Những lời từ bi của Giăng – vị sứ giả chứng đạo của phương Tây ( Phần 1 )
Dân quốc năm thứ 80 Tuế Thứ Tân Mùi, âm lịch ngày 6 tháng 10 tại Phật đường Thiện Đức
Thượng Đế là ánh sáng, soi sáng khắp thế gian, soi sáng mọi người, các anh em đã thấy chưa ?
Trong tâm của các anh em có tín ngưỡng Thượng Đế không ? Các anh em có phải là con cái của Thượng Đế không ? ( vâng ) Các vị hãy rời bỏ tội ác ! bởi vì nước trời sắp phải thực hiện rồi, như thế các vị có hiểu không ? ( hiểu ). Các Hiền Sĩ nhất định không biết ta là ai ? Ta không phải là Thượng Đế, nhưng ta là Sứ giả của ngài. Thượng Đế sai khiển ta đến, ta cũng không phải là Đức chúa Giêsu, ta không sánh nổi với ngài. Ta trước tiên sẽ báo phật hiệu của ta vậy, có lẽ các vị sẽ nhận biết được ta.
Ta là Sứ giả chứng đạo – John ( Giăng ) , phụng chỉ của Mẫu tiến vào cửa phật, tham khấu Thượng Đế, lại hỏi thăm các vị Hiền Sĩ có khỏe chăng ?
Vốn dĩ cùng gốc sanh, chớ quên đường lúc đến
Các vị có tưởng nhớ đến Thiên Đường chăng ? ( có ) Tưởng nhớ Thiên đường, vậy có tưởng nhớ đến Đức Cha vĩ đại hay không ? ( có ) Những người bình thường khi hát ca ngợi, miệng hát rằng : “ thiên đường thiên đường, chúng tôi tưởng nhớ thiên đường biết bao ! “ Kết quả thì lại chẳng nỡ rời khỏi cái thế giới này, nhưng lại muốn mượn nhờ sức mạnh của Thượng Đế khiến cho họ được bình an và giàu có. Các vị Hiền Sĩ cũng là như thế chăng ? Chân lí mà các vị tín ngưỡng có thật chăng ? ( có ) Vậy ta có quan hệ với các vị chăng ? ( có ) Các vị chẳng phải là con cái của Thượng Đế chăng ? Ta lúc nãy nói qua rằng ta chỉ là một vị sứ giả, ta là một người mở đường đi tiên phong, ta lát sẵn đường cho đức chúa Giêsu, đấy là sứ mệnh của ta. Vậy các vị có sứ mệnh gì ? Hôm nay ta lãnh chỉ mệnh của Thượng Đế xuống đây để chứng đạo, cũng là vì có duyên với các vị Hiền Sĩ đang ngồi tại đây.
Nhật Nguyệt vốn tỏ mù khó thấy, tâm chẳng sáng ngời tránh Thượng Đế
Ta rời khỏi cái thế giới này đã gần hai nghìn năm rồi, thời gian nói ra thì có vẻ phóng đại, nhưng cũng là lâu như thế. Các vị đã từng tưởng nhớ đến Thượng Đế chưa ? ( nhớ ) Các vị mỗi ngày đều đang lễ bái Thượng Đế chứ ? ( có ) Khi các vị dùng bữa có cảm tạ Thượng Đế không ? ( có ) Bóng tối có phải là sợ ánh sáng không ? ( vâng ) có ánh sáng rồi thì bóng tối sẽ biến mất, các vị có thích gần gũi ánh sáng không ? ( thích ) Đại đạo này chính là ánh sáng, các vị có hiểu không ? ( hiểu ) Các vị cũng phải làm một thể phát sáng. Cái gì gọi là thể phát sáng ? Mặt trăng mặt trời tức là thể phát sáng, tuy rằng bản thân mặt trăng sẽ không tự phát sáng, thế nhưng nó chiếu sáng quả địa cầu của các vị trong đêm tối, do đó nó là thể phát sáng. Các vị cũng phải làm một thể phát sáng, các vì sao có sáng hay không ? ( sáng ) khi không có mặt trăng thì ngắm sao phải không ? ( vâng ).
Trong tâm của các vị đem tự bản thân mình đặt ở đâu ? có phải là giống như sao trời vậy ? Trên trời chỉ có một mặt trời, một mặt trăng, thế nhưng lại có vô vàn các vì sao. Các vị chính là giống như hàng vạn những vì sao soi sáng cái vũ trụ này, do đó mà các vị phải trân trọng lấy chính mình. Thế nhưng có một số những người phạm tội, bởi vì họ có những hành vi đồi bại, do đó họ sợ hãi ánh sáng. Khi tâm trạng của các vị buồn bã, hoặc là có cảm giác tội lỗi thì các vị lập tức sẽ trốn tránh, trốn ở những góc tối u ám, có đúng không ? ( đúng ) do đó chúng ta phải thẳng thắn thú nhận xưng tội về những hành vi xấu, phải tiếp nhận ánh sáng soi rọi cho chúng ta, như thế có hiểu chăng ? ( hiểu ).
Bổn thể là gì ? lương tâm lại ở đâu ?
Trước đây ta làm phép báp-têm ( lễ rửa tội ) cho mọi người ở sông Jordan là dùng nước để rửa, thế nhưng một vị sau ta sẽ đến, ngài ấy vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh mẽ ! Ta đến cả việc xách dép cho ngài cũng không xứng, ngài ấy sẽ dùng Thánh Linh và lửa để rửa cho mọi người. Ngài ấy là ai ? ( là một đời Minh Sư Tế Công Hoạt Phật của chúng ta ). Vào lúc ấy, Đức Giêsu cũng dùng Thánh Linh và lửa để rửa cho mọi người.
Thiên mệnh đấy ! các vị chớ có xáo trộn lẫn lộn. Thiên mệnh cũng là một đời một đời truyền thừa xuống, tuy rằng các vị có Ngũ giáo, trong Ngũ giáo có giáo chủ, đúng không ? Thế nhưng mỗi một đời một đời Ngũ giáo có những người kế thừa thiên mệnh ; Ngũ giáo khởi nguồn từ những nơi khác nhau, nhưng có những sứ mệnh khác nhau. Giao thông ngày xưa không phát triển, ngày xưa cũng chẳng có báo chí, chẳng có những tin tức trong và ngoài nước. Chính là bởi vì không có cho nên Thượng Đế muốn ở mỗi nơi truyền bố phước âm mà phái xuống 5 vị sứ giả gieo xuống cái gốc của Ngũ giáo ; do đó các vị hôm nay rất may mắn, ngồi ở nơi đây phải không ? ( phải ) Các vị trước tiên nhận được những giáo nghĩa của Ngũ giáo dạy bảo muốn các vị hướng thiện, mà sau đó các vị mới có thể tiếp nhận Tiên Thiên Đại Đạo này. Các vị phải thật tốt mà trân trọng lấy, chớ có quên mất đi.
Lúc các vị cầu đạo có tam bảo hay không ? ( có ) Tam bảo vẫn còn nhớ chăng ? ( nhớ ) Tam bảo có phải là rất bảo quý ? ( vâng ) Phật giáo Trung Quốc của các vị có lưu truyền một câu nói, chính là câu “ phật phật duy truyền bổn thể, sư sư mật phó bổn tâm ” mà Tổ Sư của các vị hay nói đến. Vào thời đại của ta lúc bấy giờ, Đức Giêsu tiếp lãnh thiên mệnh, thiên mệnh của ngài cũng là một đời một đời mà truyền xuống, đấy cũng là có khí số, các vị có hiểu khí số không ? Thiên mệnh có một con số nhất định. Thiên mệnh giáng xuống bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu vị Điểm Truyền Sư, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) Lúc bấy giờ Đức Giêsu có 72 môn đồ đều có thể thay truyền thiên mệnh, thế nhưng thời điểm lúc ấy cách nay quá xa rồi, các vị không thể nào hiểu được. Do vậy mà Thượng Đế đặc biệt phái ta đến đem tất cả những điều trước đây nói lại một lần cho các vị nghe, khiến cho các vị càng hiểu rõ hơn, như thế có được không ? ( được )
“ Sách sự sống” ( sổ trường sinh ) chính là “Long Thiên Biểu”
Đức Giêsu ngài là con của Thượng Đế, còn ta cũng là con của Thượng Đế, thế nhưng ta có một sứ mệnh trước tiên chính là lát đường cho ngài.
Các vị đã xem qua Kinh Thánh chưa ? có nghe qua những vị thuyết giáo tuyên giảng phước âm chưa ? (có) Đức Giêsu đã từng nói qua : phàm là những người cùng phấn đấu bàn đạo truyền bá phước âm với ngài thì tên của họ đều có thể được viết trên “ Sách sự sống” . Cái gì là sách sự sống ? Sách sự sống ( book of life ) chính là tờ Long Thiên Biểu lúc các vị cầu đạo. Long Thiên Biểu là “ Thiên Bảng ghi danh, địa phủ rút tên “, có đúng không ? ( đúng ). Phàm là những người bàn đạo hành đạo thì trên trán đều phải đắc được ấn của Thượng Đế ( the Seal of the Living God ) , đúng không ? ( đúng ). Thượng Đế sẽ đóng ấn trên trán của các vị, là một cái ấn của sự vĩnh sanh. Bởi vì các vị đều đã cầu đạo rồi cho nên ta có thể tự nhiên mà bảo với các vị.
Ý nghĩa của “ sách sự sống “ vô cùng trân quý, các vị đều đã được ghi danh trên “ sách sự sống “ rồi, cho nên các vị không cần phải lo lắng nữa.
Bởi vì những người không có tên trên “ sách sự sống “ thì họ không thể hưởng thụ ở nước trời, vì sao vậy ? cũng giống như cậu muốn học ở ngôi trường này thì có phải là nhất định cần phải đi đăng kí báo danh ? ( đúng ) cậu phải có hồ sơ đăng kí nhập học, nếu không có thì chẳng cách nào trở thành học sinh của trường này, càng không cách nào mà học ở đấy phải không ? ( vâng ) điều đó cũng giống như chứng minh thư của các vị vậy. Các vị chào đời thì phải đăng kí. Vậy các vị không có cầu đạo, không có tên trên “ sách sự sống “ thì chẳng cách nào mà trở về được thiên đường, nước trời cũng chẳng cách nào để cho các vị tiến vào, như thế có hiểu không ? ( hiểu ). Lúc bấy giờ, Thượng Đế hiển Thánh bảo với mọi người rằng phải ghi danh trên “ sách sự sống “, nếu không thì chẳng cách nào tiến vào nước trời, do đó các vị phải cảm thấy may mắn; điều may mắn là các vị đã có tên trên “ sách sự sống “, thế nhưng các vị đã có tên điều đó không biểu thị rằng các vị có thành quả rất lớn, đấy chỉ là bước thứ nhất của các vị mà thôi, như vậy có hiểu không ? ( hiểu )
Lễ đặt tay – Bảo thứ nhất – con đường thông đến nước trời
Khi nãy vừa mới nói đến : vị mà đến sau ta, người lãnh thụ Thánh linh là sẽ dùng Thánh linh và lửa để rửa tội cho họ, cũng chính là bảo thứ nhất mà các vị đắc đạo đã cầu được. Vào thời cổ xưa, chúng tôi gọi là “Laying on of Hands - Lễ đặt tay “, nghĩa là đặt tay trên đầu của các vị, trên trán của các vị đã có kí hiệu của Đức chúa trời, do đó các vị biết được bổn lai diện mục của các vị.
Lễ đặt tay này chẳng phải là những người bình thường có thể làm được. Ngày xưa, chẳng phải là có thân phận rất cao quý, chẳng phải là thầy tu ( thầy tế ) thì không thể làm như thế được, vậy phải có thiên mệnh mới có thể làm lễ đặt tay cho người khác được; do đó sau khi họ tin theo Đức Giêsu thì ngài làm lễ đặt tay cho họ, và còn dùng lửa để rửa tội cho họ. Các vị hiện nay cầu đạo có thắp đèn hay không ? ( có ) có lửa hay không ? ( có ) có kì lạ hay không ? Chùa miếu của người ta thì dùng nến hoặc dùng bóng đèn, vậy vì sao ở đây lại dùng dầu để thắp đèn ? Vào cái thời của ta lúc ấy cũng là dùng dầu để thắp đèn đấy.
“ Đạo ” đã có trước khi Thượng Đế sáng tạo ra cái thế giới này, như thế các vị có hiểu không ? ( hiểu ) Tuy rằng có cái thế giới này rồi, thế nhưng “ Đạo “ còn lớn tuổi hơn so với cái thế giới này, như vậy thì các vị nhất định nghe hiểu rồi. Lúc bấy giờ truyền tam bảo này vào thanh dương kì, hồng dương kì, bạch dương kì, các vị những ai đã nghe qua thì chắc đã biết, cầu đạo vào những thời kì khác nhau cũng có tam bảo. Ngoại trừ khẩu quyết và thủ ấn là khác nhau ra thì bảo thứ nhất có phải đều là như nhau không ? ( vâng ) Vì sao thế ? Đức Giêsu đã từng nói qua rằng :
Matthew 7:13-14
“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
Mathiơ 7:13-14
"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.''
bức tượng chúa Jesus ở nhà thờ Holu Cross, Warsaw, Ba Lan.
Các vị muốn trở về nước trời rất dễ dàng, thế nhưng cánh cửa ấy vô cùng chật hẹp, những người bình thường chỉ biết từ cửa lớn, đường lớn mà đi, nhưng đó đều là thông đến sinh lão bệnh tử; chỉ có cánh cửa hẹp nhất hẹp nhất ấy mới là thông đến nước trời. Vậy các vị có biết là ở đâu không ? ( biết ) Các vị giờ đây đã cầu đạo rồi thì đương nhiên là biết, thế nhưng trước đó lúc vẫn chưa cầu đạo thì các vị cũng không biết, đúng không ? ( đúng ) Do đó các vị vô cùng là may mắn, đã đắc được cánh cửa hẹp nhất hẹp nhất ấy. Thượng Đế đã đem cái phúc âm này bảo với các vị, do đó các vị phải biết trân trọng lấy, đúng không ? ( đúng )
Ai thắng sẽ được ban cho manna đã được giấu kỹ; viên sỏi trắng có khắc tên mới.
Các vị chớ có quên, nếu các vị lãnh nhận Thánh linh, sau đó đắc được sự thắng lợi. Cái gì gọi là đắc được sự thắng lợi ? thắng lợi chính là hoàn thành sứ mệnh của chính mình, tiếp nhận qua sự khảo nghiệm của ma quỷ và có thể thành công trở về gặp Thượng Đế thì người đó chính là người thành công, vậy thì người đó có thể được ban cho manna đã được giấu kỹ, lại còn có viên sỏi trắng khắc tên mới. Cái gì gọi là “ khắc tên mới “ ? nghĩa là khẩu quyết của các vị. Cái này thì những người chưa có cầu đạo là không hẳn biết được. Bởi vì viên sỏi trắng có khắc tên mới ngoại trừ là người có lãnh thụ thiên mệnh ra, không thì những người khác đều nhận không ra. Cầu đạo có phải là rất trân quý ? ( vâng ) Những người chưa cầu đạo là không cách nào biết được khẩu quyết là gì, giống như có người ở bên cạnh chỉ để quan sát buổi lễ, nếu như lúc truyền thụ tam bảo có phải là phải mời họ đi khỏi ? ( vâng ) Do đó các vị phải cảm tạ Thượng Đế hôm nay để cho các vị đắc được thứ bảo quý nhất, các vị có hiểu không ? ( hiểu ).
Tự làm tự chịu, công chính xét xử
Các Hiền Sĩ rốt cuộc hiểu được bao nhiêu đối với kinh thánh ? Điều mà kinh thánh viết chỉ có thể lưu truyền cho các vị đọc xem, đấy là trân quý rồi; thế nhưng kinh thánh cũng có chỗ bỏ sót, vì sao lại bỏ sót ? bởi vì mỗi lời nói mỗi hành động của con người chỉ có ông trời hiểu rõ nhất. Các vị phải biết rằng vào cái ngày xét xử, mỗi một lời nói tầm phào mà bình thường các vị đã nói đều phải nói ra hết từng cái trước mặt Đức chúa trời, bởi vì Thượng Đế muốn dùng những lời mà bản thân các vị đã nói để tuyên cáo tội của các vị. Như vậy có hiểu không ? ( hiểu ) Thượng Đế cũng muốn dùng những lời mà bản thân các vị đã nói để tuyên cáo rằng các vị vô tội. Vì sao vậy ? Bởi vì bản thân các vị hiểu rõ nhất những lời mà các vị đã nói, ngay cả hành vi của chính mình. Khi các vị tồn tâm tốt thì các vị có thể hành thiện đạo; khi các vị làm việc xấu thì nó cũng sẽ ghi chép xuống chẳng lưu tình, cũng giống như “ Nghiệt Kính Đài “ của địa ngục vậy. Còn việc xét xử thì lại phân làm “ xét xử công “ và “ xét xử tư “. Cáo gì gọi là xét xử công ? Xét xử công nghĩa là vào lúc tận thế, linh hồn của mọi người đều phục sinh, sau đó có công thì lãnh công, có tội thì giáng tội. Có tội thì nhất định phải xuống địa ngục, đúng không ? ( đúng ) sau đó thì trải qua những ngày tháng vô cùng đau khổ. Cái gì gọi là xét xử tư ? Xét xử tư nghĩa là linh hồn của con người rời khỏi thân xác thì cái linh ấy nhất định cần phải đến trước đài của đức chúa trời để tiếp nhận sự xét xử. Điều đó giống với việc đến địa phủ mà các vị đã nói, để cho Diêm Vương xét sử những hành vi phạm tội cả đời của các vị. Vậy cái gì gọi là “ luyện ngục “ ? Luyện ngục thì giống như địa ngục của các vị vậy, nó phải đem những khuyết điểm của các vị đều rửa sạch hết, vậy thì các vị ở bên trong luyện ngục rất là đau khổ, các vị có biết không ? ( biết )
Các vị có cách đánh bại rất nhiều loài động vật, đánh bại rất nhiều kẻ địch, thế nhưng các vị có cách đánh bại đầu lưỡi của chính mình không ? Những lời không nên nói có phải là nó sẽ xông ra khỏi miệng ? ( vâng ) Những thứ không nên ăn thì nó lại vẫn cứ muốn ăn. Tuy rằng các vị có thể đánh bại rất nhiều động vật, thế nhưng các vị lại chẳng thể đánh bại đầu lưỡi của chính mình, do đó Thượng Đế muốn dùng lưỡi của các vị để xét xử các vị, vậy thì bình thường các vị nên làm thế nào ? ( cẩn thận lời nói và hành động ) cẩn thận lời nói và hành động có phải là điều rất quan trọng ? ( vâng ) do đó các vị muốn tránh khỏi sự xét xử thì nên thật tốt mà tu trì.
Thật tốt mà theo người chăn cừu ( Chúa ) yên về nước trời
Tu đạo chẳng phải là để các vị trở nên vô cùng lãnh đạm thờ ơ, cũng không phải là để các vị trở nên tiêu cực. Chúa yêu người đời, các vị có nghe qua chưa ? ( nghe qua rồi ) Các vị có yêu người đời không ? ( yêu ) thật chứ ( thật ). Chúa hy vọng các vị yêu các anh chị em giống như bản thân mình vậy, các vị có làm được chăng ? Các vị có phải là một bầy cừu con ( vâng ). Các vị là một bầy cừu con, vậy ai là người chăn cừu ? ( Người chăn cừu chính là các vị tiền bối của chúng ta, các vị Điểm Truyền Sư của chúng ta dẫn dắt những con cừu lạc đường chúng ta đây đi hướng đến con đường về nhà ) . Các vị nếu đã biết bản thân mình là cừu con, vậy có phải là nên đi theo người chăn cừu ? ( vâng ) theo ánh đèn sáng của họ. Thiên mệnh có đáng quý không ? ( đáng quý ).
Số lượt xem : 619