Thế nào là các thứ tâm làm chướng ngại trên con đường tu hành thành tựu đạo quả ?
Các thứ tâm ấy chính là tâm bất tín, tâm bất bình, tâm bất kính, tâm bất tịnh, tâm bất định, tâm bất chánh, tâm bất mãn, tâm bất hiếu, tâm bất trung, tâm bất nghĩa, tâm bất nhân, tâm bất nhất, tâm bất nguyện, tâm bất tôn Sư, tâm bất trọng đạo, tâm bất từ bi hỷ xả, tâm bất nhẫn nhịn, tâm bất khiêm nhường, tâm chẳng biết sám hối.
Ngoài ra lại còn các thứ tâm : tâm hữu vi, tâm mưu cầu danh lợi, tâm kiêu mạn, tâm bỏn xẻn ích kỉ tự lợi, tâm lợi dụng, tâm so đo, tâm tính toán, tâm hơn thua, tâm háo thắng, tâm được mất, tâm ganh ghét đố kị, tâm thích tranh công đổ lỗi, tâm thiên lệch, tâm tà bậy, tâm phiền não, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng, tâm si mê, tâm thành kiến, tâm tà kiến, tâm tiêu cực, tâm ỷ lại, tâm phóng dật, tâm giải đãi, tâm trì trệ, tâm nhu nhược, tâm bất chấp mọi thủ đoạn, tâm nóng vội, tâm sân hận ghi thù, tâm oán trách, tâm đối đãi phân biệt, tâm thị phi, tâm tham ái, tâm chiếm hữu, tâm tranh đấu tranh đoạt, tâm thích hủy báng bôi nhọ người, tâm gian dối, tâm ác độc, tâm phan duyên, tâm chẳng cầu tiến, tâm hướng ngoại, tâm cầu huyền, ham thích thần thông huyễn thuật, tâm duy Ta độc tôn, tâm bá đạo, tâm “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” ...
Tu bàn đạo đi trên con đường giải thoát nhất định phải hàng phục hết tất cả các thứ tâm này, bởi chính nó là rào cản, là chướng ngại lớn nhất mà tự bản thân dựng lên chặng đứng con đường đạo giải thoát sinh tử phiền não nhân quả luân hồi và sự tu chứng đắc Thánh quả của mình chứ không phải là ai khác gây tạo. Người khác đối với mình thế nào thì đều là thuận theo nhân duyên nghiệp lực quả báo. Mình đối với người khác như thế nào thì là công phu của sự tu hành, là cảnh giới của Tâm thăng giáng, Thánh phàm. Vậy nên tu đạo không gì khác ngoài việc thường xuyên phản tỉnh soi ngược tâm mình, phát giác tìm thấy rác trong từng ngóc ngách “ngôi nhà tâm linh” của mình, thu dọn sạch sẽ “bãi rác trong tâm”, phủi sạch “bụi lòng” phòng trừ các loại “côn trùng rắn rết” đến cư trú sinh sôi, cho đến hành ra bên ngoài là sửa bỏ các thói hư tật xấu thâm căn cố đế từ lũy kiếp đến nay, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, lấy thân mình thị hiện đạo, lập thân hành đạo, làm tấm gương sáng trong tốt đẹp cho người khác học noi.
Dọn được một phần tâm rác ấy, chứng được một phần đạo tâm.
Lìa được một phần Vọng, hiển được một phần Chơn.
Tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm, hành đạo hiện tâm
Chứng đạo chứng tâm, thành đạo quả tâm.
Tu đạo, quét rác tại tâm
Chớ mãi lo quét “ngoài lòng”, thế gian
Tâm ta còn rác ngổn ngang
Ngày đêm lo quét dọn lòng “rác hôi”.
Rác lòng ta quét cho vơi
Bao giờ hết rác, an nhàn thảnh thơi
“Tịnh độ” nơi tâm hiện rồi
Là thời Phật hiện Tây Phương nơi lòng.
Rác người, ta chớ ngóng trông
Mà quên nơi rác lòng mình ngổn ngang
Tâm mình rác người thêm mang
Thì thành “bãi rác” quét hoài chẳng xong.
Tịnh độ, uế độ tùy tâm
Theo lòng ứng hiện trong từng sát na
Thế nên quét rác tâm ta
Sạch rồi chẳng thấy rác người “lỗi nhân”.
Số lượt xem : 1096