Tu đạo tu tâm, tâm dục quấy nhiễu, thần chẳng thể thanh ( Lời của Thầy )
Vốn biết rõ lưới tình là cái hố, ngờ đâu lại cứ đoạ lạc rơi vào cái hố ấy, càng lún càng sâu, tình dục hễ đến thì sẽ đánh mất lí trí, mê muội mất bản thân; vốn biết rõ tình dục đã làm đoạ lạc vô số nam nữ, lại còn vẫn cứ tham vọng, nào ngờ đâu lại nói rằng : “ cần người đẹp, chẳng cần phẩm sen, muốn vào địa ngục, chẳng muốn trở về trời; thà rằng chẳng tu đạo, muốn bên nhau mãi với người yêu ”.
Chỉ thích uyên ương chẳng thích tiên phật, tự mê tự đoạ, chẳng biết phản tỉnh. Vốn biết rõ sắc dục giết hại thân tâm, vốn biết rõ tu đạo phải tảo tam tâm, phi tứ tướng, tuyệt lục dục, đoạn thất tình, có mấy ai vung thanh kiếm trí tuệ chặt đứt những vướng mắc đeo bám vây quanh ? Quan hệ nam nữ phải có chuẩn tắc, chịu sự ràng buộc kiềm chế của lễ tiết; người chẳng phải cỏ cây, ai có thể vô tình ? nếu là thứ tình dục bẩn thỉu, lưới tình quá cực đoan sẽ khiến cho con phiền não trùng trùng, sẽ khiến con mê muội đờ đẫn. Do đó nói : “ chữ tình làm khổ người, không thể tự làm khổ; chữ tình làm rối loạn người, không thể tự tìm chuốc; chữ tình làm say người, không thể tự làm mê ”, vốn biết rõ là cái hố lửa, lại cứ muốn nhảy xuống dưới ấy; thầy đây chẳng phải là chẳng thông tình lí, có sự bộc lộ chân tình chánh đáng đoan chánh mới có lòng yêu thương chánh đáng đoan chính, mới có thể có tâm lí chánh đáng đoan chính, nơi thánh nơi phàm mới có thể lo trọn vẹn song toàn.
Tuy nói rằng cho dù là Thánh Nhân cũng chẳng phải là không có tham muốn, thế nhưng cần phải ít các dục vọng tham muốn. Nếu hợp tình hợp lí, phiền não ở đâu mà nảy sanh ? tinh thần sáng suốt thì tâm mới có thể định. Có thể định, tịnh, an, lự, đắc thì con mới có thể biết cái gốc ngọn của vật, đầu cuối của sự việc, ngọn nguồn của sự vật, tiền nhân hậu quả của sự việc đều rõ rõ ràng ràng, ngưng nơi chí thiện, hoằng dương hiển rõ tiết tháo đại đức quang minh của mình, mới có thể noi theo được hạnh của tiên vương, theo đuổi tuân theo đại đạo của các bậc tiên vương, và có thể lời nói việc làm hành động nhất trí với nhau, ẩn ác dương thiện thì ở đâu mà có những thị thị phi phi ? bậc thánh nhân quân tử khi ra ngoài nửa bước chẳng rời trung dung, lời nói có đạo, hành động có lí, mới có thể lấy thân mình làm tấm gương tốt đẹp, khuyên bảo người khác.
Thầy đây thân gánh trọng nhiệm phổ độ Tam Tào, các đồ nhi của thầy có đến hàng nghìn hàng vạn, nhưng trong số các đồ đệ nghìn nghìn vạn vạn này mỗi người đều có nhân duyên khác nhau của mỗi người, có nghiệp lực khác nhau của mỗi người. Các đồ nhi ơi, chúng ta nên biết rằng vào cái ngày các con muốn bước vào cửa phật, thầy đây bèn nhất định cần phải thương lượng với các nghiệp lực của các con, làm sự gánh vác. Do đó hy vọng rằng sau khi các đồ nhi đã rõ lí thì phải thật tốt mà đi hành công lập đức. Các con phải biết rằng các con hôm nay có thể bước vào cửa phật là nương nhờ vào mười điều nguyện lớn đã lập đấy. Con nếu đã chẳng lập hoằng nguyện này, vậy con muốn cầu đắc được một chỉ điểm này của Minh Sư quả thật là còn khó hơn cả lên trời.
Những người làm đàn chủ, nếu như lòng tin không kiên định, nghe thấy người ta xúc xiểm thị phi thì đã thay đổi phương hướng của phật đường, vậy thì không ổn rồi, bởi vì một đường kim tuyến chính là một đường kim tuyến; con sửa đổi đường kim tuyến rồi, ở đây bèn chẳng còn rồi, các con có thể biết một điểm này thì được rồi, chớ có cải biến chí hướng, tuy rằng cái phật đường này lập xuống rồi có những sự thay đổi thăng trầm gì đó trong nhà của các con, đấy hoàn toàn là tiêu cái nghiệp của các con. Con làm thay đổi mất phương hướng của phật đường rồi, kim tuyến đã chẳng còn rồi, con đắc được sự bình an vui sướng, con sau này chẳng về nổi cõi Vô Cực Lí Thiên đâu ! Đây là một loại thiên cơ, thầy chẳng muốn nói quá nhiều, hy vọng các đồ nhi sẽ quay đầu lại.
Các con biết cầu xin thầy trợ giúp cho các con, lẽ nào các con chẳng tự cầu bản thân ? Sau này phải xem “ chân lí ” như là thầy, muốn hỏi thầy thì hãy hỏi “ chân lí, lương tâm ”. Hãy ghi nhớ lấy : Bất kể sau này sự đời biến đổi như thế nào, hoàn cảnh môi trường đổi dời ra sao, “ hợp tác, đồng tâm, đoàn kết, từ bi ” là các điều kiện để trở về cố hương cực lạc. Việc gì cũng chẳng cần cầu trước phật, hãy cầu nơi bản thân, cầu chân lí, cầu lương tâm thì đủ rồi.
Bàn đạo phải chú ý đến thân thể, lúc không được tốt thì phải điều dưỡng, lúc nên bồi bổ thì phải bồi bổ lại, lúc nên uống thuốc thì phải uống thuốc. Thầy đây tuy rằng là vạn năng đấy, có thể thiên biến vạn hoá, nhưng chớ có khắc ý đi cầu xin thầy từ bi, thầy đây trong vô hình vẫn luôn trợ giúp con đấy.
Thầy cũng đã từng bị cho là điên, cũng đã từng bị cho là khùng, điên cũng được, khùng cũng được, tâm thầy có chủ kiến. Giả điên giả khùng ở vẻ bên ngoài, thầy một lòng phải cứu chúng sanh về cố hương cực lạc, những lời nhàn rỗi bình luận thị phi, chê trách huỷ báng chỉ là làm tăng thêm niềm thú vị cho cuộc sống của thầy, cản trở chẳng nổi thầy, ảnh hưởng chẳng nổi đại cục bàn sự của thầy đây.
Tu đạo phải hoạt bát lung linh, tình người lật lọng trở mặt, đường đời lởm chởm lắm chông gai, chỗ đi chỗ hành chẳng ổn thì nhất định cần phải biết cái pháp nhường một bước. Tu đạo tu cái tâm của chính mình, chẳng nặng về hình tướng, chẳng nặng vẻ bên ngoài, thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại đấy ! cái vẻ bên ngoài này có quan trọng hay không đây ? Nội tâm chân thành thế nào thì nhất định sẽ biểu hiện ra bên ngoài theo thế ấy. Con nói muốn đi thành toàn đạo thân ! Toàn thân ăn mặc cẩu thả nhếch nhác luộm thuộm, có được không ? Tu đạo cũng phải hợp thời đại, hiện nay bảo con đi đến các núi sâu động cổ, con có tu không ? Chính là bởi vì thời đại khác nhau rồi, do đó ông trời mới có chỗ chuyển biến, chuyển biến gì đây ? đạo giáng hoả trạch thứ dân, tại gia tu hành, hiện nay, các con có đắc đạo hay không ? có thể tu trì tại gia hay không ?
Việc có khó dễ sao ? một lòng chẳng hai thì có cái gì mà khó dễ ?
Mỗi một lời nói mỗi một hành động phải đều phải đoan trang, đi, ở, ngồi, nằm đều là đạo.
Muốn thành Thánh thành Phật thì nhất định cần phải hồi quang phản chiếu, tiềm năng của con người chính là diệu trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn được, chỉ cần là muốn cứu người, con bèn sẽ có diệu trí tuệ.
Thầy chỉ có thể cứu lấy linh tánh của các con, do đó cái nhục thể của bản thân các con, bình thường thì các con phải tự mà bảo dưỡng lấy; do đó thân thể không khoẻ thì chớ có trách rằng ăn chay chẳng có dinh dưỡng; ăn mặn cũng có những lúc thân thể không khoẻ, chúng ta phải có cái quan niệm đúng đắn này, bởi vì tu đạo phải tu tâm, còn bàn đạo thì ngoài việc phải tận tâm ra, lại còn phải có thể lực.
Có thắc mắc nghi ngờ thì phải nên hỏi, khắc này cần phải hỏi cho rõ ràng những vấn đề của mình, nếu không thì trong lòng bèn có khoảng trống, rạn nứt, người khác bèn có thể thừa cơ hội rồi đấy !
Các con đang đúng vào lúc tuổi trẻ sức thịnh, khó tránh khỏi tinh lực thịnh vượng, cảm xúc dễ manh động, do đó mà trong cái xã hội muôn màu muôn vẻ, các con rất dễ chịu phải sự cám dỗ. Điều mà thầy lo lắng chính là một điểm này, điều mà thầy rất phiền não cũng chính là cái này, rốt cuộc vì các con chưa từng trải qua những mưa gió, các con chưa từng chịu qua những sóng gió, là những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh môi trường an dật, rất dễ bị đoạ lạc, do đó thầy đây hy vọng rằng các con càng có thể nương nhờ vào thời cơ học đạo mà hãy tôi luyện bản thân thật tốt, để cho tâm chí của bản thân mình trưởng thành, chớ có để bị cuốn trôi theo dòng xoáy cuộc đời ( chẳng có phương hướng mục tiêu xác định, chỉ hành động y theo hoàn cảnh trào lưu ).
Tình người nóng lạnh vô thường, mỏng như lụa, thật chẳng sai khác;
Tự mình vấp ngã tự mình bò dậy, chớ nhờ kéo đỡ thay;
Kết giao với một số bạn tốt rồi, thuốc lá rượu trà;
Hễ khi có việc đi tìm họ, cứ chẳng ở nhà;
Đạo thân chẳng thân ai mới thân, đạo là thân;
Một lí đi khắp đường bốn bể, đều là nhà;
Là đi hay đến không quan trọng, nhận định họ;
Cảm ứng toại thông đạt phước tuệ, chẳng bờ bến.
Thông minh khó ? hồ đồ khó ? con người giả hồ đồ trong cái thông minh lại càng khó ! khó ! khó ! khó !
Bỏ chấp trước, lùi một bước, tâm an ngay lúc ấy.
Yên với địa vị bổn phận của mình, biết đủ thường vui đấy.
Nhân quả nếu đã kết xuống nhiều oán hận, tử tử sanh sanh chắc chắn báo
Mong ngộ giải kết nơi một niệm, tích đức kiến công tiêu nghiệp cơ.
Nợ nần khắp người kiếp này liễu, chẳng lo chẳng ngại tới Dao Trì.
Nếu còn chấp trước trong ân oán, vĩnh đoạ luân hồi chẳng thể dời.
Hãy dùng con mắt trí tuệ, hiểu thấu triệt chơn giả; dùng cánh tay nhanh nhẹn để kiến công bồi đức.
Dùng đôi chân nhanh nhẹ bước khắp nẻo đường đời, dùng bộ não linh hoạt để xử lí đạo vụ.
Khiến cho cái miệng sạch, chẳng truyền những ác ngôn; khiến đôi tai thanh tịnh, chẳng nghe lời bài xích.
Thầy mượn khiếu hiển tượng chỉ là ngắn tạm thôi, những điều mà đồ nhi có thể hỏi vẫn là có hạn; nếu như thầy chẳng mượn khiếu, các vấn đề của đồ nhi làm sao hỏi đây ? chỉ mong nguyện thầy vĩnh viễn in trong lòng đồ nhi, thầy đây trong vô hình có thể khiến các đồ nhi nhận rõ chân lí, giải trừ những mối nghi hoặc trong tâm.
Hãy truyền đạt lại với những người ăn thịt, rằng ăn thịt nên ghi nhớ, kiếp này do quá khứ gieo trồng, vị lai sau này do hôm nay tu, chỉ chọn lấy cái đẹp hôm nay, chẳng sợ nỗi âu lo ngày tới ( nhân quả báo ứng ).
Thanh khẩu phải chăng trong và ngoài nhất trí ? phải chăng phẩm tánh cũng nên đoan chánh ? Bất kể là nguyện gì, mở miệng thì chính là nguyện. Chỉ cần các con tâm miệng như một, trung thành một mực biểu bạch với ơn trên, nên biết người thiệt ( thiếu sót, thiệt thòi, tổn thất ) thì trời bù đắp.
Thầy chẳng nguyện các con tu thành cái đạo phồn hoa, vẫn là giản dị mộc mạc tốt; tuyệt đối chớ có gian xảo, hiện tại chớ có tưởng rằng bản thân mình đã tu được tốt biết bao, khảo đến một cái ai cũng chẳng biết là những người khảo rớt còn sót lại mấy ai, những người khảo rớt đều là những người vẻ bề ngoài tu rất tốt đấy.
Xã hội là một chum nhuộm lớn, phật đường là chum tẩy màu lớn, tẩy đi những sắc màu hư hoa giả cảnh của cõi hồng trần, do đó phải thường xuyên quay về phật đường.
Đến khi có một ngày, khi thiên mệnh nếu như thâu về mất, đồ nhi của thầy, các con phải dựa vào cái gì đây ? đến lúc ấy, vẫn còn hiển hoá sao ? đến lúc ấy vẫn còn có tiền hiền kéo con lên sao ? tánh mệnh của cá nhân mỗi người thì cá nhân mỗi người liễu; thầy đây tuy rằng chẳng nỡ các đồ nhi của thầy chịu khổ trong biển khổ, thế nhưng công phu của con lập nguyện chưa liễu, còn làm thế nào để về đây ?
Đồ nhi ơi ! đồ nhi ! Thầy phải nói thế nào các con mới rõ lí ? Hy vọng rằng các con chớ có phụ lòng thầy, có được không ? Hy vọng các đồ nhi của thầy có thể nhận lí thật tu.
Khi các con có nỗi đau khổ, chớ có mà ai thanh oán khí đối với người khác, các con than thở ai oán với thầy, thầy sẽ rất vui vẻ tiếp nhận, bởi vì cái mà các đồ nhi vì là bàn việc của phật, do đó khi các con có nỗi đau khổ, hãy thổ lộ kể lể với thầy, thầy sẽ rất vui mà tiếp nhận, rất rộng lòng mà lắng nghe lấy, thế nhưng hy vọng các con chớ có dễ dàng tuỳ tiện để huyết khí bùng phát, nên đem huyết khí của các con dụng tâm hoàn trả lại cho các chúng sanh sau này, đấy là sự bàn giao quan trọng nhất của thầy. Người tu đạo không thể làm một người quân tử thì là việc rất đáng hổ thẹn; người tu đạo không thể biết lễ, chẳng thể đạt nghĩa, vậy thì đồng nghĩa với việc làm ô nhục danh tiếng của người tu đạo rồi.
Chẳng biết tu đạo là mê đồ ( những đồ nhi mê muội ), tu đạo mà phản đạo bại đức thì là nghiệt đồ, biết tu đạo mà có thể tỉnh ngộ thì là ái đồ ( đồ nhi yêu dấu ).
Các con đều nói nhân quả, nhân quả, nhân quả lúc nào liễu ? Nếu con chấp trước nhân quả, con khó mà liễu, ôi ! Muốn liễu nhân quả thì chớ có để bị cái pháp của nhân quả luân chuyển, hãy làm vô tướng bố thí.
Vì sao lại có đồ nhi nói rằng : con bị nhân quả vướng mắc đeo bám ? Nếu như người làm cha mẹ chẳng có dạy tốt con cái, đấy là bởi vì từ nhỏ chưa có dạy bảo cho tốt, thương yêu nuông chiều nó quá mức, đương nhiên là lớn lên rồi bèn chẳng ngoan, sao có thể đều nói là do các oan khiếm gây ra, đem trách nhiệm đùn đẩy lên thân của các oan khiếm.
Ngoài ra nói về công đức, nếu chấp công đức, con liệu có biết con có bao nhiêu công đức đây ? Các đồ nhi làm một phần công đức, ông trời tự sẽ ghi nhận lại, do đó công đức chẳng phải là không có, nhưng không chấp trước, điều này cần phải hiểu rõ, trên trời làm gì mà có những vị phật chẳng có công chẳng có đức đây ! Có chấp trước thì tức là chẳng có. Muốn liễu nguyện liễu tội, hành công cần phải dùng cái tâm bình thường, tự tự nhiên nhiên hành đạo nơi tự nhiên, trong không tự có tức là chơn đắc.
Con người là linh nhất trong vạn vật, vốn dĩ là ơn trên Lão Mẫu phái xuống phải lãnh đạo vạn vật, chăm lo cho vạn vật đấy. Nay, cái trách nhiệm mà ông trời muốn con người chăm lo cho vạn vật vẫn chưa tận hết thì lại khắp nơi đang tàn sát vạn vật. Hành vi như thế sao lại không khiến cho Lão Mẫu chấn nộ mà giáng xuống kiếp số. Đã luỹ tích xuống nhiều năm nay, người biến quỷ, quỷ biến người, oan oan tương báo đều ra đời ở cùng một nhà, con nào có biết ? Các đồ nhi ơi, chúng ta hãy bình tâm tịnh khí, tự phản tỉnh kiểm thảo hỏi lại lòng mình xem loại việc này phải chăng là chúng ta phải đi nhắc nhở mọi người của thế gian cứu vãn lại cái tâm tội ác này ? Ôi ! Tu đạo lấy từ bi làm gốc, cuộc sống sinh hoạt đòi hỏi phải đơn giản mộc mạc, bước bước vững chắc, làm việc gì cũng nghiêm túc thiết thực, cứu độ chúng sanh đặt hàng đầu. Từ nay về sau, hy vọng rằng các đồ nhi lấy thân mình làm tấm gương tốt. Cái mà chúng ta bàn là công tác vì chúng sanh. Các con đều có tấm lòng của bồ tát, chỉ mong các con thật sự bồi dưỡng thành cái tâm bồ tát. Ăn, mặc, ở đều có thể trở thành tấm gương tốt cho chúng sanh, con biết chăng ? Chí phải cao, vật chất phải đạm nhạt, Bên này ngắn, tự có bên kia dài, chớ có nghĩ rằng cá và tay gấu đều muốn có được, phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Con chẳng tin, hãy xem từ xưa đến nay, các vị phật trong chùa miếu có chăng một tay vợ đẹp, một tay ôm con mà được điêu khắc thành kim thân đây ? Chẳng phải là đều thanh tịnh nghèo khổ cả đời sao ? Cho dù tuy là có, cũng đem cái môi trường hoàn cảnh giàu có ấy đều xem như là của chúng sanh vậy, chẳng tự mình hưởng thụ. Đồ nhi ơi ! Con chẳng tin, hãy lật mở lịch sử kinh điển thì biết họ là chịu khổ hạnh như thế nào đấy. Nào có ghi chép là giàu có như thế nào, hưởng thụ những thứ hiện đại đâu. Hy vọng các đồ nhi từng bước từng bước một mà đi làm; trước tiên phải đứng vững, cẩn thận chớ có vấp ngã. Những việc hưởng thụ thì cố gắng giảm nhẹ đến mức tối thiểu, những việc làm tổn hại đến sinh mệnh thì hãy cố gắng hết sức giới sát đến tối đa, có làm được không ?
Những quả chín ngon, hay là không ngon đây ? vì sao lại ngon vậy ?
Những quả chín mọng đương nhiên là ngon rồi, bởi vì quả của nó là ngọt ngào đấy. Nông dân hái quả đều muốn hái những quả chín đấy, ông trời hái quả cũng giống như hái các con vậy. Những quả hái trên hội Long Hoa đều là những quả chín mọng cả đấy.
Các đồ nhi ơi, các con phải để cho những quả của các con là tròn, là ngọt, đấy mới là những quả mà ông trời muốn hái. Những quả chín mọng là do “ ánh sáng mặt trời ”, “ nước ”, “ đất màu mỡ ” và người vun trồng dùng “ cái tâm yêu thương ”, “ lòng nhẫn nại ”, “ lòng tin ” quan tâm chăm sóc hoàn thành, các đồ nhi là những người làm vườn ấy. Do đó phải :
Không ngừng nghiên cứu,
Không ngừng cải thiện tốt hơn,
Không ngừng bỏ ra tâm sức.
thì mới có thể có vụ mùa bội thu viên mãn, do đó nói : “ gạt nước mắt gieo trồng, tất vui cười thu hoạch ” chính là vậy. Chẳng hỏi ông trời cho bao nhiêu, chỉ hỏi bản thân mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức.
Các đồ nhi ơi, hãy tự mình trân trọng lấy ! Mỗi người có năng lực thì hãy tận hết sức mà phát huy, vạn sự khởi đầu nan, phàm việc gì cũng phải nhẫn nại, thân thể bảo trọng là hàng đầu; sinh hoạt ngày thường phải chú ý; những thứ các con ăn nếu có đặc biệt thiên ưa thích, thì bệnh bèn ở đó. Hãy lấy thân thể làm trọng, lấy chúng sanh làm trọng, tuyệt đối phải chú ý, ông trời tuy rằng yêu quý con, cũng muốn con phải tự mình trân trọng lấy. Hãy thật tốt mà nỗ lực, chỉ cần có thể bàn đạo, tức là cho thầy niềm an ủi lớn nhất rồi. Chỉ nguyện mong đồ nhi mỗi người tự trọng lấy, tham gia đại đội hình phổ độ thâu viên, mỗi người đều có thể phát ra năng lực tiềm tàng lớn nhất, mọi người cùng nhau chèo thuyền, lèo lái các pháp thuyền du bốn phương cứu độ chúng sanh bình bình an an.
Tâm của thầy vì chúng sanh mà vui, tấm lòng thầy vì chúng sanh mà phiền não. Chúng sanh nếu như lên bến bờ bên kia, thầy đây giao mệnh cáo Mẫu nhan; chúng sanh nếu vẫn chưa lên được bờ bên kia, lòng thầy như dao đang xuyên thấu. Máu chảy trong lòng lệ trên mặt, bảo với tri tâm hiểu tấm lòng, diệu ngôn diệu huấn hàng nghìn vạn, vì để khuyên cừu non mau về.
Thầy có thể chờ đợi, có thể đợi chờ, thế nhưng các đồ nhi phải chăng thật sự có thể trở về, thầy đây một chút chắc chắn cũng chẳng có. Một lần một lần thầy tin tưởng các con sẽ đi làm, đi hành, cố hương cực lạc quốc trên ấy có người đang chờ đợi các con đấy, các con hãy mau trở về, mau trở về đi !
Số lượt xem : 593