Hàng Phục Những Sự Bất An Của Nội Tâm ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
Thầy Tế Công từ bi nói rằng : Hôm nay Thầy đến bảo với các con “ làm thế nào để hàng phục sự bất an của nội tâm ”, được không ? Khi tâm của con có thể điều phục sự bất an của nội tâm thì bèn có thể tịnh nghiệp vãng sanh.
Nếu như vẫn còn rất nhiều những thói hư tật xấu, vẫn còn rất nhiều những tham, sân, si, mạn, nghi, vẫn còn rất nhiều những tướng nhân ngã, tâm phân biệt, khi con có những cái tâm này thì nội tâm của con nhất định sẽ bất an; sự bất an ấy của nội tâm làm sao hàng phục đây ?
Hàng Phục Nội Tâm phải buông xuống
Làm sao để hàng phục sự bất an của nội tâm ? Trước nhất là phải “ buông xuống ”. Con có thể hàng phục được sự bất an của nội tâm thì con mới có thể tịnh nghiệp vãng sanh.
Bất kể là con làm bao nhiêu công đức, mở bàn bao nhiêu pháp hội, độ được bao nhiêu ngàn người, nội tâm chẳng an định thì đều là mang nghiệp vãng sanh.
Thầy giờ đây yêu cầu các con nhất định phải điều phục nội tâm bất an; có thể điều phục được nội tâm bất an thì bất kể là con chỉ độ được có 3 người, con vẫn cứ là tịnh nghiệp vãng sanh.
Nội Tâm thanh tịnh mới là về Lí Thiên
Hôm nay con tu đạo bàn đạo, bên ngoài là phước đức, sự thanh tịnh của nội tâm mới là công đức, vậy nên con phải điều phục sự bất an của nội tâm thì mới là về Lí Thiên đấy ! Thật sự về Lí Thiên, người hợp với trời, thiên nhơn hợp nhất.
Bây giờ thì mọi người hãy giơ hai tay lên cao nào, cảm giác thế nào ? hãy lấy cực hạn tối đa của con, tưởng tượng xem con giơ tay một tiếng đồng hồ, lúc bấy giờ sẽ như thế nào ? Nhất định sẽ run lẩy bẩy, đúng không ? Bắt đầu nhức mỏi rồi đấy !
Tốt ! hãy để tay xuống, có phải là sẽ nhanh chóng thư thái dễ chịu ngay không ? Đấy là sự ví dụ, gặp phải những sự tình chẳng thể giải quyết, chẳng cách nào thoát lìa cảnh khốn thì hãy buông xuống vậy.
Dùng Tam Bảo Tâm Pháp - nhất tâm thanh tịnh
Con hãy tưởng tượng xem, có một ngày nào đó, nhà của con sụp đổ xuống, con bị mắc kẹt bên trong đó, trong đống gạch ngói, gọi mà chẳng có ai, điện thoại di động lại không có trong tay của con, chẳng cách nào cầu cứu, lúc bấy giờ con vẫn còn đang vùng vẫy trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thân của con chẳng thể thoát ra ngoài sự vây khốn, tâm bèn phải buông xuống.
Buông xuống thì tốt rồi, nhất tâm cầu sự thanh tịnh, dùng tam bảo, ý thủ nơi huyền quan, ngừng nơi chí thiện, nơi ruộng báu thanh tịnh, gió bão thổi chẳng nổi, trộm cướp cũng chẳng cướp đoạt nổi, không ngớt mặc niệm Vô Tự Chơn Kinh, nếu như có thể ôm hợp đồng thì càng tốt.
Buông Xuống sự chấp trước, chớ có oán trách
Lỡ như một cánh tay bị gãy rồi, thế nhưng tự tánh chẳng có đứt gãy, phải nghĩ rằng chết ở bên trong đống gạch ngói cũng là túc mệnh của luỹ kiếp, là báo ứng, hãy cam tâm mà tiếp nhận sự thật này vậy.
Chớ có mà oán trách, bảo rằng mình ăn chay đã 15 năm, đã mở phật đường bao nhiêu năm trời, cớ sao vẫn cứ bị nhà sập đè chết ?
Bởi vì con quá yêu thích ngôi nhà, vậy nên mới bị ngôi nhà đè chết. Đấy là Thầy nói đùa thôi, con quá chấp trước rồi.
Nếu như có thể an đốn cái tâm, không ngớt mặc niệm Ngũ Tự chơn Ngôn, nếu như mạng của con định sẵn là không đáng chết, ông trời tự nhiên sẽ phái quý nhơn tương trợ. Nếu như mạng thọ của con đã đến trạm điểm cuối rồi, nhân một kiếp này liễu hết tất cả mọi nghiệp duyên, con bèn trở về Lí Thiên rồi.
Phải buông xuống những gì ?
Vậy nên muốn hàng phục những sự bất an của nội tâm, trước hết phải buông xuống, buông xuống những gì đây ?
Hãy buông xuống những sự oán hận, oán trách, buông xuống việc sổ tài khoản ngân hàng của con vẫn còn bao nhiều ngàn vạn tiền, buông xuống việc vợ của con đẹp biết bao nhiêu, cô ấy đẹp chẳng liên quan gì với con cả, tự bản thân cô ta sẽ có nơi đi của cô ta.
Hãy buông xuống những đứa con cháu của con, lúc bấy giờ không buông xuống thì cũng chẳng cách nào khác nữa rồi.
Tu đạo phải buông xuống sự sanh tử
Sự lựa chọn của đời người, chỉ có hai con đường : một con đường là nắm giữ lấy thật chặt, một con đường là buông xuống nhẹ nhàng. Sự sanh tử con có thể nắm giữ được không ? Không thể được. Con có thể buông xuống hay không ? Đương nhiên có thể. Hãy dụng tâm mà buông xuống, sống thì sống, chết thì chết, tu đạo chẳng phải chính là muốn liễu thoát sự sanh tử đó sao ? Chết rồi đi đến chỗ của Lão Mẫu, lẽ nào không tốt sao ?
Đấy là mục đích mà các con muốn, đến lúc phải chết rồi thì lại chẳng chịu chết, vậy nên con người có mâu thuẫn hay không ? Bởi vì mâu thuẫn cho nên bèn có cái tâm bất an, mới không ngớt luân hồi, luân hồi trong biển khổ của đời người.
Thầy bảo rằng ngày mai, ngày kia, hãy thay đổi y phục, Thầy đưa con trở về Vô Cực Lí Thiên, con có vui thích không ? ( vui thích ) có thật không ? Thầy cũng rất khó làm khó xử, con có biết không ?
Con người cứ là nhìn không thoáng sự sanh tử
Thầy kể với con một câu chuyện này : Có một bà lão nọ, mỗi ngày đều cứ khóc, rằng : “ Thầy ơi ! con chẳng muốn sống nữa, thầy hãy mau vội đến đưa con về Lí Thiên đi ! Con muốn chết rồi. ” Ngày nào cũng đều khóc. Thầy thấy bà ấy những gì mà luỹ kiếp và kiếp này mà bà ấy nên liễu dứt thì cũng chừng xấp xỉ gần đủ rồi, Thầy muốn đưa bà ấy đi thì nào ngờ bà ấy kêu to lên : “ Thầy ơi, là con nói xạo thôi đấy ! Ở đầu giường của con còn có mấy triệu đồng chưa có tiêu xong, Thầy ơi, chậm lại một chút nhé ! ”
Thầy phải đưa con trở về, hay là để con ở lại đây ?
Giữa ranh giới sanh tử
Con tu đạo thì là không sợ chết, chết tức là giải thoát, chết viết như thế nào ? sống viết như thế nào ? Hướng lên thì là sống, hướng xuống thì là chết, giữa ranh giới sanh tử một đường tơ kẽ tóc, chết rồi có khác biệt gì không ? Chết rồi đổi lại nơi tốt hơn, đẹp hơn, tướng tốt trang nghiêm hơn, chẳng phải sao ? Đổi một cái tâm, con bèn tâm an rồi. Khi nào mới có thể nội tâm an định đây ?
( Có người nói : Bây giờ thì an định rồi, đi về thì bất an rồi, đợi chốc nữa nhìn thấy vợ không có ở nhà thì bất an rồi )
Không oán trời trách người
Phương pháp thứ hai để điều phục nội tâm bất an chính là “ không oán trời trách người ”.
Thầy nhìn thấy rất nhiều người, tu đạo đã tu mấy chục năm, cha mẹ mà trước kia còn có thể dựa dẫm vào thì đều đã quy không rồi, bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình anh ta, cô độc nghèo khổ chẳng ai để nương tựa, thân thể lại không được khoẻ.
“ Con trước kia nếu như chẳng có tu đạo, chẳng có ăn chay, hôm nay bèn sẽ không như thế này rồi ”. Vậy nên thầy đã nghe thấy rất nhiều các đồ nhi đang oán trời trách người.
“ Thầy ơi, con bây giờ đang rất khổ, Thầy đang ở đâu vậy ? ”. Thầy đương nhiên là biết con rất khổ rồi, thế nhưng đấy là sự khảo nghiệm đấy ! Chẳng có cho con sự khảo nghiệm, làm sao mà biết tâm của con có sạch sẽ không ? Chẳng có cho con sự khảo nghiệm, làm sao biết cái tâm của con có bình lặng hay không ? Chẳng cho con sự khảo nghiệm, làm sao biết công phu của con tu hành đến đâu ?
Gặp phải những sự việc khảo nghiệm, không như ý, ngàn ma vạn khảo, tâm trạng của con là tâm bình khí hoà, thì công phu tu hành của con đã cao cường rồi.
Nếu như gặp phải những khảo nghiệm, những sự việc không theo như ý con, đời người mười chuyện thì đã có đến tám, chín chuyện là không như ý rồi; gặp phải tám, chín chuyện không như ý này, con bèn oán đến muốn chết, hận đến muốn chết, tức đến muốn chết, tâm oán trời trách người, tu hành bèn điểm số không.
Thầy thường thường muốn cho đồ nhi thêm công tiến quả. Một ải này con có thể nhảy vượt qua thì phải cho con lên một cấp bậc cao hơn, thế nhưng mà mỗi một đồ nhi, trông thì có vẻ như là tiền đồ viễn cảnh rất tốt, thế mà thường cứ hay là một bước cuối cùng sắp đến cửa rồi, lúc đến ải then chốt quan trọng nhất rồi thì cái tâm oán hận, tâm sân hận, cái tâm tham chẳng buông bỏ được, oán trời trách người, chẳng cách nào cá chép hoá rồng, nhảy không qua được Long Môn, lại rớt xuống trở lại, vậy nên cứ mãi đang tiến trước, lùi sau, lại tiến trước, lùi sau.
Tu Hành phải tu nội tâm
Ông trời thường hay đang khảo sát các con, công phu tu hành; công phu tu hành ngoài việc ra đối ngoại đi độ người, quan trọng nhất là con phải nội tu cái tâm của con, cái tâm của con phải chăng bình an ? Có phải là hài hoà không ?
Cái tâm của con có phải là vui vẻ ? Cái tâm của con có phải là an trụ ở cái nơi thanh tịnh ấy ? Nếu có như vậy thì là siêu Khí nhập Lí, đạo chính là để con siêu Khí nhập Lí, thế nhưng các con thường thường hay tự trói buộc lấy bản thân mình.
Đâu là Tam Thiên – Lí, Khí, Tượng ?
Lí Thiên là ở đây, Khí Thiên là ở đây, Tượng Thiên là ở đây, điểm đứng của các con là Tượng Thiên; các con cứ mãi là kẹt ở Khí Thiên, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể hướng về Lí Thiên rồi, nhưng lại cứ thường hay lùi về lại Tượng Thiên. Thầy nhìn thấy rồi thật xót xa chẳng nỡ.
Thầy đây cái danh hiệu là Thầy của Tam Tào, nếu như lượng đồ nhi mà thầy đưa về Lí Thiên chỉ có đếm được trên đầu ngón tay thì làm sao mà Thầy gặp Lão Mẫu đây ? Trách nhiệm chưa liễu dứt, Thầy cũng chẳng cách nào hồi thiên giao chỉ; mọi người phải thật tốt mà tu; Thầy bất đắc dĩ ở đây nhờ cậy các con, nhất định phải tu trở về đấy, có được không ? (được !) Xuất khẩu thì là nguyện đấy !
Điều phục cái tâm bất an còn phải làm sao nữa ? ( vui vẻ làm, cam nguyện chịu ) con chính là nhận mệnh đấy ! Nhận mệnh thì con mới có cái quả báo tốt thế này ngồi ở nơi đây, nếu không thì con có thể nằm.
Nằm tương đối là dễ chịu hơn hay là ngồi tương đối dễ chịu hơn vậy ? Người mà chọn lựa rằng ngồi là tương đối thoải mái dễ chịu hơn thì là có trí tuệ đấy. Để cho con nằm trên giường bệnh, cái gì cũng không thể làm được, con có muốn không ? Đời người chớ có tham sự an dật; sống làm người chính là mang nghiệp.
Nghiệp, chính là mài; mài, thì mới có thể liễu dứt nghiệp. Con kiếp này tu một cách rất gian khổ, khiến con đều chẳng muốn sống nữa rồi, mài đến con rất đau buồn khó chịu, đấy chính là đang tiêu nghiệp.
Nghiệp nặng Chịu nhẹ phải cảm ân
“ Nghiệp nặng Chịu nhẹ ” , hôm nay con cầu đạo, nương dựa vào sự che chở của Di Lặc Tổ Sư, Sư Mẫu của các con, Thầy thì khỏi phải nói rồi, sự che chở này giống như một cây dù che mưa vậy; con cầu đạo rồi, ẩn náu dưới cây dù này, còn che được mưa gió chút đỉnh, mới ít chịu khổ. Con chẳng có cầu đạo thì con có thể phải hoàn trả cả vốn lẫn lời cho người ta. Nỗi khổ bây giờ của con vẫn không ngừng lại chỉ như thế đâu, mà còn thêm gấp mười lần, trăm lần cũng không chừng đấy ! Vậy nên con hôm nay cầu đạo, tốt số mà con đều không biết; con nếm chịu một chút khổ thì con bèn cảm thấy khổ rồi. Thầy phải bảo với con, con phải hiểu rõ rằng bản thân con vui thích làm, thì phải cam nguyện chịu, có đúng không ?
Sám hối điều phục nội tâm bất an
Kế nữa là con phải cầu xin sự tương trợ của tha lực, cũng ví như người nhà của con sanh bệnh, bác sĩ bảo rằng có thể phải ở phòng hồi sức cấp cứu chăm sóc đặc biệt, không chắc là có thể ra ngoài được nữa, lúc này con bèn phải đối mặt với việc đau khổ nhất của đời người là sự sinh li tử biệt, phải làm sao đây ? ( Cầu xin Thầy ) Hãy cầu xin Lão Mẫu Nương lớn hơn đấy !
Các con có phật đường để có thể đi không ? Có phật đường có thể đi thì quả là việc đáng chúc mừng, đến phật đường chấp xá, quỳ xuống sám hối, tự mình chẳng có sám hối, làm sao mà cầu ?
Phương pháp thứ ba để điều phục nội tâm bất an chính là “ sám hối ”. Sám hối cũng là một phương pháp để khiến cho nội tâm của mình an định, sám hối phải khấu bao nhiêu cái khấu đầu ? một ngàn cái, thì mới có thể biểu thị được sự thành tâm.
Phương Pháp Sám Hối
Các con có biết khấu đầu sám hối không ? Thầy dạy cho các con :
「作揖、跪,明明上帝十叩首,愚夫愚婦XXX,六萬多年來,身口意業及所有無明,造作無邊的罪孽,無邊的罪業,無邊的惡業,無邊的罪過錯,一併叩求 老母大慈大悲赦罪容寬,凡人的愚痴造成這些冤親債主的痛苦折磨,我今天在 老母蓮前求懺悔,請 老母慈悲作主,我現在真誠的懺悔,永不再犯,一千叩首。」
“ Chấp xá, quỳ, Minh Minh Thượng Đế thập khấu thủ. Ngu Phu Ngu Phụ XXX, mọi thân khẩu ý nghiệp và tất cả mọi sự vô minh, tạo tác những tội nghiệt, những tội nghiệp, những ác nghiệp, những lỗi lầm sai trái vô biên suốt sáu vạn năm, nay thảy đều gọp chung lại, con khấu cầu Lão Mẫu đại từ đại bi xá tội dung khoan, bởi sự ngu si của người phàm nên đã tạo thành những sự dày vò đau khổ cho các oan thân trái chủ này, con nay thành kính quỳ trước đài sen của Lão Mẫu cầu xin sám hối, cúi xin Lão Mẫu từ bi làm chủ, con nay sám hối một cách chân thành, vĩnh viễn không tái phạm, một ngàn khấu đầu. ”
Đấy chính là sự sám hối, con thử làm xem xem, sau khi con sám hối khấu đầu một ngàn lạy xong, lúc con đứng dậy, nội tâm của con là an định đấy, là thanh tịnh đấy, là ổn định đấy, con thử làm xem xem, có ai thử qua chưa ?
Phát Nguyện có thể điều phục nội tâm
Phương pháp thứ tư để điều phục nội tâm bất an là “ phát nguyện ”. Phát thiện nguyện, những ai chưa có thanh khẩu thì bắt đầu từ hôm nay trở đi hãy thanh khẩu vậy.
Những ai chẳng cách nào thanh khẩu được thì hãy phát nguyện rằng kiếp này chẳng đi sát hại chúng sanh, không tạo nghiệp sát nữa, có được không ?
Nguyện愿, là nguyên tâm原心 ( cái tâm gốc ban đầu ) , là cái nguyện mà con vốn dĩ luỹ kiếp đã phát ở trên trời. Phát nguyện cũng là phương pháp để an đốn nội tâm bất an của con.
Vì sao vậy ? Lúc con phát thiện nguyện, Chư Thiên Tiên Phật hộ pháp bên mình, Thầy cũng có thẻ bài đặt cược thương lượng, thương lượng với các oan thân trái chủ, người ta đã phát nguyện rồi, trợ in sách thiện hai triệu đồng, có không ?
Lúc con phát nguyện, các oan thân chủ nợ của con nhìn thấy thành ý của con thì bèn sẽ buông tay, lúc người ta không quấy nhiễu con thì con sẽ không nổi cơn tam bành một cách kì lạ, muốn khóc một cách kì lạ, tâm không thanh tịnh một cách kì lạ, đấy là những oan thân trái chủ vô hình quấy nhiễu con đấy; ngọn lửa vô minh khởi lên, muốn đi giết người, cũng là những oan thân trái chủ vô hình đang quậy phá con đấy.
Vậy nên con có chăm lo cho tốt cái tâm của con hay không ? Hãy giữ lấy cái tâm thanh tịnh, chớ có tuỳ tiện phát ra ngọn lửa vô minh, chớ có khởi tâm động niệm; bây giờ chỉ cần con khởi tâm động niệm, niệm xấu ác khẽ động một cái, các oan thân trái chủ vô hình và bọn Ma bèn sẽ đến giúp con một tay, vốn dĩ muốn giết người, thì bèn chẳng cách nào khống chế nổi bản thân, con bèn muốn đi làm càng nhiều chuyện xấu xa nữa.
Nghiệp nếu chẳng mau vội hoàn trả cho sạch, thì các oan thân trái chủ của con sẽ khiến con tạo ra những nghiệp càng lớn, mục đích là gì vậy ? Không để cho con trở về Lí Thiên, kéo lôi con xuống, như vậy nghe có hiểu không ? Vậy nên Thầy muốn các con phát nguyện.
Cảm ân có thể điều phục nội tâm
Phương pháp thứ năm để điều phục nội tâm bất an là “ cảm ân ”. Con lúc nào cũng cảm ân, lúc nào cũng sám hối, đều là bài tập mà tu đạo cần phải tu.
Cảm ân cái gì ? Cảm ân con có thể đắc được đại đạo chí tôn chí quý này đấy ! Cảm ân cái ân của Lão Mẫu giáng đạo, cảm tạ Lão Tổ Sư đấy ! Cảm tạ Sư Mẫu, cảm tạ cái ân của Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân của các con đấy ! Cảm tạ Điểm Truyền Sư, Dẫn Bảo Sư của con đấy !
Lúc con cảm tạ Điểm Truyền Sư của con, con có đi oán trách Điểm Truyền Sư của con đối đãi không công bằng với con hay không ?
Hiện nay đạo trường chính là đang chịu đạo khảo, đạo khảo nghĩa là đạo thân đang khảo, các đồng tu đang khảo, trên khảo dưới, dưới khảo trên, hiện tại chính là điên đảo khảo.
Muốn so thắng thua, khi con thắng thì cũng là thua rồi đấy ! Bởi vì bài thi này con được điểm số không.
Biết thấu đề thi để điều tâm
Phương pháp thứ sáu để an đốn nội tâm bất an là “ biết thấu đề thi ”.
Khi mỗi việc khiến con buồn bã uất ức chết đi được, khiến con rất giận dữ xảy đến, lúc tâm sân hận khởi lên, xin con hãy ghi nhớ : trước tiên hãy bình tĩnh lắng dịu xuống, nhắc nhở bản thân rằng ông trời lại cho con đề thi rồi, hãy tự bảo mình phải thật tốt mà viết làm cho tốt bài thi, hãy bình tâm tịnh khí mà làm bài, nội tâm an định hài hoà mà viết mà làm, như thế thì con có thể qua ải rồi.
Hãy nhận thức rõ đấy là đề thi, đấy là thiên thời đấy ! Vạc trời lò đất, mượn người mượn việc để khảo, chính là muốn khảo nghiệm các con, để các con càng thăng lên một cấp bậc, vậy nên các con chớ có mỗi lần lại từ Tượng Thiên đến Khí Thiên, sau đó rớt trở về lại Tượng Thiên, có được không ? (Được) Như thế thì uổng phí việc các con đắc được cái đạo chí tôn chí quý mà xưa nay chẳng dễ gì truyền cho của Lão Mẫu rồi.
Dùng tâm thanh tịnh để điều tâm
Phương pháp thứ bảy để điều phục nội tâm bất an là dùng “ tâm thanh tịnh ”
Thường gìn giữ cái tâm thanh tịnh. Tịnh chính là quốc độ của Phật, thường trụ ở quốc độ thanh tịnh, không chịu sự ảnh hưởng của ngoại cảnh, chẳng có tham, sân, si.
Nếu như đợi chốc nữa ra ngoài, gió mạnh cấp 12 sắp đến rồi, con có thể không cách nào về nhà được, muốn con lưu lại phật đường một đêm, cái tâm của con bèn chẳng cách nào an rồi, đã ra khỏi nhà cả ngày rồi, chồng tìm không thấy mình, làm sao đây ? Chẳng có ai nấu cơm … cái tâm bất an cứ mãi tuôn ra …
Thầy bảo rằng hôm nay hãy ở lại Phật đường, con nói là rất tốt, ở đây phật quang phổ chiếu, có nhiều Tiền Hiền như thế ở đây bầu bạn, mọi người cùng đàm đạo luận huyền, có cái tâm thanh tịnh như thế thì con đã qua ải rồi, biết không ?
Như thế có thể làm được không ? Những ai làm được thì hãy giơ tay lên, có người rất miễn cưỡng đấy, mới có 60 điểm, Thầy bây giờ xem các con như là những học sinh Tiến Sĩ, phải 70 điểm trở lên mới là đậu.
Kết Luận
Phương Pháp điều phục nội tâm mà Thầy Tế Công Hoạt Phật đã nói chính là :
- Buông xuống.
- Không oán trời trách người.
- Sám hối.
- Phát nguyện.
- Cảm ân.
- Biết thấu đề thi.
- Tâm thanh tịnh.
Số lượt xem : 3022