BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngắm Hoa Xuân

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 19:38:27
/Ngắm Hoa Xuân

Mồng một hoa khoe sắc,

Mồng hai vẫn tươi vàng,

Mồng ba hoa tàn rụng,

Theo vô thường thời gian.


 

 

 

Mồng một còn mê ngắm,

Mồng hai dần chán nhàm,

Hết mồng ba vứt sạch,

Đáng thương hoa trần gian !

 

Hoa cõi trần như thế,

Ẩn tàng thông điệp mang,

Thế gian là giả tạm,

Mau tỉnh "mộng kê vàng".

 

Mộng như hoa đẹp nở,

Chẳng mấy chốc lụi tàn,

Người ngắm hoa xuân nở,

Sao vẫn mê, mơ màng ?

 

Hoa bồ đề bỉ ngạn,

Vô sanh diệt, Niết bàn,

Nở từ tự tánh Phật,

Sao người chẳng chút màng ?

 

Hoa thơm mùi Đức hạnh,

Tỏa sắc trí tuệ quang,

Chẳng tàn theo năm tháng,

Trường tồn với thời gian.

 

Say ngắm hoa trần nở,

Ai tỉnh lúc hoa tàn ?

Ai giật mình thương xót ?

Mình như hoa trần gian ?

 

Bốn mùa luân phiên chuyển,

Hoa sớm nở tối tàn,

Nhắc người mau tỉnh mộng,

Tìm Vĩnh hằng Niết Bàn.

 

Tết duy ba ngày ngắn,

Mau giác tỉnh thời gian,

Ngắm hoa mau tàn lụi,

Mau giác tỉnh sinh mạng.

 

Tóc ông bà thêm trắng,

Song thân nhan thêm tàn,

Mau kịp hành hiếu đạo,

Từng thời khắc là vàng.

 

Mỗi năm ba ngày tết,

Cổ nhân ngụ ý tàng,

Mê thời thấy vui thật,

Ngộ thời tâm hoang mang.

 

Số lượt xem : 533