BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hãy xem Pháp Tướng của Thầy Tế Công ( Thánh huấn của Khâu Trường Xuân Đại Tiên )

Tác giả liangfulai on 2022-04-19 22:28:06
/Hãy xem Pháp Tướng của Thầy Tế Công     ( Thánh huấn của Khâu Trường Xuân Đại Tiên )

( Thánh huấn của Khâu Trường Xuân Đại Tiên )

 

 

Cái mà con người thích nhất là cái gì ? ( Tiền tài, sinh mệnh, sức khoẻ ... ), cái yêu thích nhất là “ tôi ”; mọi cái mà con người dùng hết tất cả thời gian, tinh thần sức lực để nỗ lực theo đuổi, phí tâm tính toán chẳng qua là vì để thoả mãn những dục vọng của bản thân.


Cái mà con người lo sợ nhất lại là gì ? ( chết ). Có người cũng rất siêu nhiên, có thể chẳng để tâm đến sự sanh tử. Thật ra cái mà con người sợ nhất chính là sự “ mất đi ”, mất đi danh lợi, phú quý, quyền thế, sinh mệnh, tình thân, sức khoẻ … những thứ ấy đều là của con hay sao ? có thể sỡ hữu một cách vĩnh viễn hay sao ? Hãy nghĩ xem sau trăm năm ngay đến cái túi da thúi của tấm thân này của bản thân còn chẳng thể tự chủ nữa rồi, lại còn có cái gì là của bản thân đây ? Sự đời vô thường, đời người ngắn tạm, hoa nở đẹp đến mức nào cũng đều có một ngày lụi tàn, kiếp phù du sáng sanh chiều chết, sinh mệnh chẳng qua một ngày đêm, hãy xem coi con ve sầu mùa hè bò trên các nhánh cây, kêu ai oán 7 ngày trời rồi thì kết thúc một cuộc đời; đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, nếu chẳng thể khéo dùng phát huy giá trị của nó, tuy rằng đã sống trăm tuổi, nhưng so với con phù du, con ve sầu thì có gì khác biệt đâu ?

 

Thời gian rất công bằng, bất luận là phú quý bần tiện, cũng là cho người ta một kiếp sốngcùng là sống nhưng lại có những thành tựu khác nhau, có người thành tựu Thánh Hiền Tiên Phật, danh truyền thiên cổ; có người thì lại như cỏ sanh cỏ chết, chẳng ai hay biết, mà những kết quả này chẳng phải đều là tự mình sáng tạo hay sao ?

 

Có một lần, số người xuống địa ngục trở nên ít rồi, vậy nên Ma vương bèn triệu tập quần ma để mở cuộc hội nghị khẩn cấp, thương thảo xem coi có cách nào có thể dẫn dụ càng nhiều người xuống địa ngục hay không. Lúc ấy có một Ma tử nói : “ Con đi bảo với nhân loại chớ có mà lo quản lương tâm gì, thế gian vốn dĩ chẳng có thiên đường. ”, Ma vương nghe rồi cảm thấy không ổn bèn lắc đầu; lúc này lại có một Ma quỷ nói : “ Con đi bảo với nhân loại hãy mặc sức mà hưởng lạc vậy ! Vốn dĩ thì chẳng có địa ngục gì cả. ” Ma vương nghe rồi cũng lắc đầu, vậy nên mọi người đã tĩnh lặng một hồi lâu. Cuối cùng lại có một Ma Quỷ đề nghị rằng : “ con đi bảo với nhân loại là còn có ngày mai ”. Lúc này Ma vương rốt cuộc đã gật đầu hài lòng rồi.

 

Kỳ vọng ngày mai là điều không thực tế, đấy là sự hy vọng hư ảo không thật mà Ma Vương đã cho con người. Quá khứ và vị lai, một cái không thể sửa đổi, một cái chẳng cách nào nắm bắt, duy chỉ có ngay lúc ấy mới là cái mà bản thân có thể vận dụng; đường phải đi thì mới tới được, việc phải làm thì mới có thể thành, khổ phải chịu thì mới có thể tiêu, con muốn để thời gian làm tiêu mòn dần thanh xuân của con, hay là để thời gian thành tựu công đức của con đây ?

 

 


 

 

Hãy thật tốt mà thiện dụng sinh mệnh của bản thânCon vô tình đối với thời gian thì thời gian bèn vô tình đối với con. Hãy thật tốt mà nghiêm túc tu bàn; con vô tình đối với đạo thì đạo cũng sẽ vô tình đối với con. Rốt cuộc thì con dùng thời gian ở chỗ nào thì thành tựu của con sẽ bèn ở chỗ ấy. Nhất tâm có thể làm nghìn vạn việc, nhất tâm có thể tu Phật vạn đời. Duy có xác lập mục tiêu phương hướng thì con mới có thể dũng cảm hướng thẳng về trước đạt đến mục tiêuTu bàn đạo là việc của cả đời người, càng là trách nhiệm trọng đại phải trải qua sự phấn đấu nỗ lực lâu dài, như trâu đội vác nặng trong bùn nhơ, tuy mệt mỏi khắp người cũng chẳng dám nhìn chỗ này ngó chỗ nọ, duy chỉ có thật sự sau khi ra khỏi bùn nhơ thì mới có thể nhẹ nhõm một hơi.

 

Các con hãy xem pháp tướng của thầy Tế Công, thường là tay xách một chiếc dép, vì sao vậy ? Bởi vì vội đi cứu chúng sanh không kịp xỏ giày dép, thiên thời khẩn cấp, lòng người chẳng còn tốt như xưa, vậy nên càng cần các Hiền Sĩ đưa ra cánh tay cứu viện cùng giúp đỡ trợ đạo, chớ có dễ dàng tuỳ tiện từ bỏ chúng sanh, đối với bản thân cũng phải chân tu thật luyện, chẳng bảo mệt, hiểu không ? ( hiểu )

Phải thật tốt mà sắp xếp quy hoạch thời gian chương trình học tiến tu nâng cao. Sứ mệnh của bản thân rất lớn, trách nhiệm rất nặng nề phải gánh vác nổi, bây giờ làm sự trau dồi là để ngày mai như thế nào ? ( càng thuần thục điêu luyện ) . Chớ có xem nhẹ ngay lúc này, có sự nỗ lực của hiện tại mới có thành tựu của ngày mai. Hãy thật tốt mà nỗ lực, hiểu không ? ( hiểu ) 

Số lượt xem : 1437