Nhận Chuẩn Kim Tuyến Và Hộ Trì Thiên Mệnh
Lời Nói Đầu
Thời kì mạt pháp, lòng người chẳng còn được tốt đẹp như xưa, đạo đời suy yếu, vậy nên Hoàng Thiên đại khai hồng ân phái Minh Sư cứu thế đảo trang lâm phàm phổ độ chúng sanh, giống như trong biển khổ mênh mông buông xuống một đường kim tuyến, dẫn dắt cho chúng sanh về sinh mệnh tâm linh, khiến cho người người đạt bổn hoàn nguyên, chẳng lại trôi lăn trong biển khổ sáu nẻo luân hồi nữa.
Một đời Minh Sư phụng thiên thừa vận, ứng thời ứng cơ vì chúng sinh mà thắp sáng ngọn tâm đăng, dẫn dắt chúng sinh nhận biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh. Trong cuộc sống nhập thế, dựa theo pháp môn Nhất Quán tu trì, người người thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, thành quả xuất thế, thành tựu đức tánh của Thánh Hiền Tiên Phật.
Vào thời kì mạt pháp, tuy rằng có ngàn môn vạn giáo, mỗi mỗi dùng các phương pháp khác nhau để giáo hóa chúng sinh, vãn hóa nhân tâm, mong chúng sinh có thể bỏ ác tồn thiện, hành thiện hướng đạo. Thế nhưng, những giáo hóa phổ biến thông thường đều xem trọng việc thực hiện “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” (không làm tất cả các việc ác, làm tất các các việc lành), nhưng chẳng cách nào minh tâm kiến tánh, liễu thoát sinh tử. Chính là vào thời khắc màn chót , Hoàng Thiên khai ân giáng xuống một đường kim tuyến, phái Minh Sư giáng thế chỉ dẫn cho chúng sinh một con đường liễu thoát sanh tử. Chỉ cần nắm bắt lấy kim tuyến, nhận lý quy chơn thì tất được cứu trợ, siêu thoát sinh tử. Vậy nên phải nhận chuẩn đường kim tuyến, hộ trì thiên mệnh vĩnh viễn hưng thịnh, khiến cho tuệ mệnh trường tồn. Nếu không nhận chuẩn đường kim tuyến, tu luyện một cách mù quáng thì e là sẽ rơi vào sự uổng tu một phen.
I. Nghĩa thật của kim tuyến
Một chính là nguồn gốc cơ bản duy nhất có một không hai của vạn vật.
Kim đại biểu cho bản chất vĩnh hằng bất biến ( kim cang tự tánh ) .
( Kim là vàng, Vàng không rỉ sét, dùng đúc tượng không bị thời gian hủy hoại sau hàng chục thế kỷ. Vàng làm đồ trang sức không gây dị ứng, đẹp mà bền, không cần bảo trì mà không xuống cấp. )
Tuyến là tượng trưng cho một loại sức mạnh dẫn kéo giữa đầu nguồn của vạn vật với vạn vật, cũng có thể nói là sức mạnh và tuyến đường để vạn vật quay trở về lại đầu nguồn gốc cội, bất kể là bao lâu bao xa, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng, dứt đoạn hay biến mất.
Kim tuyến do trời giáng, quán xuyên Tam Tào, truyền khắp tam giới thập phương, khiến cho Phật đường trở thành chiếc pháp thuyền cứu đời.
Do có sự gia trì của thiên mệnh, sự tiếp nối truyền thừa càng là dòng chảy dài liên tục chẳng chút ngưng. Chư Thiên Tiên Phật, vạn Tiên Bồ Tát giúp đỡ trợ đạo, nên chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà có thể khiến đạo rộng truyền khắp vạn quốc cửu châu. Các Bạch Dương Tu Sĩ nay phổ biến khắp các nước trên thế giới. Người người chơn tu, chơn hành, chánh kỉ thành nhân, độ kỉ độ nhân, vĩnh siêu sanh tử, không luân hồi trong sáu nẻo nữa.
Kim tuyến từ đời tổ thứ 18 là Sư Tôn, Sư Mẫu đồng lãnh thiên mệnh truyền giáng Tam Tào ( Thiên, Địa, Nhân ), thông qua các tu sĩ Bạch Dương lập chí phát tâm tế thế cứu nhân, chơn tu chơn bàn mà liên miên chẳng dứt, sẽ chẳng ngừng ở cá nhân, cũng chẳng ngừng ở Điểm Truyền Sư. Sự phát triển của đạo vụ tuy rằng có sự dẫn độ của Dẫn Bảo Sư, cũng có sự thay thầy truyền đạo của Điểm Truyền Sư, thế nhưng nếu Dẫn Bảo Sư, thậm chí là Điểm Truyền Sư trong quá trình tu hành nếu có tồn tư tâm thiên kiến cá nhân, lập dị khác người, riêng lập môn phái, thậm chí từ bỏ đời tổ thứ 18 để riêng bái vị Thầy khác thì tất nhiên sẽ đánh mất đi kim tuyến, tất nhiên sẽ đình chỉ, kết thúc sự tiếp diễn của kim tuyến, cũng có nghĩa là bị mất đi tuệ mệnh. Cho dẫu tự cho rằng tiếp tục vì đạo thì cũng chỉ là một khâu giáo hóa khuyến thiện chứ chẳng cách nào một điểm siêu sanh.
Kim tuyến có oai đức của thiên mệnh, xưa nay vĩnh viễn không đổi dời. Nếu muốn nắm bắt kim tuyến thì nhất định cần phải có nội hàm của chánh tri, chánh kiến, chánh pháp, chánh truyền, cũng có nghĩa là nói rằng, nếu chẳng có chánh tri chánh kiến, rơi vào tả đạo bàng môn, chẳng có công tâm và lòng thương yêu thì sẽ đánh mất đi bản chất của chánh pháp chánh truyền, cũng sẽ đánh mất đi sự gia trì của thiên mệnh, tất nhiên chẳng cách nào có kim tuyến. Mất đi sự truyền thừa của tuệ mệnh, cũng sẽ vĩnh viễn đánh mất đi chỗ dựa vững chắc Thiên ân sư đức.
Kim tuyến của đạo trường có sự gia trì của thiên mệnh, là do Tiền nhân xả bỏ gia đình sự nghiệp, xả thân bàn đạo, từ bi hỷ xả, hy sinh phụng hiến, đạt đến Thiên Tâm, được truyền thừa thiên mệnh của Sư Tôn Sư Mẫu. Kim tuyến đạo trường từ quá khứ tiếp diễn đến hiện tại, còn phải tiếp tục bảo vệ giữ gìn kéo dài đến tương lai vô cùng tận. Kim tuyến là chẳng có gián đoạn, thế nhưng sinh mệnh con người thì có hạn. Vậy làm thế nào để có thể khiến cho kim tuyến kéo dài không gián đoạn đây ? Tu sĩ đều phải có chánh tri chánh kiến, nỗ lực thực hành Bồ Tát lục độ vạn hạnh, noi theo tinh thần từ bi hỷ xả của Chư Phật Bồ Tát, lấy lòng trời làm lòng mình, lấy chí thầy làm chí mình, tiếp tục thay thế nhau, khiến cho đạo trường vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa, tuệ mệnh trường tồn.
Các tu sĩ dựa theo kết cấu tổ chức và sự vận hành của đạo trường. Mỗi nhóm công tác trên mỗi cương vị trong kết cấu tổ chức đều có thể phát tâm liễu nguyện, ôm giữ lấy chánh tri chánh kiến, chân tu thật bàn. Trong sự vận hành tổ chức và thúc đẩy đạo vụ có thể trên hợp lòng trời, dưới thuận ý người, tuân theo chánh pháp chánh Sư, tinh thần trung thành không hai, thì tự nhiên cấu thành một đường kim tuyến thông thiên vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa và bảo vệ gìn giữ.
II. Hai loại ý nghĩa của một đường dây kim tuyến
1. Một đường dây kim tuyến của tự thân
Là bổn tánh trời phú do Lão Mẫu ban cho. Mỗi người đều có một đường dây kim tuyến và vĩnh viễn không bao giờ biến chất, đấy là thiên mệnh kim tuyến của Tiên Thiên, cũng là thiên tâm tự tánh mà mỗi người đều có đầy đủ, có thể lấy tâm ấn tâm, là Phật tâm tương thông với trời, tại Thánh chẳng tăng, tại phàm không giảm.
Khi mỗi người tịnh tâm vô niệm, vô tư vô ngã, thì tự nhiên nhất quán với trời, linh thông Tiên Thiên, không dời một bước tức đạt Lý Thiên. Đây là đường dây kim tuyến ở tự thân mỗi người.
2. Một đường dây kim tuyến đạo thống
Là thiên mệnh do bề trên Lão Mẫu giáng xuống, do Tổ Sư các đời kế thừa tiếp lãnh thiên mệnh, là kim tuyến đạo thống để phổ độ chúng sinh.
Ơn trên giáng đạo, phái Minh Sư tiếp nối đạo mạch, truyền đạo độ người, mượn nhờ vào việc đắc đạo, tu đạo để khôi phục lại bổn lai diện mục, người và đạo tự nhiên hợp thành một thể. Đấy là nguyên nhân vì sao mà nhân gian có đạo mạch kéo dài liên tục chẳng dứt.
Gốc đạo thống liền nơi trời, gốc của tu đạo nơi đạo thống. Đạo thống do Tổ Sư thiên mệnh đời đời truyền nhau chẳng dứt, do đó đạo thống của nhân gian cũng có thể nói là gốc liền nơi Tổ Sư. Nếu chẳng có Tổ Sư, thì đạo thống chẳng cách nào tiếp tục kéo dài, nhân gian cũng chẳng có đạo để có thể cầu, có thể đắc, có thể tu, có thể bàn, có thể thành.
Tổ Sư các đời đều là phụng thiên mệnh, gánh vác tổ vị, thay trời truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, chứng đạo, lãnh đạo chúng sanh tu đạo, do đó Tổ Sư là người đại biểu của Ơn trên ở nhân gian, là cầu nối giữa người với trời.
Một đời tổ sư phụng thiên thừa vận, phổ độ chúng sanh, tất cả những đệ tử đích truyền nắm bắt lấy đường kim tuyến này thì tu đạo có thể thành đạo. Tất cả những người ở phía dưới một đời tổ sư trong một đường kim tuyến đều là những đệ tử đích truyền của một đời tổ sư.
Sự thù thắng của thiên mệnh và kim tuyến là ở chỗ nếu rời khỏi thiên mệnh, đứt đường kim tuyến rồi thì có thể rơi vào tả đạo bàng môn, không thể thoát khỏi sanh tử, lại rơi vào luân hồi. Từ đây có thể biết thiên mệnh và kim tuyến đối với các tu sĩ Bạch Dương là quan trọng như thế nào.
Công dụng của một đường kim tuyến thật ra là để ngăn ngừa bước chân của mỗi một người tu hành đi lạc lối chệch hướng, gia nhập vào các tả đạo bàng môn.
Trong cảnh vạn giáo tề phát, dễ dàng mê muội, cũng dễ dàng tạp loạn, do đó nhất định cần phải dùng đại trí tuệ nhận chuẩn đường kim tuyến, càng phải lấy nhân nghĩa tồn tâm, cứu độ chúng sanh, càng phải dùng tinh thần cương nghị, dũng cảm gánh vác, hộ trì thiên mệnh, khiến cho thiên mệnh vĩnh viễn hưng thịnh, lịch sử lâu dài.
Ngài NAM HẢI CỔ PHẬT từ bi phê huấn rằng :
“Kim tuyến là gì? Kim là Tây Phương Canh Tân Kim, thuộc Bạch, thanh thanh bạch bạch.
Tuyến là nối liền, là tâm không rời Đạo: Đạo là không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát.
Người không biết, cho rằng nối tiếp với các vị Tiền Nhân tức là không đứt đoạn đường dây Kim Tuyến.
Đạo tại tâm, Kim Tuyến tại,
Đạo rời tâm, Kim Tuyến đứt
Ngẩng đầu nhìn lên không thẹn với Trời, là Chính Nhân Quân Tử trong Đạo, là Đạo chân thật, là Kim Tuyến Thông Thiên.”
- Lời mà ngài Nam Hải Cổ Phật đã nói như trên thì ở đây chúng ta hiểu theo Lý ( đường dây kim tuyến của tự thân ), người người đều có đạo trên thân, chỉ cần tâm hợp với đạo, tâm chẳng rời đạo, thì là đường kim tuyến tồn tại. Còn nếu như tâm rời đạo, chẳng hợp với đạo thì cho dẫu là đi theo ngay sát bên cạnh các vị Tiền nhân thì vẫn là đường kim tuyến đứt. Người tồn đạo tâm thì mới hợp với lòng trời, hợp với đại đạo. Người chẳng tồn đạo tâm thì sao mà khế hợp với lòng trời, khế hợp với đại đạo ? Đấy là về lý.
Hoạt Phật Sư Tôn nói : Khi các con tu đến tâm tánh đoan chánh, khi tà ma không thể xâm nhập, vậy mới thật sự là Bất Loạn hệ thống ! Nếu không, một khi kim tuyến bị đứt thì tánh mệnh của con cũng khó bảo toàn.
- Còn xét về sự, thì đạo từ các đời tổ sư truyền thừa xuống cho đến Lão Tiền nhân, Tiền nhân, Điểm truyền sư, Dẫn bảo sư hình thành một đạo mạch gọi là đường dây kim tuyến đạo thống.
- Tu đạo chẳng thể rời khỏi đường kim tuyến, bởi cây có cội, nước có nguồn, nên phải nắm bắt theo đạo mạch truyền thừa, cũng như con cháu chẳng thể tách rời cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ vậy.
Vậy nên đường kim tuyến ở đây nghĩa bao hàm cả sự và lý, sự và lý đều chẳng thể tách rời.
- Tu đạo cũng phải tôn sư trọng đạo, vậy nên chẳng thể loạn hệ thống, đó là phần sự tướng, nên mới có đường kim tuyến từ tổ sư các đời truyền xuống chẳng thể tách rời.
- Lý sự đều phải đủ đầy thì mới thật sự là tồn tại đường kim tuyến kết nối đại đạo. Lời từ bi của ngài Nam Hải Cổ Phật, chỉ là đang nói một khía cạnh về lý mà thôi, là để đối trị cái tâm chấp mê của chúng sinh chỉ hướng ngoại mà chẳng hướng nội tu.
- Nếu chỉ hiểu theo lớp nghĩa phần Lý, vậy thì chỉ cần tồn giữ đạo tâm, tu thật tốt, dẫu bái sư khác làm thầy, quy y tôn giáo khác vẫn được vậy, cớ sao sau khi cầu đạo, lại quy y vị thầy khác, tôn giáo khác rồi thì điểm sáng nơi huyền quan lại tắt đi ? Từ đấy cho thấy rằng lý sự đều phải hiểu đầy đủ thì mới không bị mê lầm dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
III. Nhận chuẩn kim tuyến, hộ trì thiên mệnh như thế nào ?
- Lấy Nhất Quán Chân Truyền làm pháp môn tu trì, một môn thâm nhập. Vào thời kì mạt pháp, trong thời đại mà vạn giáo tề phát, nhất định cần phải thể ngộ sâu sắc sự tôn quý của đạo và sự đáng kính nể của Thiên Mệnh.
- Trong sự tu hành cũng lấy diệu pháp thù thắng của Nhất Quán Chân Truyền kính thờ làm pháp môn vô thượng, ôm đạo phụng hành, đầu cuối như một thì mới có thể đạt đến viên mãn rốt ráo, liễu thoát sanh tử.
- Có sự tu trì nội ngoại công khăng khăng bảo thủ chơn đạo, kiên giữ cương vị phụ trách trên đạo trường, tận tâm liễu nguyện thì mới có thể thật sự làm được chu đáo việc giữ gìn bảo vệ một đường kim tuyến với sứ mệnh thần thánh hộ trì thiên mệnh.
- Bám gót đại đạo trường, thủy chung không thay đổi : Đại đạo trường là pháp thuyền lớn phổ độ Tam Tào, cứu độ chúng sinh. Kết cấu tổ chức và sự vận hành của đại đạo trường là chế độ tốt để thiên mệnh kim tuyến vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa, người trời hợp nhất, Thần Nhân cùng bàn thúc đẩy đạo cứu trợ thiên hạ, đạo truyền rộng khắp vạn quốc cửu châu. Vậy nên để bảo đảm tu đạo đầu cuối như một, vĩnh viễn không thối chuyển thì duy chỉ có bám gót đại đạo trường, tham bàn sự vận hành đạo vụ của các chuyên khu thì mới có thể bảo đảm chắc chắn chơn tu chơn bàn, mở rộng ra phạm vi lớn, mỗi người có thể khéo dụng sinh mệnh của bản thân để đạt đến sự thành công viên mãn.
- Chân thành không hai, từ bi hỷ xả, bên trong tu lấy bản thân, bên ngoài độ người, lấy thân mình thị hiện đạo, hộ trì thiên mệnh.
- Nhận chuẩn kim tuyến, hộ trì thiên mệnh không chỉ là gieo trồng sâu trong tâm chánh tri chánh kiến, mà còn phải thực tiễn chơn tri nỗ lực thực hiện mới có thể có hiệu quả thực tế, mới có thể gắn bó duy trì và hộ trì Nhất Quán Chân Truyền, hoằng dương lâu xa cho đến thiên thu muôn đời, viễn viễn tiếp tục truyền thừa. Do vậy, thân là đệ tử của Nhất Quán Đạo thì đều nên nỗ lực học tu giảng bàn hành trong đạo trường, tam thí song tiến, chú trọng sự tu trì của nội đức, phát huy lòng từ bi, bên ngoài độ người, dựa vào nội hàm của chánh nhân quân tử để lập thân xử thế, dùng hành động noi theo Thánh Hiền để lập thân hành đạo. Như vậy thì mới có thể triển hiện đại cách cục và tình hình lớn của đại đạo trường, làm được một cách rất chu đáo rất tự nhiên nhận chuẩn kim tuyến, hộ trì thiên mệnh vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa, phát huy rộng rãi lâu xa.
- Toàn thể đạo thân đồng tâm đồng đức, tận tâm vì thiên mệnh truyền thừa.
- Trường Sanh Đại Đế từ huấn : cái gọi là “ thiên mệnh đáng kính nể ! ” Thiên mệnh không phải là chỉ nói suông trên đầu môi mà thôi, mà là phải thật lòng đi kính nể, đi hộ trì, bảo hộ, tôn kính thiên mệnh thì mới có thể đời đời tương truyền, đời đời truyền thừa. Công phu truyền thừa này, cái sứ mệnh truyền thừa này là gắn bó duy trì trên thân của mỗi người. Mỗi người đều là gánh vác sứ mệnh mà đến !
- “ Có năng lực, có tâm rồi thì cũng phải dìu dắt các hậu học ! Hy vọng các vị những người có năng lực tài giỏi thì hãy làm nhiều, hiệp trợ nhiều cho các Tiền Hiền. Thiên mệnh không chỉ phải truyền thừa, mà công tác hộ trì càng là không đơn giản, càng là quan trọng ! Cả đạo trường phải dựa vào sức của mọi người để hộ trì, để ủng hộ, để làm cho kiên cố. ”
- Sư Tôn từ huấn : “ Thiên mệnh không chỉ thiên thượng truyền, không chỉ nhân gian truyền, mà là nhất thể lưu hành; không chỉ một người gánh vác, mà còn là muôn nghìn người đều phải cùng nhau gánh vác. Không phải nói là cái sứ mệnh này là của ai, mà mỗi người đều có sứ mệnh ! Chỉ là nói làm thế nào để lãnh đạo, làm sao để khiến cho nó càng thêm viên mãn. ”
Sư Tôn từ huấn : “ Sự truyền thừa của thiên mệnh thì mỗi người đều có trách nhiệm, con con cháu cháu, mọi thời đại đều phải khiến cho thiên mệnh truyền thừa xuống, không thể để gián đoạn giữa chừng. Không có cái thiên mệnh này thì trời tất loạn, đất tất loạn, người tất loạn. vậy nên duy chỉ có thiên mệnh này lưu hành một cách quảng đại, đúng đắn thì mới khiến cho mọi người đều được bình an, tất cả mọi người mới có thể triêm được sự rực rỡ chói lọi của nó. ”
- Sư Tôn từ huấn : “ Sự ổn định của nhân gian ở đâu ? ở ai vậy ? Ở nơi người đức cao vọng trọng, nơi người có tâm bàn đạo, có tâm độ hóa chúng sinh. Tâm của con càng mạnh mẽ thì sứ mệnh bèn càng mạnh; con làm việc qua loa lấy lệ thì bề trên không dám giao phó sứ mệnh cho con đâu … Người tu hành nghìn nghìn vạn vạn, có mấy ai thật sự đang gánh vác sứ mệnh ? Hay là các con chỉ là bị từng cơn sóng cuốn đi theo người ta ? Các con muốn làm người cầm lái, hay là nước chảy bèo trôi dập dềnh đây đó. Đấy là do các con tự lựa chọn làm người cầm lái sinh mệnh, chớ có mà theo như thế tục dập dềnh đây đó … nghỉ ngơi là sự nghỉ ngơi của nội tâm, chứ không phải là sự nghỉ ngơi của bước chân. Bước chân phải tích cực, thế nhưng tâm cảnh phải đạm bạc, đương nhiên là con bàn sự thì phải mọi người đồng tâm hiệp lực. ”
- Sư Tôn từ huấn : “ Khi con làm việc vô vi chẳng vì mục đích gì thì bề trên tự nhiên cho con sức mạnh vô cùng. Làm việc hữu vi có mục đích thì cứ là lực bất tòng tâm, vậy nên việc truyền đăng, truyền cái tuệ mệnh này giống như ngọn hải đăng chỉ dẫn chúng sinh cứ mãi đi tiếp. Hy vọng rằng các con ngay khi ấy chính là Phật, vĩnh viễn là Phật. Chớ có mà chỉ có sự hiển hiện Phật tánh một phút một giây, mà là phải mỗi ngày đều hiển hiện Phật tánh, mỗi ngày đều có thể chỉ dẫn chúng sinh, giải thoát chúng sinh khỏi sự u mê. Gia đình càng phải viên mãn. Gia đình viên mãn thì mới là nền tảng lớn nhất của các con… Thầy đây chính là vào lúc các con bình thường nhất mà tiếp cận các con nhất. Chớ có mà nghĩ đến quá thần tích, quá lạ lùng khác thường … Cho nên chỉ cần trong lòng các con có Phật thì Phật ở khắp mọi nơi. Hy vọng các con thật sự hiểu được một điểm này.
Số lượt xem : 2446