BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trì Chay Chớ Ăn Trứng ( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )

Tác giả liangfulai on 2023-03-10 08:46:15
/Trì Chay Chớ Ăn Trứng ( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )

( Văn từ huấn : Lời Cảnh Tỉnh của Táo Quân )

 

 

Dân Quốc năm thứ 79 ( 1990 ) , Tuế Thứ Canh Ngọ, ngày 26 tháng 7

 

Ăn chay trứng không nên, thời nay phải thay đổi, trì chay chớ ăn trứng, ăn trứng phải cải trừ


Trì chay chớ ăn trứng, miễn được Linh Quang ám ( mờ tối ) , người đời chẳng biết sám, tưởng rằng trứng được ăn.

 

Nhất Quán sơ bàn đạo, ăn chay vẫn chưa hợp, ăn chay nay rực rỡ ( phát triển ), nào ngờ vẫn ăn trứng.

 

Nhất thời nhất cơ bàn, có duyên thì đọc thấy, khuyên người có ăn trứng, phải có thể thanh đạm

 

Nhẹ, trược có phân biện, Tam Tào khả đối án, ăn chay chớ bán trứng, miễn phán tội sơ suất

 

Trì chay nếu ăn trứng, linh quang hiện hôn ám ( mờ tối ), chẳng tin tự mà xem, phải chăng ánh sáng lạn

 

Huấn văn được truyền xem, chẳng tin lại ăn trứng, công tội ta thẩm phán, chúng sanh chớ coi thường ( sao lãng )

 

Nếu muốn chứng bỉ ngạn ( bờ bên kia ), khuyên người chớ ăn trứng, chúng sanh chớ nguỵ biện, ta ai đoán đoán thử,

 

Mỗi ngày trong nhà bàn, sanh tử ta quyền phán, người tin chớ ăn trứng, chẳng tin chóng mắt xem

 

Lại nói chúng hiền thục ( các cô chị ), bán trứng công đức trừ, chẳng tin Táo Quân ta, bán trứng không phước lộc

 

Từ xưa tiên phật dặn, trứng mặn ( là món mặn ) không được ăn, trì chay nói ăn chay, sao có thể ăn trứng ?

 

Xem trứng là đồ chay, chúng sanh hồ đồ quá, chẳng biết trứng món mặn, lại còn hàm độc tố

 

Bạch Dương ăn ngỗ nghịch ( trái lại, chống lại ), tội lỗi vẫn tự xây, Táo Quân từ bi dặn, mong chúng sanh đọc rõ

 

Huấn văn chớ có nghi, lời Huấn Táo Quân phê, tuỳ thời cơ thích hợp, thời nay phải sửa đổi

 

Trước kia vì thân thể, thời nay vì linh thể, lúc này khác xưa rồi, ăn trứng đã không thể

 

Tu hành mượn thân giả, thời trứng bất đắc dĩ, thời nay món chay đầy, sao có thể lại nhắc

 

Chúng Hiền chớ mãi nghi, lời Huấn Táo Quân viết, ăn trứng không thể được, Táo Quân không cho phép

 

Trì chay chớ ăn trứng, phải dần dần sửa bỏ, nếu vẫn chẳng tin ta, chớ đợi hối chẳng kịp

 

Ăn trứng trở ngại ) tu hành, thời nay không phù hợp, không tin Táo Quân ta, đều tuỳ đồ Nhất Quán ( đồ : đồ nhi )

 

Thiên Tào tiếp dụ chỉ, liên quan trứng chẳng trì, bán trứng mất công đức, Lí Thiên quả vị trừ

 

 

Tiền Bối Nhất Quán ăn, tội lỗi vẫn tự xây, Hậu Học học ăn theo, ( cho rằng ) ăn trứng không nghịch ngỗ

 

Chớ nói rằng mớm con ( cho con bú ) , dinh dưỡng ăn bồi bổ, ăn trứng hàm âm độc, trở ( ngại ) con đường tu hành

 

Tuỳ thời cơ mà dặn, tu hành chớ ăn trứng, phụng khuyên Nhất Quán đồ, chớ lại còn ăn trứng

 

Linh khí chẳng đủ thanh, Lí Thiên sao dừng bước ? làm sao mà trụ lại ? ), Lí Thiên đất thanh tịnh, ăn trứng nào chỗ đứng ?

 

Hồng Dương Thích Ca dặn, ăn trứng phạm ngỗ nghịch, Thế Tôn có dặn dò, ăn trứng là Nghịch đồ.

 

Vào thời kì hồng dương, tu hành bao gian khổ, luôn cả trứng chẳng ăn, Niết Bàn quy tịnh độ

 

Nhìn ngược Bạch Dương thời, lúc trì chay tiện lợi, nào ngờ lại dùng trứng, tu hành chẳng phù hợp.

 

 

Dịch nghĩa :

 

 

Trì chay nếu dùng trứng thì linh quang sẽ tăm tối, không sáng lạng, nếu không tin thì hãy tự mình quan sát xem, điểm linh quang đó có thật sự sáng lạng hay không ?

 

Huấn văn có thể truyền cho mọi người xem, nếu không tin cứ việc ăn trứng, công tội do ta thẩm phán, chúng sanh chớ có chậm trễ, nếu muốn đăng bến bờ giải thoát bên kia, phụng khuyên người đời chớ ăn trứng. Chúng sanh chớ nên cưỡng cầu làm theo ý của cá nhân mình, ta đều nhìn thấy thật rõ ràng, mỗi ngày những việc bàn tại gia, sinh kế đều do ta trưởng quản, người tin tưởng thì không nên dùng trứng, nếu không tin thì hãy cứ chờ mà xem.

 

Trì chay không nên ăn trứng, để tránh linh quang bị tối tăm u mờ, người đời do không hiểu lại không biết sám hối, tưởng rằng trứng có thể dùng được. Nhất Quán Đạo khi vào thời kì sơ khởi bàn đạo, thức ăn chay rất đơn sơ đạm bạc, thức ăn chay dần dần xuất hiện trên mỗi bữa ăn, và trứng cũng được mọi người sử dụng trong việc chế biến món ăn. Một thời một thời thay đổi, những người hữu duyên có thể đọc được, phụng khuyên người đời nếu có ăn trứng, nay hãy thay đổi cách thức này, người ăn chay nên có thể ăn thanh đạm, thanh trược đều phân phán, Tam Tào có thể đối án, thức ăn chay không nên bán trứng để tránh khỏi bị tội.

 

Lại nói với các vị hiền thục, bán trứng công đức sẽ bị tiêu trừ, nếu không tin lời của Táo Quân ta đây nói, người bán trứng thì phước, lộc sẽ không còn.

 

Từ ngàn xưa Tiên Phật đã có nói : trứng vốn không thể ăn được, người trì chay cho rằng trứng có thể dùng, nên đã tự ăn trứng, cho đó là đồ chay; chúng sanh quá ư hồ đồ, chẳng biết rằng khi ăn trứng trong trứng có chứa nhiều độc tố.

 

Bạch Dương tu sĩ nếu nghịch lại, cố chấp vẫn cứ ăn, thì tội lỗi do tự mình chuốc lấy. Táo Quân từ bi dặn dò, hãy nhanh chóng đọc cho kĩ càng và làm lại từ đầu, sửa lỗi làm con người mới.

 

Lúc này phải mau thay đổi cách ăn uống của mình. Những lời huấn văn không nên nghi ngờ, những lời đây đều do Táo Quân phê huấn, thời nay đã thay đổi, hãy mau mau thức tỉnh. Xưa kia ta vì thân thể, nay là vì linh thể, lúc này chẳng như xưa nữa, ăn trứng đã chẳng được chấp thuận; người tu hành mượn giả thể để tu tập, trước kia ăn trứng là việc bất đắc dĩ, hiện nay những thức ăn chay đã không còn thiếu thốn như xưa nữa, chúng Hiền nên cẩn ghi những lời Táo Quân dạy, không được nghi ngờ, dùng trứng là không chấp nhận được, Táo Quân ta đây không cho phép.

 

Việc ăn trứng có thể sửa đổi, phải theo thời thế mà thay đổi, người tu hành không nên ăn trứng, phụng khuyên Nhất Quán Hiền Đồ không nên tiếp tục dùng trứng nữa.

 

Linh khí nếu không đầy đủ sự thanh tịnh, thì làm sao trụ lại Lí Thiên. Lý Thiên là mảnh đất phật thanh tịnh, người ăn trứng không có chỗ đứng ở nơi đó.

 

Thích Ca Mâu Ni Phật vào thời Hồng Dương Kì có nói rằng : ăn trứng là nghịch hành thiên lí, người ăn trứng bị gọi là nghịch đồ.

 

Vào Thời kì Hồng Dương, người tu hành rất gian khổ, nhưng luôn cả trứng họ cũng không ăn, sau khi niết bàn thì đều quy về tịnh độ; mà ngược lại, vào thời kì Bạch Dương, là lúc hết sức phương tiện, việc trì chay quá tiện lợi mà lại dùng trứng, tu hành như vậy thật sự không hợp với đạo lí chút nào.

 

Trì chay không nên dùng trứng, mà hãy từ từ sửa bỏ, nếu như không tin lời của Táo Quân, thì sau này chớ có hối hận. Người tu hành nếu ăn trứng sẽ bị nhiều trở ngại. Hiện thời đã không phù hợp, nếu không tin lời của Táo Quân, thì tuỳ các Hiền Sĩ của Nhất Quán vậy. Thiên Tào đều có ý chỉ, sẽ có nơi giam những người có liên quan đến việc ăn trứng. Người bán trứng công đức sẽ không còn, quả vị nơi Lí Thiên sẽ bị loại trừ.

 

Những vị Tiền Bối tu đạo vẫn còn dùng trứng thì đó là tội mà họ tự chuốc lấy, còn các hậu học hành theo các Tiền Hiền đều ăn như vậy thì vẫn có tội như thường. Đừng nên cho rằng dinh dưỡng không đủ mà phải bồi bổ thêm, hãy biết rằng trứng có âm độc, nó là sự cản trở chúng ta trên bước đường tu đạo.

 

 

 


 

 

 

Chân Tướng Của Trứng Gà

 

Trong trứng gà có chất bất tịnh, mùi tanh của nó. Một người muốn nhập được thiền định, làm chủ sự sống chết mà thân tâm không thanh tịnh thì làm sao mà nhập định được ? Vốn trong thực phẩm động vật có nhiều chất độc và nhiều chất bất tịnh, vì thế người muốn tu tập để thân tâm thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn thì phải ăn rau quả là tốt nhất. Vậy nên nếu sống để ăn thì nên ăn, còn ăn để tu, để ly dục, ly ác tác, để thân tâm thanh tịnh, để thân tâm nhập được thiền định thì không nên ăn.

 

 

Trứng gà chính là kinh nguyệt gà
Thay hình đổi dạng lừa mắt ta
Thông qua âm đạo gà sản xuất
Máu tanh uế trược biết bao là !

 

Lại nữa nếu khả dùng thiên nhãn
Soi rõ “ ai kia ” dưới lốt gà
Thấy rồi liền tức khắc kinh sợ
Hỏi người còn dám ăn trứng gà ?

 

Trì chay tu hành tịnh tam nghiệp
Há lại có thể ăn trứng gà ?
Vật bất tịnh uế trược thân khẩu
Cũng khả khiến Phật tánh mê mờ.

 

Tánh Phật mê mờ, thân uế trược
Âm độc khí trược cảm quỷ thần
Hộ pháp xa lìa, ai hộ vệ ?
Cội Đạo thanh tịnh càng khó về.

 

Chúng sanh muôn loại đều chấp Ngã
Bảo vệ thương xót cái “ của ta ”
Mẹ nào chẳng xót con ruột thịt
Xâm hại con mình, đâu dễ tha !

 

Oán thù cũng bởi vô minh kết
Đem lòng tương ưng sẽ ngộ ra
Duy đặt mình vị trí tương ứng
Hiểu rồi, còn dám ăn trứng gà ?

 

Chân lí vũ trụ tồn nhân quả
Cầu tất có Cung, nhân quả mà
Có nuôi có trứng, có giết thịt
Không cầu, cung giảm, nghiệp đâu ra ?

 

Thế gian muôn vàn đại kiếp nạn
Thảy đều từ cộng nghiệp mà ra
Cầu-cung tương ứng nên cộng nghiệp
Cộng nghiệp chín muồi nên đại hoạ.

Số lượt xem : 941