BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự thù thắng của việc đắc đạo Nhất Quán Đạo Chuyến lữ hành của linh hồn tôi

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 19:48:47
/Sự thù thắng của việc  đắc đạo Nhất Quán Đạo  Chuyến lữ hành của linh hồn tôi

Sự thù thắng của việc

đắc đạo Nhất Quán Đạo

Chuyến lữ hành của linh hồn tôi

( Tiến Sĩ Hứa Hằng Nguyên - Dr. CHARLES HSU )

 


Tiến Sĩ Charles Hsu giảng thuật – Giáo Sư khoa kỹ thuật điện của viện công nghệ Massachusetts của Mĩ ( là Giảng Sư Đàn Chủ của Sùng Đức Phật Viện, Phật đường Heng Yuan tại Boston )

 

Lời nói đầu

 

Ba đêm của năm 2012 đã làm thay đổi cách nhìn của tôi đối với linh tánh, đã chỉnh sửa lại sự nhận biết của tôi đối với Tiên Phật, thể nghiệm khái niệm trừu tượng của Lỗ Sâu trên vật lý học, đích thân đối mặt trải qua cuộc phẫu thuật đổi tim mà y học và khoa học chẳng cách nào giải thích nổi, có sự nhận thức thể ngộ càng rõ ràng đối với nguyện lập và trách nhiệm của kiếp trước kiếp này, càng có sự nhận thức thấu triệt đối với đủ thứ các mối nhân duyên giữa người với người, và đối với việc đắc đạo, sự thù thắng của tam bảo cũng đã có sự thể hội hoàn toàn mới, càng có tầm nhìn lạc quan, vĩ mô đối với nhân sinh quan, và từ trong đó cũng đã nắm bắt được phương pháp thay đổi vận mệnh, và đối với tình yêu thương của cha mẹ và những mối nhân duyên giữa mình với mọi người xung quanh cũng đã có sự phản tỉnh triệt để. Đủ thứ những sự thể ngộ kể trên đều đắc được từ sự gia bị của Thiên Ân Sư Đức và sự thù thắng của việc đắc đạo. Tận dụng dịp tổ chức hội nghiên thảo học thuật Nhất Quán Đạo lần này, tôi xin phát biểu tâm đắc của cá nhân, ngoài việc thực hiện lời giao kèo với Di Lặc Tổ Sư ra, tôi mong rằng chuyến lữ hành của linh hồn tôi cũng có thể làm đề tài nghiên cứu về sự đắc đạo của Nhất Quán Đạo.

 

1.Bệnh Sử của tôi : Bệnh tim bẩm sinh

 

Lúc tôi chào đời, tim đã có vấn đề rồi, đấy là bệnh tim bẩm sinh. Tim của tôi bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngừng đập, dẫn đến cú sốc, thậm chí là chết não. Tôi từ nhỏ đã biết thế, thế nhưng lại có thể làm sao đây ? Đấy chính là mệnh của tôi, đấy là nhục thể của tôi. Thế nhưng bản thân tôi biết rằng sau này có thể vào lúc mình hơi phát dục tốt một tí, lúc thân thể cường tráng hơn thì cần phải tiếp nhận phẫu thuật. Cái Phẫu thuật này không phải là cái gọi là cấy đưa máy tạo nhịp tim vào, cái phẫu thuật ấy quá lớn rồi ! Bởi vì tôi chỉ là một người bệnh tim bẩm sinh mà hệ thần kinh ngoại biên của tim chưa có phát dục hoàn toàn, thế nhưng hệ thần kinh ngoại biên này sẽ càng lúc càng teo đi, dẫn phát đến những cú sốc, thậm chí là nguy hiểm chết não. Lúc tôi 18, 19 tuổi học tại đại học UC Berkeley, tôi đã cùng viện y học đại học Stanford cùng nghiên cứu hệ vi điện cơ Chip kích điện thần kinh ngoại biên; cái hệ vi điện cơ Chip kích điện thần kinh ngoại biên này trải qua sự nỗ lực khoảng 4,5 năm cũng có thể làm ra thứ rất tốt, thế nhưng cũng chưa có thông qua tất cả những chứng minh của FDA ( cục quản lý dược phẩm thực phẩm Hoa Kì ) cho nên thí nghiệm trên cơ thể người là dường như không thể, mãi cho đến cái năm tôi 27 tuổi thì mới có thể làm phẫu thuật ở trung tâm y học đại học Standford.

 

Đấy là một cuộc phẫu thuật vô cùng vô cùng nhỏ, bởi vì cái con chip nhỏ của nó còn nhỏ hơn một nửa so với móng tay, ngón cái của tôi, vậy thì động lực, điện lực của nó đến từ đâu ? Lúc bấy giờ chúng tôi đã nghiên cứu phát minh ra, có thể dựa vào sự co rút, nhảy đập của tim bạn, động lực do tim nhảy đập sản sinh chuyển thành điện lực, mà cái điện lực này bèn khiến cho cái con chip nhỏ này của tôi phóng điện một lần, chỉ cần sau khi phóng điện một lần thì đổi đi, thế nhưng một lần này phóng điện thì có thể cứu sống tôi. Đấy là chuyện gì đây ? Mọi người chắc đều chưa có cái kinh nghiệm này, thế nhưng nếu như bạn có kinh nghiệm cú sốc, kinh nghiệm cú sốc chính là cả người đều bất tỉnh nhân sự, cả người bị sốc mà ngất đi. Nếu như lúc bấy giờ bạn vẫn còn đang hô hấp, nhịp tim vẫn đang nhảy đập thì không sao, bạn chỉ là ngất đi thôi, thế nhưng tôi nếu như thế thì nhịp tim đã ngưng rồi. Sự ngừng đập ấy vượt quá 15 giây, 20 giây thì bắt đầu chết não, chết não rồi lại cứu sống trở lại thì khá là phiền phức rồi. Năm nay tôi 45 tuổi, thật ra đã lấy trộm ông trời 6 năm mạng sống rồi.

 

2. Sự thật của linh tánh

 

Vào đêm 22 tháng 10 năm 2012, tôi trở về đến ngôi nhà ở Boston, trong nhà thật ra đã chẳng có người ở rồi, vợ và các con cũng sớm đã bay về nhà cha mẹ ở Los Angeles. Hôm ấy tim của tôi đã xảy ra vấn đề, hoàn toàn là dấu hiệu của bệnh tim, vả lại còn là rất nghiêm trọng đấy, bèn biết rằng sắp chuẩn bị đi rồi, thế nhưng mà lúc ấy tôi chẳng có gì khủng hoảng sợ hãi cả, bởi vì ngay lúc ấy tôi cảm thấy rằng điều mà mình có thể làm chẳng phải chính là mau chóng dùng tam bảo hay sao ? Điều mà tôi vội nghĩ đến là đem thân, tâm, linh của mình giao hoàn toàn cho ông trời xử lí, giao cho Tiên Phật xử lí, vậy nên vào lúc 7 giờ rưỡi thì đã rất khó chịu trong người. Thế nhưng con người tôi thì thích đẹp, vẫn cứ đi tắm gội, bôi gel vuốt tóc, sau đó chọn một chiếc cà vạt, thắt lưng  rất quý đắt, diện mặc một cách rất chỉnh tề, trong lòng thật ra đại khái cũng đã biết rồi, một lần này quả thật là phải đi rồi, đấy đã không phải là vấn đề cấp cứu rồi. Bởi vì tôi chỉ có một mình, vậy nên cũng không muốn gọi 911 làm gì. Khoảng 10 giờ, tôi từ từ, lê từng bước khó khăn đi lên phật đường ở lầu 3 - phật đường Hằng Đức, vẫn còn có thể lên được trên ấy thì cũng xem như là khá rồi. Vừa mới lên tới phật đường thì nhìn thấy Tiên Phật, cảm giác thấy linh tánh, tâm, và Tiên Phật ăn khớp chặt chẽ với nhau vậy. Lúc bấy giờ tôi bèn đã có cảm giác mãnh liệt, rằng lần này là Di Lặc Tổ Sư đến xử lí rồi, vậy nên tôi đem linh tánh và thân thể của mình thẩy đều giao cho Di Lặc Tổ Sư.

 

Trước tiên tôi đã thắp lên 3 ngọn phật đèn, trong lúc ấy có một thứ cảm nhận vi diệu, không thể nghĩ bàn. Thường thì thân thể của chúng ta đều là do linh tánh khống chế, thế nhưng khi tôi đem linh tánh giao cho Tiên Phật, ngay lúc ấy có chút giống với việc Tiên Phật mượn khiếu Tam Tài. tất cả những động tác của tôi đều vô cùng chuẩn, như những động tác thắp phật đèn, cúc cung, quỳ bái đều vô cùng đúng chuẩn. Cái thân thể lúc ấy đã không phải là tự bản thân khống chế nữa rồi, mà là do linh tánh của tiên Phật dẫn lãnh. Tiếp theo đó bèn 3000 cái khấu đầu, thế nhưng cùng vào lúc ấy, trong não tôi cứ mãi dội lại tam bảo mà chúng ta đã đắc được lúc cầu đạo. Huyền quan khiếu, hợp đồng, ngũ tự chơn ngôn cứ mãi dội lại trong não tôi. Thật ra thì vào lúc ấy, không nên nói là ở trong não, bởi vì nhục thể của tôi chỉ là Carbohydrate, một cái túi, một bộ máy, một cái túi da thối mà thôi, thế nhưng mà linh tánh của tôi vẫn đang vận hành. Lúc bấy giờ ý thức của tôi vô cùng rõ ràng; tôi không chỉ rõ ràng tự bản thân mình đang khấu đầu, cũng rõ ràng rằng linh tánh xuất khiếu từ đâuTôi biết rất rõ tam bảo, biết rõ huyền quan khiếu ở đâu, hoàn toàn không cần dùng ý thức đi ngẫm nghĩBạn chỉ cần có lòng tin nhất định, linh tánh của bạn một cách hết sức tự nhiên, nó từ huyền quan khiếu ra ngoài. Rất nhiều người cũng có lẽ sẽ hiếu kì mà hỏi linh tánh từ huyền quan khiếu đi ra như thế nào ?

 

3. Linh tánh xuất khiếu : Lỗ Sâu trên khoa học ?

 

Bởi vì tôi làm nghiên cứu khoa học lâu năm, lúc này dùng cách nói ví von của nhà vật lý học, khoa học vũ trụ trong khoa học thì vô cùng giống với Lỗ Sâu mà Tiến Sĩ Hawking đã nói. Vào ngay lúc linh tánh xuất khiếu thì chẳng có cái gọi là sự khác biệt không gian thời gian, ngay lúc ấy siêu vượt thời gian không gian, linh tánh trong chốc lát bèn đã rời khỏi nhục thể rồi, tốc độ nhanh hoàn toàn chẳng có cảm giác, giống như chúng ta ngồi trên ghế vậy, bạn sẽ không cảm giác sự tồn tại của lực hấp dẫn trái đất, thế nhưng lực hấp dẫn trái đất lại là lực tương đối tồn tại vô cùng to lớn, vậy nên khi linh tánh xuất khiếu thì vô cùng giống như linh tánh tiến vào một cái lỗ đen vậy, trong chốc lát thì đã ở bên ngoài rồi, chạy đến bên trên thân thể của chính mình, treo lơ lửng ở giữa không trung của phật đường, bèn giống như thể tự do vô ưu vô lự vậy, vô cùng tự do. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy có một chút rất kì quái, chính là tôi đã chẳng còn nhục thể rồi, nhưng vẫn cứ đang suy ngẫm, là cái gì đang suy ngẫm đây ? thì ra là linh tánh đang suy ngẫm, vả lại nhìn thấy nhục thể của bản thân đã không thể khấu đầu rồi, nhục thể nằm sấp ở đấy, thân mềm như bông, đã quy không rồi, thế nhưng trông vẫn đẹp trai, ăn diện khá bảnh. Một lát sau, Phật Di Lặc dùng tiếng trung nói chuyện với tôi, âm thanh rất vang, nghe trông giống như tiếng sét đánh vậy, rất lớn tiếng, rất có sức, rất rõ ràng, thế nhưng lại rất ấm áp, giống như cha mẹ vậy.

 

Tôi cứ mãi cho rằng linh tánh chính là một thứ năng lượng; năng lượng của Tiên Phật lớn hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, cho nên các ngài ấy nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến năng lượng của bạn. Vào lúc ấy tôi đã cảm giác được một cách rất rõ ràng, tuy rằng Di Lặc Tổ Sư chỉ là một bức tượng gỗ, thế nhưng ngài ấy nhanh chóng mở rộng năng lượng ( phật quang ) của ngài ấy, nhanh chóng bao lấy phật đường, ngay đến tôi cũng đều bị bao trùm ở bên trong, rồi lại đột nhiên bèn càng xa hơn, không biết là có bao xa, không biết là phật quang của ngài ấy vào lúc ấy có thể trải rộng dàn ra đến bao xa ! Thế nhưng tôi cảm thấy có khả năng là vượt quá 5 cây số, quả thật là đủ lớn, sau đó lại thâu trở về, lớn cỡ như cái nhà này, đấy toàn bộ là năng lượng của ngài ấy, thế nhưng cái cảm giác mà năng lượng của ngài ấy cho linh tánh của tôi chính là một đức Di Lặc Phật toàn bộ màu trắng, biểu trưng gương mặt cười của Di Lặc đang nhìn tôi. Sự giao tiếp giữa Phật Di Lặc và tôi đều không cần dùng miệng, tai, mà trực tiếp là sự cảm ứng giữa năng lượng với năng lượng, vô cùng rõ ràng. Tiếp theo đó Di Lặc Tổ Sư đã nói một số lời với tôi. Di Lặc Tổ Sư nói rằng : “ con buông xuống được không ? ”, phản ứng của tôi lúc bấy giờ là không nghĩ đến bất cứ người nào, thế nhưng cái mà nghĩ đến là trách nhiệm của tôi nhất định vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì tôi cảm thấy mỗi một lần tôi đến nhân gian, hễ một khi hoàn thành trách nhiệm, đạt đến nhiệm vụ thì sẽ rời khỏi nhân gian, thế nhưng tôi cảm thấy rằng tôi kiếp này hình như cái gì cũng đều chưa có làm, cho nên chắc chắn trách nhiệm vẫn chưa hoàn thành. Cái gọi là trách nhiệm là trách nhiệm đối với người đời, trách nhiệm đối với phật đường, trách nhiệm đối với việc truyền đạo, trách nhiệm đối với tất cả mọi cái. Tiếp liền sau đó, đương nhiên người mà tôi nghĩ đến là cha mẹ của tôi, mà điểm này là điều mà tôi phiền não nhất. Nếu như để cho họ người đầu bạc tiễn người tóc xanh thì đấy là điều bất hiếu biết bao. Đấy lẽ nào là việc mà người tu đạo chúng ta nên làm hay sao ? Đấy là điểm then chốt nhất trong những cái mà tôi cảm thấy trách nhiệm chưa liễu xong. Đương nhiên là những người có duyên phận rất sâu với tôi thì vẫn còn rất nhiều. Trách nhiệm chưa liễu xong thì cũng là một thứ vướng mắc. Vậy nên linh tánh bèn ở trên trần nhà, muốn đi cũng không phải, muốn xuống cũng không phải. Nói thật thì cũng không biết là phải trở về như thế nào, vậy nên bèn ngẩn người ra ở phía trên.

 

4. Đổi một quả tim đá kim cương : Cuộc giải phẫu đổi tim của Tiên Phật

 

Di Lặc Tổ Sư nói rằng “ thời điểm của con vẫn chưa tới, thế nhưng quả tim của con đã chết rồi, đã hư hoại rồi. ” Quả thật, tôi có sự thất vọng ở mức độ nào đó đối với thế giới, tâm đã chết rồi. Tôi làm việc thật ra rất cứng ngắc, ví dụ như dạy học ở trong trường đại học, từ đầu đến cuối đều sẽ không thay đổi quỹ đạo của chúng tôi, sẽ không thay đổi tư duy và cách làm của chúng tôi, cũng bởi vì như thế, tôi thật sự là người không đủ biến thông, thế nhưng vào kiếp này bắt đầu học tập, đặc biệt là vào lúc bạch dương kì, đấy gọi là thời kì mạt pháp, tôi cứ mãi cảm thấy tất cả mọi người đều là đến ức hiếp tôi đấy, tôi bèn cảm thấy rất khó mà tiếp nhận sự nghi ngờ lừa đảo bịp bợm lẫn nhau; thật ra tôi vô cùng thích xã hội ngay thẳng giản dị. Thế nhưng ở trong này, ông chủ của tôi là hiệu trưởng, là thủ trưởng của 25000 người, tôi đảm nhiệm chức CEO ( giám đốc điều hành - nhà khoa học chính ), những học sinh mà tôi dạy, những ông chủ mà mỗi ngày tôi đối mặt. Lại nữa, tôi nếu như đến thủ phủ Washington, ông chủ của tôi là bộ trưởng quốc phòng Mĩ và bộ trưởng năng lượng, những người này đều không thể nói là trong lòng họ chẳng có nghĩ đến chiến tranh, không thể không có nghĩ đến sự giảo trá, lâu ngày rồi tôi có thể cảm nhận được đấy. Cái tâm hư hoại và tâm chết ấy là Phật Di Lặc nói đấy, đấy là nói một cách rất khách sáo đấy ! Vì sao vậy ? Bởi vì Tiên Phật tuyệt đối sẽ không mắng bạn ngay lúc ấy, nhất định sẽ khiến tự bản thân bạn suy ngẫm lại một cái. Ngay lúc ấy vấn đề đầu tiên mà tôi nghĩ đến là “ vậy Di Lặc Tổ Sư ngài có thể giúp con sửa lại không ? nếu ngài đã bảo là tim con đã hoại rồi, vậy Tiên Phật ngài đây có thể cứu con không ? ” Di Lặc Tổ Sư trả lời rằng : “ Ta tuyệt đối nhất định cứu con, con vẫn chưa thể chết, vậy nên nhất định phải cứu con. ”,  tiếp sau đó đã xảy ra việc không thể nghĩ bàn, quả thật là chuyện thần thoại.

 

Thời cổ đại trung quốc có thập đại danh y, trong số ấy vị danh y ngoại khoa giỏi nhất là Hoa Đà. Vậy nên khi mọi người nói : “ Hoa Đà tái thế ”, tôi rất chắc chắn Hoa Đà đã chết rồi. Thế nhưng, tối nay quả thật là “ Hoa Đà tái thế ”. Tiên Phật bắt đầu giúp tôi làm cuộc phẫu thuật đổi tim. Cuộc phẫu thuật đổi tim của Tiên Phật là một cái linh tánh, thế nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cảm giác được linh tánh của chính mình cũng là trắng trong chẳng tì vết. Vết duy nhất chính là cái quả tim ấy. Cái quả tim ấy có hai loại màu sắc, một cái là màu đỏ, một cái là màu đen. Màu đỏ đại biểu cho cái tâm máu của tôi, đại biểu cho một số những thiện ác chẳng phân, công tư chẳng rõ, thánh phàm chẳng thanh, sự gian trá giảo hoạt của bình thường, những cái ấy đều có, cái này vẫn còn tốt; cái mà đáng sợ nhất là cái tim màu đen, không phải là bởi vì đã hư đến mức độ gì, mà tim đem là ý nghĩa gì đây ? Đấy là sự giải thích của tự bản thân tôi, tim màu đen biểu thị rằng cái tâm của bạn đã chết rồi, khi một con người chẳng còn hy vọng thì là việc đáng bi ai nhất. Vậy nên con người chúng ta sống ở trên đời nhất định phải có hy vọng, tâm không thể chết. Thế nhưng cái tâm của tôi vì sao chết rồi vậy ? Thật ra tôi cũng biết, là chết trên con đường tu đạo, bàn đạo, bởi vì con đường này không dễ đi. Tôi cảm thấy tu đạo không khó, tự tu chẳng khó, thế nhưng bàn đạo, truyền đạo thì vô cùng khốn khó. Vậy nên trên 90 phần trăm đạo thân sẽ lựa chọn tự tu, “ Đạo ” bèn không dễ dàng tiếp tục truyền xuống, ví dụ như nào là cái gì gọi là chân thỏ ( phải nhanh chân đi độ người như chân thỏ ) ! cái gì gọi là bụng tể tướng ( bụng khoan dung độ lượng ) ! lại còn phải tài ăn nói đặc biệt tốt, cứ mãi đến khuyên bảo mọi người để ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng đại chúng, quả thật là không dễ. Tuy rằng tôi biết rằng bạn chỉ cần thật sự chịu đi làm, một người ảnh hưởng 3 người, trong 72 tiếng, chốc lát thì 60 ức nhân khẩu của chúng ta đều biết rồi, thế nhưng mà vì sao chúng ta đến bây giờ đều vẫn chưa làm được ? là bởi vì chúng ta chưa có thật sự trăm phần trăm hạ hết quyết tâm mà đi làm, đấy chính là nguyên nhân mà cái tâm của chúng ta chếtTim đen mất rồi thì là chết, thế nhưng không phải nói là bạn là người xấu. Cái tim màu đỏ là tâm máu, là tâm người đang làm sự phán đoán, bạn chẳng phải là dùng cái Thiên Tâm ( tâm trời, thiên lí lương tâm ) đi làm sự phán đoán. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì tôi dám nói là các bạn thanh niên chúng ta nhất định sẽ nhìn hoài, đấy chính là cái tâm máu của bạn. Còn cái gọi là tim đen ấy thì là bất kể cô ấy đẹp thế nào, bạn đã chết cái tâm rồi, đều sẽ không đi nghĩ nữa. Cái loại tâm chết này không có nghĩa là tu đạo thanh tâm quả dục, mà là cái tâm thật đã chết rồi, tự mình từ bỏ. Do đó tôi biết rất rõ ràng rằng cái tim ấy của tôi hễ lấy ra thì không phải là đen thì là đỏ. Đấy là một sự giáo hoá và chỉ thị rất rõ ràng.

 

Vậy thì phải đổi một cái tim gì đây ? Vận của tôi rất tốt nên đã đổi một cái tim đá kim cương hoàn toàn trong suốt, thế nhưng cái tim này có lỗ. Lúc bấy giờ tôi có phát giác nhìn ra được, cảm thấy khó hiểu, trong lòng nghĩ rằng “ ngài sao lại lấy một cái tim có lỗ vậy ? Cái lỗ này là ngay đến cả con đều có thể nhìn thấy rõ ràng mà ! Ngài chớ có tưởng rằng con là kẻ ngốc đấy ! Tiên Phật ngài muốn chọn cũng phải chọn một cái tim hoàn chỉnh, đẹp đến cực điểm đấy ! ” Lúc ấy Phật Di Lặc chưa có giải thích nhiều, chỉ nói rằng : “ trước tiên hãy buông xuống đã rồi hãy nói ! ”; sau khi buông xuống rồi, Phật Di Lặc giải thích với tôi rằng trong sinh mệnh của một đời người của tôi, sự trợ lực của hai vị tiên Phật lớn là rất lớn đấy, một vị là Đại Nhật Như Lai, một vị là Hư Không Tạng Bồ Tát. Hai vị Tiên Phật này đều là quản lý sự tài phú và trí tuệ đấy, cho nên ở mặt này tôi đặc biệt có thành tựu. tôi tốt nghiệp Harvard và MIT ( Viện Công nghệ Massachusetts  ), trong tỉ lệ nhân khẩu thì đấy là đã ít lại càng ít, người có văn bằng và kinh nghiệm như tôi là rất hiếm. Điểm mà tôi rất kiêu ngạo là MIT là PhD ( tiến sĩ nghiên cứ u), MBA ( Thạc sĩ quản lý công thương ) đấy ! Đại học Harvard là JD , MBA đấy ! hai cái này gộp lại thì lại là càng hiếm.

 

Ngoài ra, điều mà tôi cũng rất chắc chắn là có một kiếp tôi ở trên trời là làm viên quản kho của kho báu thứ sáu trên trời, tôi chính là đứng ở trước cái kho báu ấy. Điều thú vị là khi mỗi một người sắp hạ phạm xuống nhân gian thì trước tiên phải đến lấy báu vật, mỗi người chúng ta đều có, mang theo báu vật đến nhân gian, chính là phải tận dụng phần báu vật này để gánh vác trách nhiệm đấy. Báu vật mà tôi nói có thì có chút chung chung, có lẽ là trí tuệ. Mà tất cả những người mà tôi độ, hay là những người mà Đàn Chủ, giảng sư của Hằng Đức Đàn đã độ đều có đến qua cái kho báu này để lấy bảo bối. Mỗi một người đều có lấy, vậy nên tôi đại khái cũng biết mỗi một người đều có lấy cái gì, thế nhưng cái đó thì không thể nói được, bởi vì đấy là thiên cơ. Cái của bản thân tôi thì có thể nói, chí ít thì tôi đã có tiền tài phú quý và trí tuệ. Vậy nên các bạn trẻ của chúng ta cứ cảm thấy người ta học hành sao mà khá dễ dàng, còn bản thân mình sao mà khá là khó khăn, đấy là có khi phải xem coi bảo bối mà bạn chọn là gì, hoặc duyên phận giữa bạn với Bồ Tát thế nào rồi.

 

Linh tánh của tôi nằm bay phất phơ ở đấy, giống như người bệnh vậy, nhìn thấy chí ít có một đôi tay của “ bác sĩ ”. Đôi tay này chắc chắn là của ngài Hoa Đà đấy, lấy cái tim cũ của tôi ra, nhìn xem một cái, lại đem một cái tim đá kim cương có lỗ đặt trở vào. Tuy rằng vỡ cái lỗ, thế nhưng chí ít thì cảm thấy thần khí sảng khoái dễ chịu, từ từ cảm thấy năng lượng linh tánh của mình càng lúc càng mạnh, sự tương tác với Tiên Phật cũng càng lúc càng mạnh, biểu thị rằng nhịp tim đang tăng mạnh, có cái cảm giác như chích thuốc kích thích tim vậy. Lúc này, tôi dùng góc độ hiện thực, thế tục để suy ngẫm một sự việc : “ ngài giúp tôi đổi tim rồi, muốn thu tiền không ? hay là muốn tôi làm việc gì đó để đền bù vậy ?  ”. Nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, Di Lặc Tổ Sư nói rằng : “ con hãy trở về trước đã rồi hãy nói ”. Trong lòng tôi nghĩ rằng được thôi, về thì về trước vậy, nghĩ vậy mà thôi, bởi vì tôi biết Tam Bảo lúc cầu đạo, lại trực tiếp thông qua phương thức của Lỗ Sâu, dùng phương thức siêu vượt thời gian không gian, từ huyền quan khiếu lại trở về, vừa mới về bèn đã nhanh chóng có thể tiếp tục khấu đầu, cũng cảm giác tôi lại trở về rồi. Lúc này rất rõ ràng, tôi có thời gian, có cơ hội, lại dùng cái nhục thân này để hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm mà tôi chưa hoàn thành. Đấy là một việc rất quan trọng.

 

5. Tam Bảo là thật, nguyện lập là thật

 

Đạo Thân Nhất Quán Đạo quy không nếu như có cơ duyên xuống kết duyên với mọi người thường thường đều sẽ khích lệ những người ở thế gian hãy nắm bắt lúc còn có nhục thể phải thật tốt mà tu, thật tốt mà bàn. Bởi vì ở trên kia cho dẫu là thiên đường thì đã sao ? Bạn muốn độ được ai ? Bạn thác mộng, ai tin bạn đây ! tôi dám bảo đảm sẽ không có trăm phần trăm những người tin. Vậy nên trên rất nhiều sự việc, chúng ta không biết cái gì là thật, cái gì là giả, đấy chính là chỗ khiến cho bạn lòng nguội lạnh trong cái xã hội này, trong cái thế giới này. Bạn không biết cái gì là thật, cái gì là giả, thế nhưng tôi phải nói với mọi người rằng tam bảo là thật, huyền quan khiếu là thật, cái đạo mà bạn đã đắc được từ phật đường là thật, nguyện mà đã phát với ông trời lúc còn ở trên ấy là thật đấy; các vị có thể xuống ngồi ở nơi này, tuyệt đối không cách nào trốn thoát lời nguyện đã hứa với ông trời.

 

Vậy nên sau khi trở về, tôi bèn tiếp tục khấu đầu, 3 ngàn cái xong rồi lại 3 ngàn cái, có lúc tôi cũng muốn làm biếng, thế nhưng tim đột nhiên bèn không thoải mái rồi, lúc này trên linh tánh bèn biết phải tiếp tục khấu đầu rồi, cứ mãi khấu đến một vạn cái khấu đầu vẫn chưa có ngừng lại. Lúc bấy giờ vẫn có thể đứng dậy, có thể đi lại một chút. Thế nhưng vào lúc này, linh tánh rất mau lại xuất ra ngoài lần nữa, bởi vì Di Lặc Tổ Sư vẫn chưa nói xong, thế nhưng ngài ấy không muốn dùng phương thức báo mộng để nói với tôi, mà là dùng phương thức xuất khiếu lại để nói chuyện lần nữa. Vẫn là ở phật đường, thế nhưng tôi cảm thấy rất buồn, đều chưa có đi tới Lí Thiên, vẫn là nói ở phật đường Hằng Đức của mình, thế nhưng trong lòng tôi nhanh chóng lĩnh hội được, thân tôi ở cõi Tượng Thiên, có quá nhiều những vướng mắc rồi, muốn đến Lí Thiên đâu có dễ dàng như thế. Vào lúc này, Di Lặc Tổ Sư bàn giao dặn dò tôi rằng con có cơ hội 3 ngày theo Tiên Phật, ghi chép lại những lời mà các ngài ấy nói, ghi chép lại những cái mà con nhìn thấynhững cái mà con nghe thấy, trở về nhân gian nói lại với mỗi một người, vả lại người ta mời con nói, cho dẫu là cổ họng của con đều chẳng còn tiếng nữa rồi thì vẫn cứ phải nói. Tổ Sư nhắc nhở như thế là bởi vì Tổ Sư biết rất rõ ràng là tôi rất không thích nói những thứ này, gần hai mươi năm nay, những hiển hoá phát sinh trên thân tôi vô cùng nhiều, thế nhưng tôi ở phật đường hầu như không nói. Bởi vì tôi là học khoa học mà, tôi kiếm tiền là dựa vào khoa học kĩ thuật mà kiếm được, những sự hiển hoá này không phù hợp với tiêu chuẩn khoa học, nói rồi ai sẽ tin đây ? Vậy nên tôi tuyệt đối miệng không nhắc đến những hiển hoá này, sau đó ở phật đường đều cứ tủm tỉm cười, ăn cơm nói chuyện gẫu với mọi người, cứ mãi im lặng không nhắc đến rất nhiều rất nhiều những việc không thể nghĩ bàn đã xảy ra trước kia. Thế nhưng lần này, sự trải nghiệm của 3 đêm này, Tổ Sư nhấn mạnh : “ con nhất định phải nói với mọi người, vả lại còn phải ghi chép, chỉnh lí, trịnh trọng trình bày ” . Trong một quá trình như thế, nói thật thì quả thật là có chút đấu tranh, thế nhưng tôi vẫn là nhận lời Di Lặc Tổ Sư. Thế nhưng trong lòng tôi nghĩ, Di Lặc Tổ Sư vì sao muốn hẹn với tôi trước vậy, tiếp đến vào ngày thứ 2, ngày thứ 3 dặn dò tôi phải ghi chép, trịnh trọng trình bày và giao nộp vậy ? Tôi đột nhiên nghĩ đến khi xưa khi cha mẹ tôi muốn gọi điện thoại liên lạc chuyện gì đó với tôi thì tôi có một thói quen cực kì không tốt, tôi nhất định phải hẹn trước, nếu không tôi sẽ không nói chuyện, đấy là điều rất hiện thực đấy. Cũng giống như bây giờ mỗi một người chúng ta đều đeo đồng hồ đeo tay, tôi là dựa vào đồng hồ mà ăn cơm đấy, không phải là bụng đói ăn cơm, mà là nhìn cái thời gian này nên ngủ thì đi ngủ. Bạn bè khuyên tôi 10 giờ thì đi ngủ, vậy nên có thể chưa đến 3 giờ thì tôi đã dậy, do đó tôi ngủ 4, 5 tiếng đồng hồ, là ai dạy đây ? là Huỳnh giảng sư của chúng ta ( mẹ của tôi ) dạy đấy. Tôi chỉ là đang nói rằng tôi ở điểm này thì tánh tình rất kì quái, hành vi không hợp với thường tình của con người, cũng là vô cùng cố chấp thủ cựu, thế nhưng tôi đã sống như vậy 45 năm rồi, ngay đến cả cha mẹ mình cũng phải hẹn trước với mình. Trước mắt thì người duy nhất mà tôi không cần hẹn trước là hai đứa con của tôi, những người khác thì hầu như đều phải hẹn trước. Vậy nên tôi hẹn với Di Lặc Tổ Sư. Ba ngày này đều là ngủ ở phật đường, ngủ một cách vô cùng yên ổn, vô cùng ngọt ngào, đều chẳng có cảm giác gì, vô cùng vô cùng thoải mái.

 

6. Sự không thể nghĩ bàn của Lí Thiên : Tiên Phật không phải là người ngoài hành tinh

 

Tối 7:30 ngày thứ 2, cũng là thắp đèn phật, vả lại tôi đã nghĩ kĩ rồi, hôm nay tôi không thể không tới Lí Thiên, không thể chỉ ở phật đường Hằng Đức. Chỉ là nghĩ như thế mà thôi, từng cái khấu đầu từng tiếng vang, thông qua huyền quan khiếu của chúng ta, hễ ra bên ngoài thì là Lí Thiên rồi. Vì sao mà tôi biết là Lí Thiên ? Rất đơn giản, năng lượng ở đó với năng lượng của tôi, linh tánh đối linh tánh, đấy chính là Lí Thiên. Bởi vì tôi đã lên qua thiên đường rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều đến cửa Nam Thiên Môn trước. Thế nhưng lần này thì khác, lần này trực tiếp đến Lí Thiên, không cần thông qua Nam Thiên Môn, bởi vì Di Lặc Tổ Sư bảo đảm : biết rằng tôi đã nhớ rõ ràng Tam Bảo, cũng nhớ được Điểm Truyền Sư, Dẫn Bảo Sư của lúc cầu đạo. Có sự bảo đảm của Tổ Sư rồi, lúc lần thứ hai thì trực tiếp lên Lí Thiên, lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện, hương hoa ở đây có màu sắc đấy, cái hương hoa này giống như cầu vòng 7 màu, những hương hoa khác nhau có những màu sắc khác nhau, điều này đã có sự khải thị với những người nghiên cứu khoa học chúng ta rồi; các khí cụ của chúng ta bây giờ cũng nghiên cứu không ra hương hoa của chúng ta có màu sắc. Những thứ ở Lí Thiên, màu sắc của nó có âm thanh đấy, khiến cho lục thức, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý đều hoàn toàn lẫn lộn rồi. Ở cái chỗ Lí Thiên này, không phải là bạn dùng mắt nhìn, không phải mắt thấy làm bằng, chẳng phải là tai nghe làm bằng, ở đấy thật ra phương thức đơn giản nhất chính là dùng linh tánh rất đơn thuần của bạn để tiếp nhận hết toàn bộ, chớ có đi phân tích nó. Hương vị hoa màu vàng này là hoa nhài, là màu sắc gì, không cần đi nghiên cứu cái này. Kiến trúc của Lí Thiên thì kiểu trung kiểu tây đều có. Là ý gì đây ? Bởi vì tất cả những kiến trúc của Lí Thiên là căn cứ vào linh tánh của người mà nhìn thấy, do người mà khác đấy, nên cái nhìn thấy cũng sẽ khác.

 

Tôi lại tiết lộ thêm một chút bí mật “ tôi có duyên với bạn ”, câu nói này nói ra là có ý nghĩa gì đây ? Câu nói này là năng lượng của tôi, một phần năng lượng nho nhỏ này của tôi, với một phần năng lượng nho nhỏ của bạn, ở trong cái năng lượng to lớn như thế này, tôi và bạn có chỗ dao động lẫn nhau. Ngoài ra, mỗi một người trong phật đường đều nhất định là phân linh của vị Tiên Phật hoặc nhiều vị Tiên Phật nào đó. Cái gọi là phân linh, ví như nói Tế Công Hoạt Phật, ngài ấy có năng lượng rất lớn rất lớn, giả như năng lượng của ngài ấy lớn như cái căn nhà này, vậy phân linh của ngài ấy chính là như thế, bạn vẫn là năng lượng của ngài ấy phân ra để giúp đỡ bạn đấy, đấy chính là báu vật mà ngài ấy cho bạn. Số lượng của Tiên Phật lớn bao nhiêu đây ? Chí ít thì theo sự ghi chép trong kinh Phật là nhiều hơn số cát trong sông hằng. Vậy nên tôi vào đêm của ngày thứ 2 thì tôi khẳng định câu nói mà Di Lặc Tổ Sư đã nói ngay tại hiện trường : “ Hứa Hằng Nguyên, sau này chớ có mà nói với người ta rằng Tiên Phật chính là những người ngoài hành tinh, Tiên Phật không phải là người ngoài hành tinh đâu. ” Như vậy trước hết khẳng định rằng ngài ấy không phải là sinh vật ngoài hành tinh, mà là một thứ năng lượng. Sau đó tôi ngẫm nghĩ một cái, nếu như Tiên Phật trưởng thành cái dáng vẻ ấy cũng không ổn lắm ! Vậy nên tôi cũng đã khẳng định, bây giờ nói rõ sự thật với mọi người rằng Tiên Phật không phải là người ngoài hành tinh, bởi vì tôi trước kia đã khắp nơi đi nói với mọi người rằng Tiên Phật là người ngoài hành tinh, đấy là lời đồn đãi không chính xác cứ kế tiếp nhau truyền đi, đấy là phạm tội đấy.

 

Ngoài ra, mỗi một người chúng ta đều là do năng lượng mà vị Tiên Phật nào đó gia trì cho, cái năng lượng “ gia trì ” này có thể nâng cao năng lượng linh tánh của chúng ta. Rất nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình với người này hễ gặp mặt thì chán ghét, không phải bởi vì phân linh của vị Tiên Phật này trong tâm bạn có sự chán ghét gì với anh ta đâu, mà là cái tâm máu của bạn, nhân tâm bắt đầu đang tác quái gây rối, đấy chẳng phải là năng lượng của bạn. Tôi cảm thấy rằng bạn chỉ cần ban đêm ở bên giường của mình một cách yên tịnh cũng được, ở phật đường cũng được, thật sự nâng cấp linh tánh của bạn thì bạn một chút cũng sẽ không chán ghét cái người ấy, bởi vì năng lượng của người ấy nhất định sẽ có chỗ dao động với bạn, do đó người ấy mới có mối duyên phận với bạn như thế trong kiếp này của bạn. Chúng ta thường nói rằng giữa người với người có thiện duyên, có ác duyên, thật ra không phải. Thiện duyên, ác duyên phần lớn là tự chúng ta quyết định đấy. Năng lượng của giới Tiên Phật chẳng có cái gọi là chánh và phụ, chỉ có lớn nhỏ bao nhiêu.

 

7. Cái tâm của nhân duyên lành tụ họp thành cái tâm đá kim cương

 

Di Lặc Tổ Sư tiếp đó liền nói : “ Hứa Hằng Nguyên, cái tim đá kim cương này ở giữa có cái lỗ, cái tim đá kim cương này sau khi trở về lại bên trong thân thể của con, con trở về phải khấu đầu một vạn cái ( tối ngày thứ 1 là một vạn hai ngàn cái khấu đầu ); cái khấu đầu này không phải là khấu Tiên Phật, là phải khấu Hứa Hằng Nguyên cái người này, phải khấu những người đã độ kiếp này và Cửu Huyền Thất Tổ của những người đã độ ”. Vì sao phải khấu tạ họ như thế ? Bởi vì cái quả tim bằng đá kim cương này của tôi chính là do từ mỗi một chúng sanh, bất kể là vẫn còn sống ở nhân gian, hay là không còn ở nhân gian, từ sơ phát tâm ban đầu của họ, một chút chút lòng tin của mỗi một người họ ngưng tụ lại mà thành, đấy là cái tâm thuần khiết nhất, đơn thuần nhất trên thế giới, giống như thuỷ tinh vậy. Rất nhiều những nhân duyên lành như thế tụ họp lại cùng nhau mới có một quả tim này.

 

Di Lặc Tổ Sư nói có hai việc rất quan trọng, việc thứ nhất là cái tim này có một cái lỗ là do có hai nguyên nhân :

1.   Nguyên nhân thứ nhất muốn nhắc nhở tôi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phải ghi nhớ lấy cái tâm sơ phát ban đầu; tôi thường hay đánh mất cái tâm sơ phát của bản thân mình. Chúng ta quá dễ quên mất đi cái tâm sơ phát lúc ban đầu, cái tâm ấy bị che lấp đi, tu bàn đạo gặp phải một chút những khốn cảnh thì cho rằng cầu đạo có vẻ như là không tốt lắm, bàn đạo rất vất vả cực khổ, hình như đấy là giả đấy, có vẻ như đấy là gạt mình đấy. Vậy nên Tổ Sư nhắc nhở tôi, tôi thường thường hay đánh rơi mất cái tâm sơ phát. Cái tâm sơ phát này muốn kiên trì cho đến lúc quy không thật không dễ dàng.

 

2.   Nguyên nhân thứ hai là nói rằng trong sinh mệnh của tôi sẽ có rất nhiều những người hữu duyên. Những người hữu duyên này dường như đều là phân linh của Trường Đề Bồ Tát, có thể cùng làm việc với tôi, cùng qua lại với tôi, cùng đi tiếp với tôi, vả lại con đường này là rất dài dằng dặc đấy. Trong đó đặc trưng của Trường Đề Bồ Tát chính là khóc, chính là chảy nước mắt. Nước mắt này giống như chảy nước mắt trân châu vậy, cứ mãi chảy nước mắt, bởi vì ngài ấy cứ mãi đang ưu sầu bi thương con người chẳng có thượng tiến, chẳng thật tốt mà tu đạo, chẳng có cầu đạo, bèn cứ mãi rơi lệ, một lần khóc bảy ngày. Duyên phận như thế sẽ từ từ vá đầy cái tâm thủng lỗ của tôi, thế nhưng kiếp này là vĩnh viễn vá không đầy đâu, bởi vì vĩnh viễn sẽ khuyết đấy, chính là một chút chân tâm ấy của tôi, cái tâm sơ phát ban đầu ấy của tôi.

Tổ Sư thông qua cái tim thủng lỗ, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi phải vĩnh viễn bảo vệ gìn giữ cái tâm sơ phát và tâm từ bi.

 

Thế nhưng vì sao mà cái quả tim này là trong suốt vậy ? Cũng có hai ý,

1.   Một cái là ví như nói kim cương là trong suốt đấy, thế nhưng cái viên đá kim cương trong suốt này, chúng ta đem nó đặt ở không trung, chúng ta thắp nhang, nấu ăn, sau 3 năm, 5 năm, ở trên này không chừng có vấy mỡ, có bụi bặm, chúng ta sẽ đi lau chùi, thế nhưng đấy không phải là cảnh giới của Lục Tổ; cảnh giới của Lục Tổ là ngay đến cái viên đá kim cương này cũng chẳng có, vậy nên người ta vốn dĩ không cần đi lau chùi bụi bặm. Chúng ta thì đều có nhiễm bụi trần. Do đó cái tim đá kim cương này là có hai ngụ ý đấy, một là sự tu hành hôm nay của tôi vẫn còn nhiễm bụi trần, đấy là điểm thứ nhất.

 

2.   Điểm thứ hai, nó khiến cho bạn nhìn thấy trong suốt, đôi lúc bạn sẽ nhìn thấy hoàn toàn chẳng có cái gì ở trong ấy, không có gì thì sẽ không nhiễm bụi trần. Vậy nên cũng cho chúng ta một niềm tin, chúng ta mượn giả tu thật, lúc mới bắt đầu bạn có viên đá kim cương, bạn không thật tốt mà lau chùi nó, không thật tốt mà bảo vệ nó, nó bèn sẽ nhiễm bụi trần. Thế nhưng một ngày nào đó bạn đột nhiên nhìn cái tâm này một cái, tay còn có thể thò vào trong, biểu thị rằng cái tâm này của bạn đã rỗng chẳng có một vật rồi, không còn triêm nhiễm bụi trần nữa, đấy là cho chúng ta một niềm tin, cho chúng ta một phương pháp tu đạo, phương pháo tuần tự tiệm tiến.

 

8. Tây Thiên chẳng lưu một Phật tử : chúng ta đều là những thiên sứ

 

Thường nghe Di Lặc Tổ Sư, Tế Công Hoạt Phật từ bi nói với chúng ta rằng trên trời chẳng lưu một Phật tử. Tôi đến Lí Thiên hoàn toàn chẳng có bất cứ Phật tử nào. Vì sao vậy ? Bởi vì các ngài ấy đều xuống cứu rỗi người đời. Tôi chỉ có nhìn thấy Di Lặc Tổ Sư, vả lại là hoàn toàn bao trùm linh tánh của tôi, cho nên tôi bất kể là từ góc độ nào đều có thể nhìn thấy ngài ấy, bất cứ lúc nào ngài ấy đều ở bên mình tôi. Điều này khiến tôi hiểu rằng Tiên Phật thật ra bất cứ lúc nào cũng đều đang ở bên cạnh chúng ta, chẳng phải là hù doạ các vị đâu.

 

Hiện nay thiên thời khẩn cấp, thiên tai nhân hoạ không ngớt, một lần chiến tranh, một lần sóng thần thì chết biết bao nhiêu người đấy ! New Jersey của chúng ta có bão Sandy, Di Lặc Tổ Sư có lời dự báo trước, vị lai cái phong tai này sẽ xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến Mĩ Đông, sẽ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Lòng người đã hư hoại rồi, loại phong tai này không chỉ tạo thành những sự tổn thất về tài vật, mà đồng thời cũng mang đi rất nhiều linh tánh, sinh mệnh. Vả lại, tai kiếp sẽ càng lúc càng lớn. Điều này là sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới, đấy không phải là chuyện bác sĩ cứu người một cách đơn giản vậy đâu, mà là toàn thế giới huỷ hoại mất, đấy là việc mà Tiên Phật lo lắng nhất, ưu sầu nhất, thế nhưng Tiên Phật sẽ dốc toàn sức để cứu rỗi. Vậy thì chúng ta có thể chia sẽ gánh vác nỗi nhọc nhằn âu lo vất vả như thế nào đây ? Di Lặc Tổ Sư nói với tôi rằng, con có thể thật sự ảnh hưởng 3 người hay không, khiến cho ba người này từ bỏ khả năng dẫn phát cuộc chiến tranh hạt nhân ? Nhất định có khả năng. Ví dụ con có 3 người bạn học, con nói với họ rằng chúng ta phải làm người tốt, làm việc tốt, họ đều nghe lời rồi, con bèn có thể ảnh hưởng 3 người. Chúng ta chính là phải ảnh hưởng 3 người, bất kể thế nào, hãy đi ảnh hưởng họ một cách tích cực, muốn họ làm những người đàng hoàng, làm người tốt, làm việc tốt, mà cái người tốt việc tốt này là tiêu chuẩn xã hội, không phải là tiêu chuẩn Tiên Phật.

 

 


 

 

Ngày thứ 3, Di Lặc Tổ Sư dẫn tôi đến bên cạnh Lí Thiên. Bên cạnh Lí Thiên còn có một chỗ gọi là Paradise ( Thiên đường ). Thiên đường là gì ? Là chỗ mà các Thiên Sứ ở. Thiên Sứ là các sứ giả của Thượng Đế. Lần này Di Lặc Tổ Sư để tôi từ Lí Thiên nhìn thấy Paradise, lại để tôi đến chỗ của các Thiên Sứ ở. Tôi đến đấy, quả thật bị giật cả mình, bởi vì tôi cảm thấy rằng Thiên Sứ vẫn nên có đôi cánh, rồi nên là dáng vẻ của trẻ con, hoặc là các trai xinh gái đẹp, tóc vàng, mắt xanh … Không phải đâu, Thiên Sứ thì là người gì cũng đều có cả, chuyên môn giúp chúng ta xử lí các rác thải, quét dọn sạch sẽỞ trong cõi Paradise này của Thiên Sứ, nhiều nhất chính là các bác sĩ và y tá, chẳng phải chính là các Thiên Sứ Bạch Y mà chúng ta thường nói đó sao ? Rất nhiều các bác sĩ trong quá trình cứu người đều sẽ bị cảm nhiễm, rất nhiều lúc mệt mỏi ngã gục rồi. Bất kể là môi trường hoàn cảnh tệ như thế nào, bất kể có người uy hiếp cưỡng bách anh ta cái gì, anh ta cũng đều sẽ có một cái tâm của Thiên Sứ, anh ta chính là Thiên Sứ.

 

Thật ra, chúng ta đều là những Thiên Sứ của ơn trên. Ở trong cõi nước của Thiên Sứ, có luật sư, có nhà tư bản tài chính, đấy là nghĩa gì đây ? Di Lặc Tổ Sư nói rằng trên thế giới người người bình đẳng, mỗi một người đều có thể là Thiên Sứ của một người khác, vậy nên chúng ta phải thật sự từ tận đáy lòng đi tôn trọng mỗi một người mà chúng ta gặp. Lúc này trong lòng tôi bèn sản sinh sự nghi ngờ, nếu như có người đến xin tiền, sau đó lấy tiền của tôi đi mua Morphine, mua ma tuý, mua rượu, thì con nên cho anh ta hay không ? Di Lặc Tổ Sư nói rằng anh ta cớ sao vào lúc này lại hiển tướng ở trước mặt con vậy ? bởi vì anh ta là Thiên Sứ của con, tiền mà con cho, anh ta có phải là đi mua ma tuý, rượu hay không thì là không liên quan với sự gặp gỡ một sát na này với chúng ta hôm nay. Anh ta chỉ là muốn nhắc nhở con rằng người người bình đẳng, người người đều là Thiên SứMỗi một người mà xuất hiện ở xung quanh chúng ta, bất kể có phải là cha mẹ con cái hay không, bất kể có phải là bạn trai bạn gái, vợ chồng hay không, bất kể có phải là đạo thân của phật đường chúng ta hay không, anh ta chính là một vị Thiên Sứ. Đây là một vấn đề rất quan trọng phải giải quyết, phải nghiên cứu của đời người, vì sao vậy ? Bởi vì ở trong tâm mình, mình tuyệt đối sẽ phân biệt chia loại, phân nam biệt nữ, có tiền không tiền, da đen da trắng. Những cái tâm phân biệt này đều là nhân tâm tác quái. Di Lặc Tổ Sư nhắc nhở chúng ta rằng người ta và chúng ta đều là những Thiên Sứ của nhau, mà Thiên Sứ này sẽ dùng bất cứ hình tướng nào để xuất hiện ở trước mặt của bạn, có thể là người thầy nghiêm khắc hay đánh bạn, cũng có thể là kẻ phạm nhân cầu xin bạn tha thứ cho hắn, có khả năng là đứa con nhỏ mà ngày ngày la khóc gây rối không ngừng, những người này đều là những Thiên Sứ của bạn.

 

9. Khắp nơi đều là các Quý Nhơn : lấy cha mẹ làm quý

 

Ở quốc độ của Thiên Sứ, có thiên Sứ số 1, Thiên Sứ số 2 … điều mà tôi rất kinh ngạc là mỗi một Thiên Sứ đều biết nói tiếng anh, người châu á, người ấn độ đều biết nói tiếng anh, đấy có thể là bởi vì tôi khá ưa thích dùng tiếng anh để tán chuyện. Di Lặc Tổ Sư đã mời 8 vị Thiên Sứ, lần lượt từng vị một cho tôi một câu khuyên chân thành. Những câu khuyên chân thành này lần lượt là :

1.   Rất nhiều người sẽ đi đi lại lại trong sinh mệnh của con, thế nhưng chỉ có những người bạn thật sự sẽ lưu lại vết tích trong lòng của con.

2.   Khi xử lí việc của mình phải dùng đầu óc của bản thân con; nếu khi phải xử lí những việc của người khác, xin hãy dùng cái tâm của con.

3.   Giận dữ và nguy hiểm chỉ chênh lệch nhau có mỗi một từ Anger is only one letter short of danger)。

4.   Nếu như có người phản bội con một lần, thì là lỗi sai của anh ta; nếu như anh ta phản bội con hai lần, đấy chính là lỗi của con đấy.

5.   Nhà tư tưởng vĩ đại thảo luận tư tưởng; người bình phàm thảo luận sự kiện; người hẹp hòi nhỏ nhen chỉ thảo luận người khác.

6.   Thượng Đế sẽ cho mỗi một con chim thức ăn mà nó cần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp liệng vào trong tổ.

7.   Người đánh rơi tiền mất đi rất nhiều, người mất đi bạn bè mất đi càng nhiều, người mất đi lòng tin thì mất đi mọi thứ.

8.   Trọng lượng của đầu lưỡi cực nhỏ, thế nhưng rất ít có người có thể khống chế nó.

 

Lúc mới ban đầu tôi vẫn rất xem thường, trong lòng tôi nghĩ rằng những lời mà các vị nói với tôi, tôi đều biết cả đấy ! đều nghe qua rồi đấy ! Tiếng anh cũng đâu có khó hiểu lắm, bèn cảm thấy rất đơn giản. Di Lặc Tổ Sư bèn nhanh chóng hỏi tôi rằng vậy con đã làm được chưa ? Có một câu nói tôi cảm thấy vô cùng quan trọng mà tôi chưa có làm được, chính là God giver every bird its food , but does not throw it into its nest。」Thượng Đế sẽ cho mỗi một con chim thức ăn mà nó cần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp liệng vào trong tổ ). Khi bạn đang giúp đỡ người khác, bạn không phải là cho tiền rồi thì xem như xong, bạn nên cho anh ta một cơ hội, giúp anh ta tìm được thức ăn của anh ta, tìm kiếm được thành tựu của anh ta. Con người chúng ta nhất định sẽ phạm một lỗi lầm to lớn nhất, gọi là lười biếng, lười biếng không phải là sự lười biếng làm bài tập, mà là lười biếng việc quan tâm người khác. Ví dụ như nói, Thuỵ Hào ( Đàn Chủ con ), bài tập của con ta rất biết làm đấy, ta giúp con làm thì được rồi, trực tiếp lấy được kết quả A đấy, có phải là rất nhanh không ? Thế nhưng ta như thế chính là đang hại con, đấy là sai lầm rồi; mà chúng ta hầu như đều sẽ làm như thế, bởi vì sẽ khéo xoay sở, đấy chính là nhân tâm. Cho nên mỗi một câu mà Thiên Sứ đã nói đều đơn giản như thế, chúng ta cũng biết phiên dịch thành tiếng trung, thế nhưng bạn hãy nghĩ xem, bạn thật sự đã làm được rồi chưa ? Rồi sau đó, Tế Công Hoạt Phật xuất hiện ! Khi tôi nhìn thấy thầy Tế Công thì là nước mắt ròng ròng, bởi vì thật không dễ gì đợi được Thầy, sao mà để con đợi lâu như thế, có phải là không cần đứa đồ đệ này nữa không ? Lần này Di Lặc Tổ Sư và thầy Tế Công Hoạt Phật đều trực tiếp nói rằng con quả thật sự là tà ác đến cực điểm, thầy Tế Công Hoạt Phật đã không cứu nổi nữa, nhất định phải mời Di Lặc Tổ Sư chưởng thiên bàn đến làm rung động con thì con mới chịu nghe, đặc biệt là những người mà có thể giao thiệp với Tiên Phật như chúng ta đây ( người môi giới trung gian ) sẽ phạm vào một thói xấu rất lớn, chính là ỷ lại vào việc mình bất cứ lúc nào cũng có thể giao thiệp với Tiên Phật thì cho rằng Tiên Phật sẽ đặc biệt cưng yêu, khi phạm sai Tiên Phật sẽ không xử phạt chúng ta, vậy nên tuỳ ý làm bừa chẳng chút kiêng kị, càng làm càng sai, thậm chí thường hay giảo biện, khó chịu, tự cho rằng Tiên Phật sẽ không thật sự xử phạt bạn, bởi vì mình rất hữu dụng, là một công cụ rất tốt, cho nên tự kiêu, tự đại, sau đó tuỳ tiện làm bừa, chính là những thói xấu mà tôi thường hay phạm. Vậy nên tôi không thích làm trung gian, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn cần phải làm một cái. Lúc này thầy Tế Công Hoạt Phật dùng tiếng anh nói cho tôi nghe một bài thơ ca rất dài rất hay, chủ yếu là để tôi biết rằng trong sinh mệnh của tôi khắp nơi đều là Thiên Sứ, khắp nơi đều là Quý Nhơn. Mà những Quý Nhơn này, hai vị quan trọng nhất chính là cha mẹ của tôi

 

May angels rest beside your door,

May you hear their voices sing.

May you feel their loving care for you,

May you hear their peace bells ring.

May angels always care for you,

And not let you trip and fall,

May they bear you up on angel's wings,

May they keep you standing tall.

May they whisper wisdom in your ear,

May they touch you when you need,

May they remove from you each trace of fear,

May they keep you from feeling greed.

May they fill   you with their presence,

May they show you love untold,

May they always stand beside you

And make you ever bold.

May they teach you what you need to know

About life here and here-after.

May they fill  you always with their love

And give you the gift of laughter

 

Rất nhiều khi chúng ta thật sự đem quý nhơn quan trọng nhất của mình xem như là miếng giẻ lau rách dùng chân giẫm đạp lên trên, đấy là sự mô tả rất hiện thực. Vậy nên chúng ta phải chú ý một điểm này, đặc biệt là những người thanh niên chúng ta, tuổi tác vẫn chưa lớn, kinh nghiệm xã hội chưa có nhiều, phải đặc biệt lưu ý nỗi vất vả khổ cực của cha mẹ. Lại nữa, chính là những Thiên Sứ thường hay bị chúng ta giẫm đạp lên chính là những Tiên Phật mà ngày ngày chúng ta đang bái lạy. Khi chúng ta có những chuyện không hợp với ý mình thì chúng ta sẽ hay oán trời trách người, oán trách Tiên Phật cớ sao không phù hộ cho mình, Tiên Phật cớ sao không cho mình trí tuệ, cho mình những tiền tài phú quý. Nếu như cho mình tiền tài đủ dùng thì mình sẽ sống được tốt hơn, tự nhiên mình bèn sẽ tu càng tốt hơn. Chúng ta từ sớm đã quen trách người khác mà không đi tự phản tỉnh bản thân. Tế Công Hoạt Phật dùng thơ ca vô cùng ưu mĩ để truyền cho tôi cái đạo lí này.

 

10.    So đo tính toán, chi bằng hãy tu đạo bàn đạo

 

Quá khứ có nghe nói qua rằng khôn đạo ít tu 500 năm, thật vậy sao ? Thầy Tế Công nói rằng chớ có nói cái chuyện khôn đạo ít tu 500 năm này nữa. Thầy nói rằng từ xưa đến nay, càn đạo đều có một vấn đề chính là rất hay giành giật địa bàn và tẩy chay loại trừ người khác. Di Lặc Tổ Sư trực tiếp chỉ thẳng tôi mà nói ( Tế Công Hoạt Phật ở bên cạnh ), rằng tôi là Đàn Chủ của Hằng Đức Đàn và Sùng Đức Phật Viện, vậy hãy đem những càn đạo tốt, những càn đạo muốn tu đạo, từng người từng người mà gạt ra ( dồn lại một chỗ ), lời nói này cũng rất thực tế, khiến cho tôi vô cùng ngượng ngùng hổ thẹn toát cả mồ hôi, vô cùng ngại ngùng. Sau đó Di Lặc Tổ Sư bèn cho tôi một bài tậpThứ nhất là trước hết hãy chọn ra 3 vị càn đạo để thành toàn, tốt nhất là chọn ra những người mà khá dễ dẫn dắt, tuổi tác nhỏ hơn con, như vậy thì con sẽ không tranh đua với người ta, như tranh đua tiền tài phú quý, nhà cửa, xe, hàng hiệu, vẻ ngoài. Trách nhiệm thứ hai là tìm trở về lại những càn đạo mà trước kia đã chảy mất. Di Lặc Tổ Sư nói một cách rất trực tiếp, những sự tranh đua này đều không phải là tôi cố ý đâu, là bẩm sinh. Di Lặc Tổ Sư lại dặn dò lần nữa, phải đem những chuyện này tuyên nói ở những trường hợp khác nhau, đấy là nguyện lực của tôi, cần phải nói với ông trời đấy. Sau cùng lại thổ lộ một chút tin tức, ông trời hỏi tôi rằng, con muốn sống bao lâu nữa ? Bởi vì một lần là 12 năm, thật ra sau 12 năm cũng chưa có già lắm, vậy nên lúc đó tôi đang nghĩ, dù sao cũng phải 24 năm, sống đến 69 tuổi. Thế nhưng Di Lặc Tổ Sư nói rằng con không cần phải hỏi nữa, bất cứ việc gì mà con đã làm ông trời đều ghi ở trong sổ sách, đằng nào thì con vốn dĩ 39 tuổi thì nên đi rồi, sống đến 69 tuổi thì sống nhiều thêm 30 năm, cộng thêm 12 năm thì là 81 tuổi. Tôi khá ư là thích  9 lần 9 tám mươi mốt, cho nên tôi phải tu đạo một cách thành tâm, bàn đạo một cách chuyên tâm.

 

Xem phiên bản tiếng anh :    

https://sites.google.com/site/cdputy/thanks/three-night

phiên bản tiếng hoa :  

https://sites.google.com/site/cdputy/thanks/huang-heng-yuan

 

 

Số lượt xem : 595