Bôn Tẩu khắp hồng trần tìm lại đồ nhi
Các vị Tiên Phật trên trời đều bận rộn mở các cuộc họp bàn. Tiên Phật vô cùng lo lắng đối với những tai kiếp đang sát gần đến trước mắt của nhân gian, thế nhưng con người trên thế gian thì lại chẳng mảy may cảnh giác tí nào, do vậy nên các vị Tiên Phật quyết định đề cử ra một vị Tiên Phật hạ phàm để độ hoá chúng sanh. Thế nhưng trong số các danh sách tuyển chọn thì lại có một số vị e sợ rằng đến nhân gian sẽ mê muội mất bổn tánh, nên chẳng chịu hạ phàm; có một số vị khác thì ngán ngẩm với sự ô trược của nhân gian nên chẳng chịu hạ phàm; lại có một số những vị khác do bởi chúng sanh mê muội khó độ hoá nên cũng chẳng có ý nguyện hạ phàm.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng đã có vị Tiên Phật có chí nguyện hạ phàm, đấy chính là thầy Tế Công Hoạt Phật! Thầy Tế Công Hoạt Phật đã ở trước toà sen vàng của Lão Mẫu phát xuống đại nguyện, muốn luỹ kiếp hạ phàm để độ hoá chúng sanh, mãi cho đến khi hoàn thành cuộc thâu viên đại khai phổ độ kì thứ 3! Vậy nên Tế Công Hoạt Phật đảo trang hạ phàm 72 kiếp, mỗi một kiếp đều rộng kết thiện duyên với rất nhiều chúng sanh, và còn hứa hẹn trước rằng lúc bạch dương phổ độ thâu viên thì nhất định lại sẽ đến tiếp dẫn mọi người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến thời kì bạch dương. Thầy Tế Công Hoạt Phật vẫn cứ dựa theo lời hẹn ước sẵn giữa ngài ấy với chúng sanh, lại đến nhân gian lần nữa. Do bởi ngài luỹ kiếp đã rộng kết duyên lành nên có đến muôn vạn người đã bái thầy Tế Công Hoạt Phật làm thầy, và còn phát nguyện phải theo thầy Tế Công Hoạt Phật trở về lại Lí Thiên. Ngày xuất phát đã đến, thầy Tế Công Hoạt Phật mang khẩu khí đầy hưng phấn nói với các đồ đệ rằng: “Từ ngày hôm nay trở đi, thầy sẽ dẫn dắt các con bước lên trên con đường quay trở về cội đạo mười vạn tám ngàn dặm, mọi người nhất định phải tín nguyện đầy đủ, đoàn kết nỗ lực, hiệp trợ lẫn nhau. Thầy sẽ đồng hành với các con suốt chặng đường dài tiến về phía trước, chẳng bỏ chẳng rời mãi cho đến khi tới Lí Thiên.” Bèn thế là các đồ nhi mọi người cùng ở trước mặt thầy Tế Công Hoạt Phật lập xuống lời thệ nguyện: “không đến được Lí Thiên thề không bỏ cuộc !” , “không đến được Lí Thiên thề không bỏ cuộc!”.
Khi vừa mới xuất phát thì đã có người phát hiện ra rằng anh ta đã quên mang theo đồ của anh ta đi!
“Mình rất nhớ đến cái thời mà có chiếc điện thoại di động, máy tính , mạng internet, thôi bỏ đi, đằng nào thì mình vốn dĩ không cảm thấy rằng mình nhất định phải về Lí Thiên.”
“Mình vừa mới kết hôn, quả thật là không buông bỏ được người nhà và tình cảm gia đình.”
“Bây giờ đã là cái thời đại thông tin khoa học rồi, còn có cái gì mà khoa học kĩ thuật làm không nổi nữa, quả thật là quá mê tín.” Bèn thế là vội vàng có một số người tách rời khỏi đội hình.
Ngày lại ngày mỗi một ngày cứ thế trôi qua, hành trình trở về trời vốn chẳng giống như sự tưởng tượng lúc ban đầu. Có rất nhiều âm thanh bắt đầu từ từ truyền ra ngoài!
“Mình vốn dĩ có sự nghiệp rất tốt, bây giờ thì ăn không no, mặc không ấm, quả thật là tự chuốc lấy khổ để nếm.”
“Rời khỏi bao lâu nay rồi, chẳng biết là thị trường cổ phiếu bây giờ đã ra sao nữa? Rất muốn quay về để xem một cái.”
“Mình thật không dễ gì lấy được học vị Tiến Sĩ, lẽ nào lại đi theo bọn họ?” , vậy là lại một tốp người nữa ra đi!
Rồi thì rốt cuộc cũng đã tới trạm giữa của con đường về trời. Mọi người ở nơi ấy sau khi nghỉ ngơi được một chốc thì Tế Công Hoạt Phật lại hối thúc các đồ nhi lên đường, có rất nhiều người dừng lại để ngóng đợi!
“Mình đã theo thầy đi suốt chặng đường lâu như vậy, những cái trước kia cứ xem như là mình nợ thầy Tế Công Hoạt Phật vậy, tiếp theo sau này thì mình chọn con đường đi của riêng mình vậy.”
“Mình thì lại cảm thấy là bây giờ như vậy rất tốt, chắc là không cần phải theo thầy đi tiếp nữa đâu !”
“Không phải là con không đi, mà là con đã mệt quá rồi, con nghĩ là con vẫn chưa có chuẩn bị tốt, con phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút đã thầy ạ!”
“Mình không cần phải nghiêm túc giống như bọn họ đâu, đằng nào thì thầy Tế Công cũng nhất định sẽ đến giúp mình khi mình cần mà.” Bèn thế là càng nhiều người đã dừng bước chân lại giữa đường.
Một năm lại một năm trôi qua, trên gương mặt của mỗi một người đều bởi vì lặn lội đường xa mà gương mặt lộ ra vẻ mệt nhọc!
“Con đường này quả thật là có thể trở về cội Đạo đó sao? Con đường trở về cội Đạo sao có thể gian khổ đến thế, liệu có phải là vẫn còn có con đường khác có thể đi?”
“Nghe nói là vẫn còn có con đường khác nữa, vả lại phương thức về cội Đạo đó lại càng tiêu dao tự tại, mình phải lại đi tìm vị Minh Sư khác nữa xem sao!”
“Mình thấy cái con đường mà thầy Tế Công dẫn đi có thể là có sai lầm rồi, mình phải tìm một con đường nhanh hơn nữa.”
Có một số người lựa chọn tự khai sáng ra con đường mới, hoặc là đi một con đường khác. Cũng có thể có rất nhiều người chẳng biết là ai đúng ai sai, bắt đầu quay đầu chạy lùi lại về sau, còn đoàn đội của thầy Tế Công Hoạt Phật thì trong chốc lát đã ít đi rất nhiều người rồi.
“Mình đi theo thầy cũng là lâu như thế rồi, mình tu cũng khá tốt, cớ sao cứ nhất định phải đi theo phía sau thầy Tế Công, chi bằng mình tự mình làm thầy vậy.”
“Đã đi chặng đường dài như thế rồi, ông trời cái gì cũng chẳng cho lại mình, mình phải nghĩ cách lấy về lại một chút mới được.”
“ Đã đi đến mức này rồi, con đường còn lại thôi không cần dựa vào Thầy Tế Công nữa đâu, mình cũng có thể tự mình đi vậy.”
Thế là trên con đường mười dặm cuối cùng, các đồ đệ của Thầy Tế Công Hoạt Phật chia thành mấy đội, đi theo những phương hướng khác nhau!
Sau khi trải qua những khảo nghiệm ngàn cay vạn đắng, rốt cuộc cũng đã trở về lại Lí Thiên. Thầy Tế Công Hoạt Phật rất vui mừng, quỳ trước mặt của Vô Cực Lão Mẫu nói rằng: “Lão Mẫu ơi! Con đã làm được như nguyện rồi, đã đưa chúng sanh trở về rồi.”
Lão Mẫu nói rằng: “Con hãy quay đầu lại nhìn xem!”
Thầy Tế Công quay đầu nhìn lại, phía sau lưng ngài ấy làm gì có ai, chỉ có mỗi cái bóng dài dài của tự bản thân Thầy ấy mà thôi!
“Mấy đứa học trò kia đâu rồi? Một đám rất đông các đồ nhi yêu dấu của mình đâu rồi? Các đồ nhi ơi! Hãy mau đến ra mắt gặp Lão Mẫu đi!”
“Bọn họ từ sớm đã rời khỏi con mà đi rồi, Tế Công ngốc à!”
“Đồ nhi ơi! Đồ nhi à! Các con ở nơi đâu?”
“Bọn họ rốt cuộc chưa thể theo con.”
“Sao có thể như vậy được, con dẫn dắt chúng, đồng hành theo chúng suốt cả chặng đường.”
“Chẳng phải là lỗi sai của Tế Công con, mà là con đường này vốn dĩ không dễ đi.”
“Con không tin, Lão Mẫu từ bi, con lại đi dẫn chúng về lần nữa.”
“Một lần rồi lại một lần, Tế Công ngốc con có còn nhớ, con đã đến nhân gian bao nhiêu lần rồi không!”
“Lão Mẫu từ bi, đấy là lời ước hẹn giữa con với các đồ nhi mà!”
Tế Công ngốc đứng ở núi Nam Bình, hình bóng gầy ốm tiều tuỵ, hiển lộ ra vẻ đặc biệt cô đơn. Ngài ấy vuốt nước mắt, lại tiếp tục hạ phàm!
Đồ nhi ơi, con đang nơi đâu?
Thầy tìm con trong biển lệ sầu,
Đêm mau xuống, con còn lạc lối,
Vui trốn tìm, có biết Thầy mong!
Đồ nhi ơi, con đang nơi đâu?
Có hay chăng lòng Thầy ưu sầu?
Đã tìm thấy, rồi lại thất lạc,
Canh cánh lòng, muôn nỗi nhớ âu!
Lời hẹn ước, thầy luôn ghi nhớ,
Có lẽ nào con lại chóng quên?
Dẫu muôn kiếp Thầy vẫn tìm lại,
Nên người đời gọi Thầy “Tế Điên!”
Số lượt xem : 2317