Hồng Trần Quý Thu
Hồng trần thu quý cảnh thê lương
Đến thời lá rụng về cội nguồn
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc
Cúi đầu ai còn nhớ cố hương ?
Nơi “đất khách quê người” xứ lạ
Chốn phồn hoa muôn sắc muôn đường
Lãng tử lạc vào mê cung lối
Quên mất “quê xưa”, “chất quê” thường.
Ngày lên đường về nơi xứ lạ
Người ngậm ngùi cất bước thê lương
Ngờ đâu quen rồi yêu “đô thị”
Đã quên rồi hình bóng “cố hương”.
Bao năm nơi “xứ người” lưu lạc
Mãi bôn ba cơm áo gạo tiền
Vui dục lạc “phồn hoa đô thị”
Mấy ai còn nhớ mẹ cha thương !
Ở nơi quê nhà kia xa lắm
Cô đơn hình bóng đượm nỗi buồn
Nước mắt mẹ rơi, từng ngày đợi
Dõi mong hình bóng của con thương !
“Về đi con, xứ người xa lạ
Nhọc mưu sinh, con khổ muôn đường
Sao bằng thảnh thơi qua ngày tháng
An vui đoàn tụ chốn quê hương ? ”
Từng bức thư gửi lời thăm hỏi
Lệ hòa máu bao tình xót thương
Phái “ huynh đệ ” động viên tiếp dẫn
Mong con về lại chốn yêu thương !
Mẫu tánh linh xưa miền Vô Cực
Ngày đêm lệ xót mãi trào tuôn
Giáng đạo kim tuyến, Minh Sư phái
Tiếp dẫn “ Nguyên Thai ” về cội nguồn.
Hồng trần thu quý cảnh thê lương
Tam tai bát nạn, khổ muôn đường !
Đến thời thâu viên người về cội
Chớ hoài tham luyến chốn tha hương !
Số lượt xem : 1075