Kho Báu Tự Thân
Mỗi người có một viên minh châu
Ngọc báu Mani chẳng ngoại cầu
Sáng hơn nhật nguyệt, quang vô lượng
Ẩn chứa vô biên pháp nhiệm mầu.
Thế gian dẫu muôn vàn châu báu
Chẳng bằng một viên Mani châu
Đảo điên, người đời tham ngoại vật
Ngọc báu tự thân chẳng tìm cầu.
Người tìm vàng ngọc nơi núi mỏ
Vàng ngọc tự thân, tìm nơi đâu ?
Nếu chẳng tìm thấy nơi giấu thật
Chẳng thể khai thác được lợi đâu !
Kho báu thật cùng kho báu giả
Trời trêu kẻ dại nào biết đâu
Điên đảo tìm cầu giả làm thật
Nên hoài sinh tử tìm vàng châu.
Người muốn tìm thấy núi báu ấy
Minh Sư Tế Công mau tìm cầu
Chỉ điểm khai mở núi báu thật
Liền dứt sinh tử khỏi tìm cầu.
Ai người tìm thấy Mani châu
Chẳng đem rời khỏi đất vùi sâu
Chẳng để ngọc về chơn diện mục
Dẫu thấy, chẳng được lợi ích đâu !
Mở núi báu, ngọc vàng tìm thấy
Chẳng qua tôi luyện trong lửa lò
Loại bỏ tạp chất nổi bề mặt
Đâu được nguyên chất, đâu quý báu !
Mỗi người có một viên minh châu
Giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên
Long nữ dâng Phật viên ngọc ấy
Lập tức thành Phật thuyết pháp mầu.
Người đáng thương nhất trên thế gian chẳng phải là người nghèo khổ nhất trên đời, mà là người nghèo khổ ấy tự có một viên Ngọc Như Ý có giá trị bằng cõi Tam thiên đại thiên, quý báu nhất hơn tất cả mọi thứ Ngọc vàng châu báu trên thế gian mà lại tự chẳng biết là mình có, chẳng biết nó được cất giấu ở đâu, cho đến chẳng biết giá trị của nó và sử dụng nó như thế nào. Chỉ biết suốt ngày lang thang đi "ăn xin" khắp nơi khắp chốn, say sanh mộng tử đã quen thói. Người đã biết được viên Ngọc ấy cất giấu ở đâu, nhưng lại chẳng biết bảo quản cẩn trọng viên Ngọc ấy, cũng chẳng biết cách sử dụng, khai thác công năng, giá trị của viên Ngọc ấy là người đáng thương thứ hai trên cõi đời này. " Minh Sư chỉ điểm " và " cách khai thác giá trị " của viên Ngọc vô giá ấy chính bởi thế mà trở nên cực kì quan trọng. Nếu không thì chiếc IPhone đời mới nhất, đắt tiền nhất, nhiều công năng tuyệt vời nhất cũng chỉ trở thành một "cục gạch", một món đồ vô nghĩa đối với người đang sở hữu nó.
Số lượt xem : 1289