BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Câu chuyện về sự thù thắng của phật đường, công đức độ người và lập nguyện

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 18:39:46
/Câu chuyện về sự thù thắng của  phật đường, công đức độ người  và lập nguyện

Đứa bé bị bỏng nặng

( kiến chứng của Chu Tuấn Dĩnh )

Bởi vì cậu bé bị bỏng, hơn 50 người do vậy mà cầu đạo


 

 

 Cậu bé Chu Tuấn Dĩnh : da bị bỏng nghiêm trọng 62%

 

Tại phật đường đốt bó nhang lớn, cha mẹ của Tuấn Dĩnh nhìn thấy một luồng hào quang phật lớn như mặt trời từ trên không bên ngoài cửa sổ xông thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt nơi Tuấn Dĩnh ở.

 

 

Câu chuyện này khi cô Trần kể lại ở phật đường, rất nhiều người đều cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi người đều nhìn thấy sự từ bi của ông trời, nhìn thấy sự thù thắng của đạo và sức mạnh của việc lập nguyện. Chu Tuấn Dĩnh – đứa bé trai mới có 2 tuổi, nhất định là thân gánh sứ mệnh đến nhân gian, vì cậu mà đã có 50 người cầu đạo, cũng vì cậu mà đã thành toàn rất nhiều người khởi lòng tin, chỉ có điều là cậu dùng một phương thức đặc biệt, chính là dùng sự việc bản thân mình chịu kiếp nạn lớn để kích phát những người thân bên mình cầu đạo, tu đạo.

 

Nói lại những trải nghiệm của Tuấn Dĩnh 4 tháng tuổi chỉ có thể nói là việc chẳng thể nghĩ bàn. Ngày 4 tháng 5 năm ( 1997 ) cậu bé bất cẩn rơi xuống nồi canh sôi sục; lúc bấy giờ Tuấn Dĩnh mới một tuổi rưỡi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng độ bỏng là 62%, ngoại trừ phần đầu và phần trước ngực là trong tình trạng tốt, còn lại thì da trên toàn thân thể chẳng có chỗ nào là hoàn hảo. Bác sĩ nhanh chóng yêu cầu người thân trong gia đình cậu kí giấy cam kết bệnh nguy. Ngày thứ hai, trong tình huống vô trợ, bác sĩ tuyên bố bỏ cuộc, hỏi họ muốn đưa cậu bé đến nhà xác, hay là đưa về nhà ?

 

Cha mẹ của Tuấn Dĩnh tuy mới cầu đạo chẳng bao lâu, trong tình hình không có ai trợ giúp được thì chỉ biết quỳ trước cửa sổ ở bệnh viện, khẩn cầu ơn trên từ bi giải cứu Tuấn Dĩnh, nhưng tình trạng bệnh vẫn không ngừng chuyển biến càng thêm xấu. Đến trưa 12 giờ thì Tuấn Dĩnh phát sốt đến 42 độ. Mẹ của Tuấn Dĩnh gọi điện thoại nhờ em gái ở phật đường đốt bó nhang lớn. Sau 10 phút thì Tuấn Dĩnh tỉnh lại gọi một tiếng “ mẹ ”. Cha của Tuấn Dĩnh nhìn thấy một luồng phật quang to giống như mặt trời từ trên không bên ngoài cửa sổ xông thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt nơi Tuấn Dĩnh ở. Đấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy sự hiển hóa của việc khấu đầu, đốt bó nhang lớn. Hôm đó Tuấn Dĩnh an nhiên vượt qua nguy cơ, nhưng ngày kế tiếp ( ngày 6 tháng 5 ) thì lại rơi vào trạng thái hôn mê, người thân trong gia đình đều bó tay hết cách.

 

Ngày 8 tháng 5, Bác sĩ lại lần nữa tuyên bố thật sự là không còn hy vọng, bởi vì huyết áp đã hạ xuống đến thấp nhất, chất điện phân không cân bằng; máy hô hấp điều chỉnh đến mức 100%, khoang phổi tích nước, hai mắt độn ngược lên, toàn thân bị chuột rút. Bác sĩ bảo họ làm thủ tục xuất viện, bởi có thể là chống đỡ không qua nổi ngày mai.

 

Sự vĩ đại của tình yêu thương của mẹ là vượt qua được những khảo nghiệm. Mẹ của Tuấn Dĩnh nói dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc, lập tức liên lạc với hai vị giảng sư. Giảng sư đưa ra quyết định ngay lúc đó, yêu cầu họ độ người hồi hướng công đức cho Tuấn Dĩnh. Trên ải sinh tử vô cùng khẩn cấp, mẹ của Tuấn Dĩnh tối hôm đó đã độ 5 người thân thích cầu đạo, quả nhiên sau đó thì Tuấn Dĩnh bình an vượt qua kỳ chết mà bác sĩ đã tuyên phán, lần này họ đã kiến chứng công đức của việc độ người.

 

Tuy nhiên nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Tuấn Dĩnh vẫn mãi trong tình trạng hôn mê. Mẹ của Tuấn Dĩnh không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, đi khắp nơi khẩn thỉnh các tiền hiền của đạo trường, sau đó có vị điểm truyền sư nói : “ Đứa bé này đến thế gian có thể là có đại nguyện, cũng chính là phải đến để bàn đạo. Các vị phải lập nguyện giùm bé trọng thánh khinh phàm, xả thân bàn đạo thì ơn trên mới cứu cậu ấy…nếu như không thể đi trên con đường tu bàn đạo, có thể rất nhanh sẽ phải trở về. ”

 

Chỉ cần có một tia sinh cơ ( cơ hội sống còn rất mong manh ) cứu được con thì người làm cha mẹ đều sẵn sàng. Hôm đó họ đã ở phật đường vì Tuấn Dĩnh mà đã lập hai điều nguyện lớn : “ trọng thánh khinh phàm, xả thân bàn đạo ”. Chỉ cần ông trời có thể khiến cho cậu bé khỏe lại, nguyện đem Tuấn Dĩnh hiến cho đạo trường, vì đạo trường mà cúc cung tận tụy. Hôm đó là ngày 14 tháng 5, Tuấn Dĩnh đã bị bỏng được 10 ngày. Trở về bệnh viện, giảng sư Ngô Lục Nhiên bảo với Tuấn Dĩnh rằng : “ con có biết không, cha mẹ con đã vì con lập xuống hai điều nguyện là trọng thánh khinh phàm, xả thân bàn đạo ”. Tuấn Dĩnh vốn dĩ đang ở trong trạng thái hôn mê đột nhiên mở to con mắt, ngáp một cái thật to, tay chân giống như vặn eo duỗi người vậy, họ rất vui mừng chạy đi báo với bác sĩ rằng Tuấn Dĩnh đã tỉnh lại rồi, nhưng bác sĩ nói rằng đấy chỉ là những động tác phản xạ kiểu bản năng cơ giới chứ không có ý thức. Họ không tin, lại nói một lần với Tuấn Dĩnh rằng : “ Tuấn Dĩnh con biết không ? cha mẹ của con ở phật đường đã vì con mà lập xuống hai điều nguyện lớn, trọng thánh khinh phàm, xả thân bàn đạo, sau này con lớn lên …” Tuấn Dĩnh nghe thấy hai điều nguyện này lại một lần mở hai mắt, cử động tứ chi, người nhà lại lần nữa đi tìm bác sĩ, bác sĩ vẫn không tin rằng tình hình nghiêm trọng như vậy sẽ có kỳ tích, vẫn bảo là động tác phản xạ, muốn họ đừng ôm ấp hy vọng quá lớn. Lần thứ 3 họ lại một lần nữa ở trước mặt Tuấn Dĩnh nói rằng : “ cha mẹ của con đã vì con mà lập xuống hai nguyện lớn, trọng thánh khinh phàm, xả thân bàn đạo ”. Tuấn Dĩnh lại mở to hai mắt, hai dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Họ đều tin rằng Tuấn Dĩnh thật sự đã nghe thấy, vả lại biết rằng đấy là hy vọng duy nhất để nó tiếp tục sống.

 

Ngày kế tiếp ( ngày 15 tháng 5 ) bác sĩ bảo với họ bằng giọng kinh ngạc chẳng thể lý giải : “ tình hình đã chuyển biến tốt, quả thật rất kỳ lạ; những bệnh bỏng bình thường sẽ thoát nước nghiêm trọng, cần phải bổ sung số lượng lớn chất điện phân, mà cùng lúc bổ sung thì huyết áp tất nhiên sẽ giảm, không thể tăng lên, nhưng Tuấn Dĩnh không những chất điện phân khôi phục lại sự cân bằng, huyết áp cũng tăng lên đến mức độ bình thường. Phổi tích nước trong một đêm hoàn toàn biến mất, cũng chẳng còn toàn thân bị chuột rút nữa, máy hô hấp cũng từ chỗ vốn dĩ 100% giảm đến 35%. Bác sĩ cũng chẳng cách nào giải thích được vì sao mà một đêm từ chỗ nguy hiểm nhất đột nhiên hồi phục, tuyên bố rằng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, có thể bắt đầu tiến hành việc ghép da. Hơn 10 ngày ở bệnh viện, Tuấn Dĩnh đã nhiều lần làm các bác sĩ phải ngạc nhiên rớt cả mắt kính, nhưng đấy chỉ là sự bắt đầu mà thôi.

 

Ngày 24 tháng 5, bác sĩ khám cho Tuấn Dĩnh, giải thích cho họ về tình hình ghép da : “ chỉ có da đầu là có thể lấy, vả lại đem toàn bộ da đầu để dùng cũng chỉ đủ cho 10% vết bỏng, mà Tuấn Dĩnh có 62 % da bị bỏng, vá ghép xong cho 10% đó rồi, 52% da còn lại nếu chẳng vá ghép thì sẽ dần dần thối rữa đến chết... “ Mẹ của Tuấn Dĩnh chẳng chút do dự nói rằng : “ hãy dùng da của tôi ! ”. Thế nhưng bác sĩ bảo rằng da của người khác hoặc da nhân tạo đều sẽ bài xích, cho dù đã vá ghép rồi cũng sẽ không dính trên da thịt, rất dễ nhiễm trùng, ít nhất phải nửa tháng trở lên mới có thể nhìn thấy dấu hiệu mọc da.

 

Tối hôm đó, Phật đường Hoài Đức mở pháp hội, mẹ của Tuấn Dĩnh đến tham gia, thầy Tế Công Hoạt Phật lâm đàn nói rằng : “ trời biết, đất biết, con biết, ta biết, chớ có tưởng rằng thầy đây cái gì cũng đều không biết, cũng chớ có tưởng rằng thầy cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cần đồ nhi con dụng tâm, tận tâm với đạo, thầy đây sẽ dốc hết sức; cũng chớ có cho rằng việc tu đạo, độ người có rất nhiều khó khăn; chỉ cần dựa theo lý mà hành, thường quay về phật đường, hành công liễu nguyện nhiều, cái mà nên thuộc về con thì sẽ là của con ” , giống như là từng từ từng câu đều đang nói đến điều trong tâm khảm của cô. Sau đó pháp hội kết thúc, thầy ném một quả táo cho cô ấy, nhưng cô lại chẳng tiếp nhận được. Thầy nói rằng : “ quả táo rớt trên đất, rớt nặng đến như thế, con có còn muốn lấy không ? ”. Cô biết rằng thầy ám chỉ Tuấn Dĩnh giống như một quả táo vậy, rớt đến khắp thân vết sẹo như vảy cá vậy, cô bèn cầm lòng chẳng được nỗi thương tâm mà rơi nước mắt, tưởng rằng Tuấn Dĩnh chẳng còn hy vọng nữa rồi. Thầy rất từ bi lại nói rằng : “ lại cho con một cơ hội nữa, chịu không ? ”. Cô vô cùng vui vì chẳng ngờ đến, lần này cô tập trung toàn bộ tinh thần. Thầy từ xa ném một quả táo, cô liều mạng đi bắt chụp lấy, quả thật đã chụp được rồi. Chụp được quả táo của thầy rồi, cái tâm thấp thỏm bất an rốt cuộc cũng có chỗ để nương tựa, chẳng còn căng thẳng mất phương hướng nữa.

Ngày 28 tháng 5, Tuấn Dĩnh vào phòng mổ cấy ghép da, người thân trong gia đình ở bên ngoài chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Ông trời từ bi, bác sĩ cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng mổ, nhưng cứ mãi lắc đầu. Mẹ của Tuấn Dĩnh lập tức xông về phía trước hỏi rằng : “ có phải là đã thất bại không ? có phải là ra máu rất nhiều ? có phải là …? ”. Bác sĩ vẫn lắc đầu nói rằng : “ quá thành công rồi ! ”, thì ra bác sĩ lắc đầu là do không dám tin kỳ tích như vậy. Da bị bỏng 62 % ấy nào ngờ trong một đêm mọc ra 51%, chỉ còn 11% cần phải cấy ghép, vừa đúng dùng da đầu đã vá ghép xong toàn bộ 11%, nếu là cần nhiều thêm một chút nữa thì là không đủ để vá ghép rồi, lại một lần nữa khiến cho bác sĩ nhìn thấy kỳ tích mà y học chẳng cách nào giải thích nổi.

 

Vài ngày sau đó, tình hình ngày càng chuyển biến tốt, bình thường da bị bỏng của trẻ em chiếm 25% toàn bộ da thì đã là sự tổn thương rất lớn rồi, 35% đến 40 % đối với những người đã trưởng thành bình thường thì đã cấu thành sự nguy hiểm tính mạng, nhưng Tuấn Dĩnh mới hai tuổi thì làm sao chịu được 62% da bị bỏng. Mẹ của Tuấn Dĩnh chỉ còn biết lần nữa lại lần nữa cảm tạ sự quan tâm của thiên ân sư đức, tiền nhân, điểm truyền sư, giảng sư và các vị tiền hiền trong đạo.

 

Trong quá trình này có rất nhiều các đạo thân của những phật đường liên quan giúp đỡ Tuấn Dĩnh độ người cầu đạo, và đem toàn bộ công đức làm dẫn bảo sư hồi hướng cho Tuấn Dĩnh, khiến cho cậu bé trong kiếp nạn lớn được khởi tử hồi sinh.

 

Sau khi việc cấy ghép da thành công, chỉ còn lại máy hô hấp là chưa rút ra, bác sĩ cũng không lạc quan, bởi vì khi cấp cứu cắt khí quản, cắm máy hô hấp nhân tạo vào, đã cắm 3 tháng trời, khắp xung quanh khí quản đều chai sần, cho dù rút ống ra, độ dày của nó cũng sẽ làm tắc nghẹt khí quản, chẳng cách nào hít thở được, ít nhất phải cắm 2 năm, vả lại xác suất nhiễm trùng vô cùng lớn, mặt khác ý thức của Tuấn Dĩnh vẫn chưa tỉnh táo.

 

Mẹ của Tuấn Dĩnh lại lần nữa đi cầu cứu khắp nơi, Điểm Truyền Sư nói rằng :  nếu đã lập nguyện xả thân bàn đạo rồi thì nên để cho cậu bé từ nhỏ lớn lên ở phật đường, tiếp nhận sự giáo dục của tiên phật, cho nên tốt nhất là trong nhà thiết lập phật đường…”.

 

Ngày 8 tháng 6, trong nhà của Tuấn Dĩnh thiết lập phật đường. Phật đường mới thiết lập thì kì tích đã xuất hiện. Tuấn Dĩnh từ trong hôn mê đã tỉnh lại, biết khóc, biết kêu, biết gào, cũng biết ngủ, bởi vì đã ở trong bệnh viện hơn 3 tháng rồi. Mẹ của Tuấn Dĩnh rất muốn đón cậu về nhà, nhưng ống hô hấp vẫn cắm ở khí quản. Cô nghĩ rằng phật đường đã thiết lập rồi, có lẽ một kì tích khác sẽ lại xuất hiện ! Cô khăng khăng yêu cầu bác sĩ thử rút máy hô hấp ra, bác sĩ nói : “ không thể được, vài hôm trước mới kiểm tra qua, trong khí quản đã đầy vết chai sần, rút ra cũng sẽ không tự hít thở được ”. Cô lại lần nữa nhờ vả bác sĩ, bác sĩ ngoan cố không lại cô ta, bèn thử rút ống ra, nào ngờ mới rút ra thì phát hiện Tuấn Dĩnh biết tự hít thở, quả thật là chẳng thể nghĩ bàn. Bác sĩ vội vàng may lại vết thương, vết thương sau khi lành lại thì ngờ đâu đã có thể ra viện được rồi.

 

Trên thực tế thì 3 ngày trước khi thiết lập phật đường, bác sĩ đã từng thử rút ống khí ra, bên trong toàn bộ đều tắc nghẽn rồi, trong khí quản mọc đầy thịt thừa, sưng phồng lên làm nghẽn, mới vài phút mà mặt của Tuấn Dĩnh đã trở nên đen. Bác sĩ bảo nếu nhất định muốn lấy ra thì phải một khoảng thời gian rất dài, thường vào phòng phẫu thuật dùng laser để giải phẫu, phân chia thành nhiều lần cắt trừ đi thịt thừa, ít nhất sau 2 năm mới có thể hoàn toàn lấy ra, bởi vì đứa bé quá nhỏ, khí quản quá mỏng mảnh.


Sau khi thiết lập phật đường, mẹ của Tuấn Dĩnh có lòng tin rất lớn, tin rằng nhất định có thể lấy ra. Bác sĩ cảm thấy họ quá may mắn, quá thần kỳ rồi, “ 2 đứa bé bị bỏng được đưa vào viện vài tháng trước, mức độ bỏng nhẹ hơn rất nhiều so với Tuấn Dĩnh, đến nay vẫn còn cắm ống thở ! ”


Cứ như thế trong nhiều lần tiên phật từ bi hiển hóa, Tuấn Dĩnh trải qua kiếp nạn lớn mà trở về, ra khỏi bệnh viện, trở về đến nhà. Thân thể của cậu đến nay vẫn là đỏ tươi, nhưng mặt và cổ, ngực trước đã tránh khỏi. Lại còn một kì tích nữa chính là khi cậu bé bị bỏng thì thật ra ngực trước cũng bị bỏng, nhưng ngực trước của cậu có đeo một thánh tượng của phật bà Quán Thế Âm, nào ngờ ngực trước chẳng có vết tích bị bỏng, điểm này chính là then chốt mà cậu có thể sống còn, bởi vì bác sĩ nói rằng : “ may là ngực trước không bị bỏng, nếu không thì sẽ kéo đến việc nội tạng chảy máu lượng lớn, thì chẳng cứu nổi nữa rồi. ”

 

Đến nay Tuấn Dĩnh đã gần hoàn toàn khỏe lại, vốn dĩ cột sống của cậu biến thành hình chữ S, hiện nay không trải qua việc chỉnh sửa lại cũng biến thành thẳng, trước đây chẳng cách nào tự ăn được, nay cũng có thể tự ăn cơm được rồi; vốn dĩ đại tiện cũng cần dùng ống dẫn, nay cũng đã tự đi ỉa được rồi.

 

Mẹ của cậu mỗi ngày đều thắp phật đèn, hướng về chỗ huyền quan của cậu từng chữ từng chữ một niệm chơn kinh, tự mình dùng tam bảo, cũng hy vọng Tuấn Dĩnh có thể dùng tam bảo theo, cũng chính vì vậy mà trong cảnh khốn cùng đều có quý nhân xuất hiện, dẫn dắt chỉ đạo cho cậu càng ngày càng khỏe mạnh. Kiến chứng này là thông qua cha mẹ của Tuấn Dĩnh – Chu Tuyên Lương, Trần Linh Linh và giảng sư Ngô Lục Nhiên kể lại mà ghi chép xuống, và dựa vào nhật ký của mẹ Tuấn Dĩnh, mẹ cậu đã vì cậu mà ghi chép lại.


Cuối cùng là những lời phát biểu cảm tưởng của mẹ Tuấn Dĩnh, cô nói rằng : “ cảm tạ thiên ân sư đức, cảm tạ Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân đại đức, cảm tạ điểm truyền sư từ bi và cảm tạ sự quan tâm của các vị giảng sư tiền hiền, càng cảm tạ khoảng thời gian này tất cả những vị đạo thân của các phật đường liên quan đã hy sinh và phụng hiến một cách vô vi, giúp đỡ độ người cầu đạo, và còn đem công đức làm dẫn bảo sư, toàn bộ thảy đều hồi hướng cho Tuấn Dĩnh, để cho con trai của hậu học có thể từng bước mà khởi tử hồi sinh, nếu không thì mỗi một cửa ải mà đứa bé phải đối mặt đều là ải sanh tử; lúc ấy hậu học cũng tồn một phần lòng tin đối với đạo, khẳng định đạo quả thật là vô cùng quý báu thù thắng, khiến cho hậu học có cảm giác hoàn toàn tái sanh. Cảm tạ điểm truyền sư từ bi đã giúp đỡ cho Tuấn Dĩnh nhiều như thế, cũng khiến cho người nhà của hậu học càng thêm khẳng định đối với đạo, hậu học thật chẳng biết lấy gì để đền đáp.

 

 

 

Số lượt xem : 208