một li, sẽ cực trầm trọng
Nay tu học điều chỉnh lệch lạc
Nhờ nỗ lực tự tìm tự thân.
Tâm phàm tục nhất thiết loại bỏ
Khí chất phàm tục phải dứt trừ
Nếu tu không tốt, miệng đời nói
Có tu đâu khác gì không tu.
“Tâm vượn ý ngựa” phải tìm về
Chớ tìm Thần Tài tâm mãi mê
Chớ dùng lý giải của tri thức
Bởi có lúc sai lầm, dẫn mê.
Phàm làm việc gì cũng quay về
Tìm cầu chính mình, chớ chấp mê
Chớ hướng ngoại yêu cầu người khác
Cần diệt chủ kiến tự nhận định.
Hãy dâng hiến cái tâm chân thật
Lòng thành kính tận hiếu Ơn Trên
Bởi mọi thứ hiện đang thừa hưởng
Thảy đều do Ơn Trên ban cho
Ngay đến linh tánh chẳng tự có
Không khí để thở, Ơn Trên cho
Bao gồm trời đất muôn vạn vật
Đều do Ơn Trên vận hành, cho.
Tu đạo phải thành tâm nghiêm cẩn
Lấy Giác làm thầy, bạn là Tuệ
Thường phản tỉnh tự thân nhắc nhở
Chớ để ngoại vật dẫn dụ mê.
Niệm khởi, càng nghĩ tâm càng loạn
Nếu dùng niệm khác để áp chế
Nó sẽ tạm thời bị tiêu diệt
Ngược lại càng thêm rối vấn đề.
Nhiều vấn đề cần mình đối mặt
Với chính mình, tỉnh thức chẳng mê
Giác ngộ chính là sự thức tỉnh
Chuyển tâm phiền não hóa Bồ Đề.
Thời khắc tìm lương tri trở về
Sẽ có cảm giác Đạo hiện hữu
Ở trong lời nói, việc, hành động
Cùng với Tiên Phật đang giao lưu.
Người nếu thường tồn giữ chánh niệm
Từ trường với Tiên Phật hợp tương
Dần dần tương thông với Tiên Phật
Tâm tâm tương ấn tâm lý niệm.
Tu đạo phải khiến tâm quy Không
Có thể về Không mới bao trùm
Khắp vũ trụ, đến đi tự tại
Bởi tâm lượng rộng lớn, Thiên tâm.
Thiên tâm tức chí công vô tư
Là rất tự nhiên, rất vô vi
Rất công bình, không thiên chẳng lệch
Vô trụ, không dính mắc chấp nhiễm.
Tu đạo quan trọng nhất : buông xuống
Buông tâm giả dối, tâm chấp trước
Dùng tâm chân thật, buông tâm vọng
Tâm sẽ định khi người khả buông.
Khả buông tâm xuống tức thành Phật
Không thể buông xuống thì là người
Phiền não vọng tưởng đều không thật
Mãi chấp không buông, mãi luân hồi.
Làm người nếu không có chí hướng
Sẽ tựa như thuyền không bánh lái
Sẽ ngã nghiêng theo sóng từng đợt
Vĩnh không an định, vật vờ trôi.
Thế nên phải làm chủ bản thân
Phải có phương hướng cho đời mình
Để viên mãn kiếp người ngắn ngủi
Chẳng phí thời gian, chẳng hối hận.
Muốn tìm được niềm vui thanh tịnh
Học Thánh Phật buông xả hết mình
Đập tan phiền não, buông mọi chấp
Tâm tình hòa vũ trụ vô hình.
Muốn học tu đạo phải nắm chắc
Công phu nội tâm đạo tâm mình
Nền tảng không chắc rễ sâu bám
Gió lớn liền ngã đổ theo nhanh.
Hình thức bên ngoài tuy quan trọng
Nhưng quan trọng nhất : chắc nội tâm
Tâm là gốc, hình thức cành lá
Đảo điên, đạo sao khả tựu thành ?
Chấp thiện ác, sanh tâm thiện ác
Chấp ta, người, sanh tâm ta người
Chấp được mất sanh tâm được mất
Chấp sanh diệt, sanh tâm diệt sanh.
Hãy dâng hiến cái tâm chân thật
Lòng thành kính tận hiếu Ơn Trên
Bởi mọi thứ hiện đang thừa hưởng
Thảy đều do Ơn Trên ban cho
Ngay đến linh tánh chẳng tự có
Không khí để thở, Ơn Trên cho
Bao gồm trời đất muôn vạn vật
Đều do Ơn Trên vận hành, cho.
Tu đạo phải thành tâm nghiêm cẩn
Lấy Giác làm thầy, bạn là Tuệ
Thường phản tỉnh tự thân nhắc nhở
Chớ để ngoại vật dẫn dụ mê.
Niệm khởi, càng nghĩ tâm càng loạn
Nếu dùng niệm khác để áp chế
Nó sẽ tạm thời bị tiêu diệt
Ngược lại càng thêm rối vấn đề.
Nhiều vấn đề cần mình đối mặt
Với chính mình, tỉnh thức chẳng mê
Giác ngộ chính là sự thức tỉnh
Chuyển tâm phiền não hóa Bồ Đề.
Thời khắc tìm lương tri trở về
Sẽ có cảm giác Đạo hiện hữu
Ở trong lời nói, việc, hành động
Cùng với Tiên Phật đang giao lưu.
Người nếu thường tồn giữ chánh niệm
Từ trường với Tiên Phật hợp tương
Dần dần tương thông với Tiên Phật
Tâm tâm tương ấn tâm lý niệm.
Tu đạo phải khiến tâm quy Không
Có thể về Không mới bao trùm
Khắp vũ trụ, đến đi tự tại
Bởi tâm lượng rộng lớn, Thiên tâm.
Thiên tâm tức chí công vô tư
Là rất tự nhiên, rất vô vi
Rất công bình, không thiên chẳng lệch
Vô trụ, không dính mắc chấp nhiễm.
Tu đạo quan trọng nhất : buông xuống
Buông tâm giả dối, tâm chấp trước
Dùng tâm chân thật, buông tâm vọng
Tâm sẽ định khi người khả buông.
Khả buông tâm xuống tức thành Phật
Không thể buông xuống thì là người
Phiền não vọng tưởng đều không thật
Mãi chấp không buông, mãi luân hồi.
Làm người nếu không có chí hướng
Sẽ tựa như thuyền không bánh lái
Sẽ ngã nghiêng theo sóng từng đợt
Vĩnh không an định, vật vờ trôi.
Thế nên phải làm chủ bản thân
Phải có phương hướng cho đời mình
Để viên mãn kiếp người ngắn ngủi
Chẳng phí thời gian, chẳng hối hận.
Muốn tìm được niềm vui thanh tịnh
Học Thánh Phật buông xả hết mình
Đập tan phiền não, buông mọi chấp
Tâm tình hòa vũ trụ vô hình.
Muốn học tu đạo phải nắm chắc
Công phu nội tâm đạo tâm mình
Nền tảng không chắc rễ sâu bám
Gió lớn liền ngã đổ theo nhanh.
Hình thức bên ngoài tuy quan trọng
Nhưng quan trọng nhất : chắc nội tâm
Tâm là gốc, hình thức cành lá
Đảo điên, đạo sao khả tựu thành ?
Chấp thiện ác, sanh tâm thiện ác
Chấp ta, người, sanh tâm ta người
Chấp được mất sanh tâm được mất
Chấp sanh diệt, sanh tâm diệt sanh.
Sanh tâm nào sẽ chấp tâm đó
Sanh tâm lành, chấp trước tâm lành
Chấp lành, làm lành, phi chơn thiện
Thường dụng chẳng chấp mới chơn lành.
Bởi mê muội tâm thường chấp trước
Do chấp hoài nên mãi chúng sinh
Không còn chấp trước, tâm vô trụ
Thanh tịnh vô nhiễm Phật sẽ thành.
Khổ vui đều do tâm tạo thành
Thiên đường địa ngục do tâm sanh
Tùy theo tâm niệm, cảnh tương ứng
Đột phá cảnh giới duy nhờ tâm.
Tu bàn đạo, lý phải nhận rõ
Nhận lý thật tu chẳng dựa người
Thành khẩn thêm vào tâm trí tuệ
Ấy là thành tâm, khác “ngu thành”.
“Ngu thành” tuy có lòng thành khẩn
Song dựa ý thức chủ quan mình
Sùng bái, nhận thức tầm nhìn hẹp
Mù quáng theo người dẫu sai lầm.
Khi mình đối mặt với chấp trước
Tự phản tỉnh là cách trên hết
Khách quan xem xét bản thân mình
Nhìn việc rõ ràng, sẽ không chấp.
Người đến nghe pháp, cảm nhận tốt
Chỉ dừng tại hiểu, không thực hành
Chẳng sửa thói xấu,”bụi tâm” gột
Chẳng tu thì đạo sao khả thành ?
Tu đạo phải phân rõ thiện ác
Lại còn một thể dung hợp thành
Tâm vô thiện vô ác, thuần tịnh
Không còn đối đãi nội tại tâm.
“Lâm chung nhất niệm”, hiện giờ trọng
Đâu đợi lúc sắp chết đạt thành
Mỗi niệm hiện giờ cần lưu ý
Vượt qua hiện tại, phải cẩn trọng.
Mỗi người phải tự độ tâm mình
Đến cảnh giới như như bất động
Không còn dao động, tâm an định
Mới gọi là “ vãng sinh Tây Phương ”.
Tu bàn đạo cần ngộ và hành
Phải thường gìn giữ sơ phát tâm
Tâm vững vàng bước chân mới vững
Đường phía trước mới có hy vọng.
Người muốn cống hiến cho đạo trường
Phải hiểu thấu đạo lý trước tiên
Dứt nghi sanh tín-nguồn động lực
Cơ sở tu đạo, khai sáng mệnh.
Lòng tin là mẹ, nguồn công đức
Khiến thuận lợi trước mọi khó khăn
Bất luận tốt xấu hay thành bại
Đều dũng cảm đột phá, nguyện hành.
Mỗi lời nói cử chỉ, hành động
Mọi việc trong cuộc sống đời thường
Đều cần thể ngộ được “thấy tánh”
Tâm sáng “ thấy tánh ”, phải “ hiện tánh ”.
Thấy tánh tức hiện diệu trí tuệ
Muốn thấy tánh tâm phải sáng trong
Tâm có tạp niệm tức chưa sáng
Tâm không sáng sao khả thấy tánh ?
Tâm mê, tụng kinh bị kinh chuyển
Tâm ngộ, tụng kinh khả chuyển kinh
Tụng kinh muốn ngộ thấu kinh nghĩa
Phải dùng tự tánh để ấn chứng.
Làm việc gì cũng phải phù hợp
Đạo vận hành trời đất, Trung Dung
Đường đường chính chính có quy củ
Chớ phụ bản thân, tự hại mình.
Chớ dùng mắt hoài nhìn đúng sai
Tốt xấu thảy tùy tâm niệm thôi
Nghĩ mặt tốt, mắt nhìn mặt tốt
Nghĩ mặt xấu, nhìn khía cạnh tồi.
Có “ tánh nhãn ” xem tâm người tốt
Mới biết tồn thiện làm người hiền
Làm người tốt xấu tùy người chọn
Tùy tâm “ tánh nhãn ” xem mặt nào.
Cầu đạo là chỉ rõ Tự Phật
Hãy tìm về tâm Phật của mình
Theo thiên lý lương tâm hành xử
Chí công vô tư, tâm “ Xích Tử ”.
Tu đạo thường tự xét chiếu soi
Thường tĩnh lặng suy ngẫm tự lỗi
Thường đón “ bạn từ phương xa đến ”
Thu tâm trở về từ xa xôi.
Phật Tổ trong tâm có đang ngồi ?
Chủ nhân ở nhà có đi chơi ?
Hay thường vắng nhà, khách lại chiếm
Khi dục vọng của người lên ngôi ?
Huyền quan khiếu, cánh cửa sinh tử
Nhật nguyệt hợp đức, giao âm dương
Chí linh chí thiện, nhiều người hiểu
Nhưng bước vào nhà được bao nhiêu ?
Muốn vào, phải chân công thật thiện
Hành công lập đức phải vững vàng
Từng bước chân tu luyện chân thật
Có đầu cuối đến nơi đến chốn.
Xem kinh huấn chớ chấp văn tự
Chớ chấp Thầy cho một điểm này
Đạo tại tự tâm, cầu hướng nội
Tìm về Thiên tâm tự nhiên thành.
Hai mắt thủ huyền nơi diệu khiếu
Khép nhắm tám phần, mở hai phần
Chuyên chú nhìn nơi Minh Sư chỉ
Không nghĩ thiện ác, Chân Nhân tọa.
Đi đứng nằm ngồi đều giữ chặt
Chân nhân từng thời khắc chẳng rời
Không lìa bổn tánh, tâm an định
Tự nhiên diệu tuệ sẽ sinh thôi.
Thói hư tật xấu, tâm ô uế
Xua tan tâm trong sáng, thuộc âm
Trong sáng vốn có muốn tìm lại
Chỉ cần diệt trừ những thứ âm.
Có “Tôi” sẽ trở nên nhỏ bé
Không “Tôi ” sẽ trở nên vĩ đại
Tùy có hay không mà phân biệt
Sẽ là bậc Thánh hay phàm phu.
Tu đạo chớ có “ Tôi ” ích kỉ
Cái Tôi chấp trước, tham, sân, si
Cái Tôi bất bình, hay nghi mạn
Học Phật Vô Ngã chẳng Tôi gì.
Dục vọng khiến con người mê muội
Trăm phương nghìn kế thỏa mãn “mình”
Muốn diệt dục vọng, phải biết đủ
Tri túc thường lạc điều tâm mình.
Tâm ô uế, làm sao gột rửa ?
Dùng tâm sám hối, nước trí tuệ
Dùng nước công đức ngày ngày gột
Từng thời khắc Tự Tánh không rời.
Loại hết “cặn bã” trong suy nghĩ
Mới thật sự tiếp cận Phật tánh
Tu đạo tâm thuần thiện giữ chặt
Thật tốt đối người : tâm,lời,hành.
Danh, lợi, ái dục chướng ngại lớn
Đường tu đạo tâm dễ thối lui
Người tu đạo có thể xem nhẹ
Mới cao siêu xuất chúng trên người.
Tu lâu chớ chỉ thấy người khác
Mà quên bước chân mình đúng sai
Tận tâm, tốc độ phải chú ý
Lúc nào nên tăng, giảm, vừa phải.
Tuy rằng người đối với danh lợi
Ngoài Phật đường chẳng chấp, chẳng tranh
Song ở trong Phật đường cũng chớ
Tham chấp đạo danh, lợi tranh giành.
Càng chẳng mong cầu, càng khiêm tốn
Bề trên sẽ cho lại càng nhiều
Càng muốn chiếm hữu, càng được ít
Sẽ rất nhỏ bé, chẳng bao nhiêu.
Khi tâm trở về con số Không
Tâm lượng sẽ lớn vô biên hạn
Tâm không chấp trước thì vô ngại
Hư không tải vật nhiều vô ngần.
Nếu người không bị giường “ trói buộc ”
Ngủ dưới đất giường sẽ to hơn
Cùng trời đất dung hòa làm một
Nên tâm càng lớn, được càng thêm.
Tu đạo chớ chểnh mảng buông lỏng
Từng thời khắc chú ý tự tâm
Nội tâm chân thành, ngoài biểu hiện
Không tạo tác, hàng phục tự tâm.
Nhận thức, hiểu rõ về bản thân
Nhận định về sứ mệnh của mình
Nhận định về đường hướng sinh mệnh
Là điều cần khắc cốt ghi tâm.
Sứ mệnh cuộc đời của bản thân
Là phải phổ độ, cứu chúng sinh
Chúng sinh trong tâm thảy đều độ
Trì tâm Bồ Tát vững, vĩnh hằng.
Phẩm cách, công đức và lễ tiết
Hỏa hầu, là bốn môn tu đạo
Cần nỗ lực công phu cầu tiến
Mới khả tu thành Thánh Phật Tiên.
Đức hạnh phải rèn qua năm tháng
Tu hành dần dần mới có được
Người phải tu, lập đức, lập hạnh
Đức cao thượng mới được kính trọng.
Làm người phải có lòng trắc ẩn
Thương người y như thể thương thân
Nhìn chúng sinh khổ như mình khổ
Cùng chúng sinh một thể không khác.
Tu đạo phải khéo giữ mồm miệng
Nơi người chớ luận bàn thị phi
Chớ đơm đặt, dựng chuyện, thêm muối …
Gót Thánh Hiền Tiên Phật phải noi.
Thiết thực tu hành khiến đức tính
Hoàn mỹ thánh khiết tỏa sáng ngời
Dâng hiến chúng sinh, làm gương sáng
Chơn diện mục, đức tính phục hồi.
Từng thời khắc tự thân phản tỉnh
Thói hư tật xấu tu sửa dần
Nhân lúc thói xấu chưa bùng phát
Liền khắc chế chẳng rối tâm thần.
Nếu thói hư tật xấu quá nhiều
Sẽ bị khuấy rối tâm không yên
Làm tổn thương nguy hại Tự Tánh
Sáu nẻo luân hồi mãi luân chuyển.
Lời lẽ cá nhân ở nhân gian
Trời nghe như tiếng sấm rền vang
Âm càng khó nghe càng vang rõ
Thế nên phải cẩn thận lưu ý.
Nhất cử nhất động của bản thân
Cho dẫu hữu hình hay vô hình
Người khác nhìn thấy hay chẳng thấy
Cũng đều phải lưu ý lưu tâm.
Làm người nói chuyện phải giữ tín
Thất tín tổn hại danh tự thân
Với người, tự thân đều phải giữ
Thất tín ở đời không chỗ đứng.
Mình giữ tín, người có lòng tin
Trong vô hình cũng kiến lập dần
Phẩm cách nơi mình, người kính trọng
Quan hệ người-người dựa lòng tin.
Cùng là anh chị em một nhà
Phải thường hỗ tương cùng khích lệ
Tu đạo cần phải có bạn đạo
Phải rộng mở lòng, biết lắng nghe.
Lời khuyên khó nghe, thuốc giã tật
Sự thật nói ra hay mất lòng
Bạn bè thật sự mới dám nói
Khuyết điểm nơi ta, phải xem trọng.
Mỗi người ưu khuyết điểm tự rõ
Càng phơi bày tự thú càng hay
Càng tiếp cận con đường Hiền Thánh
Chứng tâm tỏa sáng, càng tốt tu.
Tu đạo cần nhận sai về mình
Thường hồi quang phản chiếu tự thân
Nhận sai càng nhiều, lỗi càng ít
Càng không nhận sai, lỗi thêm nhiều.
Đồng thời cũng cần khen tự thân
Đối với bản thân có lòng tin
Phải khẳng định tự thân sinh mệnh
Tự hướng đời mình tới quang minh.
Biết sai không sửa thì thêm lỗi
Tiếp tục tái phạm thì thêm tội
Chơn sám hối : một lần duy nhất
Lần hai chẳng phải sám hối rồi.
Nếu sám rồi lại mãi tái phạm
Thì thành từ ngữ thoái thác thôi
Nếu thế, tu bàn công uổng phí
Cuộc sống cũng không được thoải mái.
Sám hối phải thành tâm thành ý
Chớ nên chỉ ngoài cửa miệng thôi
Vừa sám xong, lại quên, lại phạm
Dễ dãi lâu ngày trụy lạc đời.
Muốn khiến tự thân không trụy lạc
Phải biết trói buộc bản thân thôi
Tự thân cổ vũ chớ buông lỏng
Thường đọc Thánh huấn mượn gương soi.
Giới, ngăn tính nóng, thói tật xấu
Định, khảo hủy báng bất động tâm
Tuệ, chân trí sinh do tâm đã định
Tam vô lậu công phu tu hành.
Học biết nhiều càng phải khiêm tốn
Bởi khiêm tốn nên học biết nhiều
Đấy chính là có sự dung nạp
Như biển lớn nạp nghìn sông suối.
Biển chịu mình thấp hơn sông suối
Nhưng nào ai phủ nhận thâm sâu
Nước ở càng sâu thì càng tĩnh
Người càng hiểu biết càng khiêm nhường.
Khí chất từ nội tâm khởi phát
Không giả tạo, hết sức tự nhiên
Từ lương tri lương năng bổn tánh
Lấy thân hiển đạo trong đời thường.
Lòng chân thành giúp đỡ người khác
Ban ân huệ chẳng chấp ân ban
Vô vi, chẳng trụ, tâm bình đẳng
Thanh tịnh, chánh giác, chơn công đức
Công đức thảy đều từ chơn tâm
Cam tâm tình nguyện vì chúng sinh
Từ bi hỷ xả tứ vô lượng
Vô niệm, vô tướng, vô trụ tâm.
Đạo trường còn mặt nào thiếu sót
Liền nỗ lực thực hiện bổ sung
Chẳng màng đến công đức lớn nhỏ
Gì cũng làm, chẳng chấp tướng hình.
Thành toàn chúng sinh kinh nghiệm sẻ
Đấy là một phương thức thành toàn
Là nghĩa vụ, cũng là công đức
Nhưng nếu chấp trước sẽ chẳng còn !
Công đức thảy đều từ chơn tâm
Cam tâm tình nguyện vì chúng sinh
Từ bi hỷ xả tứ vô lượng
Vô niệm, vô tướng, vô trụ tâm.
Đạo trường còn mặt nào thiếu sót
Liền nỗ lực thực hiện bổ sung
Chẳng màng đến công đức lớn nhỏ
Gì cũng làm, chẳng chấp tướng hình.
Thành toàn chúng sinh kinh nghiệm sẻ
Đấy là một phương thức thành toàn
Là nghĩa vụ, cũng là công đức
Nhưng nếu chấp trước sẽ chẳng còn !
Tinh thần phấn chấn, tâm đoàn kết
Trong vô hình làm đạo khí thịnh
Mọi người đều tốt đều an vui
Đấy gọi là tùy hỷ công đức.
Mỗi người hễ khởi tâm động niệm
Không phải là công thì là tội
Chẳng là thiên đường, thì địa ngục
Thế nên phải thận trọng tâm niệm
Phải nâng cao tâm cảnh của mình
Khiến tâm thanh tịnh sẽ có công
Không nhất định cần làm bao thiện
Tự tánh viên mãn là chơn công.
Làm việc nếu thường hay phẫn nộ
Sẽ chẳng có đức cũng chẳng công
Công đức đến từ tâm bình ổn
Sẽ được nhiều việc hơn bạt mạng.
Việc người không làm, mình gánh vác
Thực hiện rồi chớ oán trách người
Bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ
Người khác chẳng làm, mặc người không.
Thân, khẩu, ý có thể tích đức
Từ nhãn thần, nét mặt, nụ cười…
Đức này mọi nơi khả hiện hữu
Như đạo không nơi nào không hiện.
Tu đạo thực hiện từ làm người
Lo toan ổn thỏa việc nhà thôi
Ảnh hưởng tốt gia đình, xã hội
Đem đạo áp dụng ngay thường đời.
Tài thí chưa hẳn có công đức
Khi đóng góp lòng mãi mong cầu
Trái lại người thí tiền tuy ít
Chân thành vô vi là đức công.
Hành tài thí xây dựng Phật đường
Trang nghiêm đạo trường độ chúng sinh
Tuy là công đức nhưng chú ý
Trọng nhất lòng thành, lượng sức mình.
Thân thí làm việc tốt lợi Chúng
Tâm thí lòng thành kính yêu thương
Ngôn thí lời nói hợp chân lý
Diện thí tiếp người luôn hoan hỷ.
Chúng ta đến Phật đường học lễ
Học hồi phục Lý của đạo lý
Từ Lễ hữu hình thể hội cách
Từ hữu hình đạt Lý vô vi ( vô hình ).
Xã hội càng không tuân quy củ
Giới luật vì lẽ đó càng nhiều
Môi trường khác, quy luật có khác
Phải thích ứng với từng môi trường.
Mọi người đều tự có bản ngã
Tự cho mình đúng, tự cao đại
Tu đạo tối kị là kiêu ngạo
Nên tu đạo phải khiêm hạ mình.
Bởi lẽ cũng giống như ca hát
Sẽ có khi hát sai nhạc điệu
Tu đạo chớ tu đến biến dạng
Cần tuân giới luật giữ quy củ.
Hỏa hậu là công phu định lực
Thấy cảnh ô nhiễm tâm bất động
Khảo nghiệm thuận nghịch đều không thối
Tám gió thổi chẳng động đạo tâm.
( Tám gió : được-mất, khen-chê, danh thơm-tiếng xấu và khổ-vui.)
Hỏa hậu chẳng đủ phải luyện tiếp
Trong lửa nhẫn nhịn để luyện vàng
Ngọc sáng long lanh nhờ mài giũa
Thường cảm ân dụng ý Bề Trên.
Mỗi người đều có tính nóng nảy
Thói tật xấu hiển lộ hoặc không
Tu đạo phải sửa bỏ, tịnh nghiệp
Cảm ân, sám hối, chuyển niệm tâm.
Nội tâm muốn học Tiên Phật nào
Phải dụng tâm quan sát thể hội
Thuận theo tự nhiên, dần thuần thục
Thì tác phong mô phạm không khác.
Số lượt xem : 2078